Chap 5 : Bí mật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong truyện có chút OOC (?) và có vài từ mà tác giả dùng sai nhưng mong mọi người ủng hộ.

E N J O Y ~
----------------------------

Giờ giải lao kết thúc.

Ai nấy đều dừng mọi hoạt động của mình mà quay trở về lớp học. Người thì vừa đi vừa trò chuyện với bạn bè, người thì lẳng lặng đi. Nhưng chỉ có riêng Cuba là chạy gấp gáp từ phòng họp hội học sinh đến lớp 12A1. Trông anh ta có vẻ rất hoảng, cũng phải rồi, suốt giờ ra chơi hôm nay anh không ở cùng Việt Nam vì có chuyện cần phải bàn với các hội học sinh, để lại cậu một mình trong lớp mà nghĩ rằng bọn họ sẽ nhân cơ hội này mà tra tấn cậu. Nghĩ đến đó thôi thì anh hơi nhăn mặt lại, rồi lại tự trách bản thân mình. Anh chen lấn qua giữa đám người, miệng liên tục nói câu xin lỗi rồi cố chạy đến lớp học thật nhanh, kia rồi, 12A1 kia rồi!

Vừa đến lớp học thì vội mở cửa ra, cử lớp học xưa nay vẫn chưa thay cái mới mà bị bật mạnh như thế nên kêu ra tiếng cọt kẹt khó nghe. Bởi cái tiếng đó nên làm Việt Nam hơi giật mình mà nghiêng đầu qua. Trán Cuba đang chảy lấm tấm mồ hôi, cả người thở hổn hển vì chạy quá sức. Đôi mắt anh mở to nhìn Việt Nam từ trên xuống dưới, anh hơi nheo mắt lại để nhìn cho kĩ. Phải đảm bảo cậu không bị gì thì mới yên tâm. Vừa mừng rỡ chưa được bao lâu thì anh liếc qua bóng người bên cạnh.

'Trung Quốc? Anh ta đã ở đây từ khi nào chứ? Rõ ràng lớp học vẫn chưa có ai, đừng nói là-'

Cuba đưa ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn cái tên đó. Hắn bị cái ánh mắt châm chọc đó của Cuba mà hơi khó chịu, gằng giọng lên tiếng :

"Nhìn gì?"

Cuba phớt lờ đi sự hiện diện của hắn mà xoay người về phía Việt Nam, anh hỏi.

"Việt Nam, cậu đã ở đây một mình cùng với tên này sao? Hắn có làm gì cậu không? Có đánh đập hay bắt nạt cậu không? Nếu có thì nói cho tôi biết, đừng sợ, có tôi ở đây rồi." - Anh đưa ánh mắt kiên định lên nhìn cậu, cậu bị tra hỏi như thế không quen lắm nên cũng chỉ ừm à vài tiếng rồi mới trả lời lại.

"K-không, Trung Quốc rất tốt, cậu ấy không làm gì tôi cả"

Cuba nhướng mày, dè chừng nhìn Trung Quốc. Hắn ta đối tốt với Việt Nam sao? Nghe viển vông thật. Hắn cũng chẳng vừa mà bắt đầu đối đáp lại anh.

"Một hội trưởng hội học sinh, một kẻ có quyền lực trong ngôi trường này. Ai ai cũng kính nể. Mà lại đi say mê một người như Việt Nam sao? Này, chuyện đó có phải là sự thật không vậy ?" - Vừa nói, y vừa tiến lên, đến khi ở một khoảng cách nhất định. Y cười khẩy một cái.

Mắt Cuba hơi giật vì bị nói trúng tim đen, Trung Quốc chăm chú nhìn cách cậu phản ứng, biết mình nắm thóp được nên tiếp tục thêm dầu vào lửa.

"Vậy là đúng rồi, một hội trưởng hội học sinh đem lòng mình yêu say đắm một tên rác thải của xã hội~" - Vừa nói hắn vừa cười lớn thu hút mọi ánh nhìn của mọi người xung quanh, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cái lớp 12A1 đó. Đến cả giáo viên cũng phải ngoái đầu lại nhìn.
Nhận thức được mọi chuyện chẳng lành, cậu níu tay áo của Cuba lại phía mình nói nhỏ.

"Đủ rồi, đừng cố chấp nữa, tôi không muốn cậu phải chịu thiệt.."

"Cậu cứ muốn trốn lui trốn lủi thế sao, Việt Nam? " - Anh gằn giọng - "Cậu thật sự muốn biến bản thân mình trở thành một thứ để mọi người thoải mái chế giễu cậu sao?"

"Tớ..."

Bị lời nói của Cuba cảm kích, cậu hơi ngập ngừng. Thật sự cậu muốn như thế sao? Không, cậu không muốn. Cậu vẫn muốn có một ngày cậu có thể ngẩng cao đầu nhìn thế giới này. Cậu muốn được sống và được đối xử như một con người chứ không phải một cái bao cát, không phải là một món đồ để cả thế giới này mua vui.

Vì sao cậu không làm thế ?

Cậu ta sợ. Cậu ta sợ phải đối diện với những thứ trước mắt. Trước mắt cậu là gì? Là những kỉ niệm về người cha tệ bạc đã chính tay giết mẹ cậu, là những người "bạn" luôn đem cậu ra làm trò tiêu khiển, là những người thầy cô làm ngơ, nhẫn tâm đẩy cậu xuống vực thẳm. Thế giới cậu như một khoảng không hư vô, không có ánh sáng, không có hy vọng, không có bắt nguồn, không có kết thúc. Không có gì cả.

Nhưng rồi Cuba xuất hiện như một vị cứu tinh, cứ như thế giới này đã nghe thấy tiếng cầu cứu của cậu vậy. Anh ta không giống những người trước đây cậu từng gặp, anh ta rất tốt, một người được xem là thần tượng của trường. Một người như cậu có thể với tới anh ta? Nực cười. Cậu đã từng có suy nghĩ như thế, nhưng thực tại, chung quy anh vẫn đang giúp cậu, lúc trước và bây giờ vẫn vậy. Cậu phải làm gì đó.

Cậu không thể thế này mãi được.

"Không, tôi không muốn.." - cậu mấp mé nói nhỏ.

...

"Xem kìa, thằng Việt Nam hình như không còn như trước nữa" - "nó mà cũng dám nói vậy sao?"

Những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên, mọi sự chú ý đều hướng về Việt Nam trong phút chốc. Xem kìa, cậu thực sự đã phản kháng, điều này làm cho tên thường xuyên bắt nạt cậu, nhất là con ả tiểu thư kia không vui chút nào. Họ lo gì chứ, ồ đang lo cho an nguy của bản thân sao? Họ sợ gì nhỉ, họ có tiền, họ có danh tiếng, họ còn muốn gì nhỉ. Đúng vậy, lòng tham của con người là vô hạn, họ muốn mọi người phải phục tùng họ, phải kính nể họ.

Không nghĩ gì nhiều, cái tên to xác kia bắt đầu tiến tới gần Việt Nam. Mặc cho mọi người can ngăn nhưng hắn vẫn đi tới, nắm lấy cà vạt rồi kéo mạnh Việt Nam. Hắn gằn giọng.

"Im đi, một con chó như mày thì nói gì cũng chẳng lọt tai bọn tao đâu. Hãy nhìn lại những gì mày đã làm với người yêu tao đi"

Cậu nín bặt, chẳng nói được lời nào. Hắn thấy vậy hả hê lắm, bắt đầu lên giọng nói tiếp.

"Chó ngoan là phải vậy, biết điều trước khi tao nổi nóng lên-"

Chưa kịp nói dứt câu thì có một cái gì đó ngăn hắn lại, đột nhiên hắn thấy một bàn tay thân thuộc chạm lên vai hắn. Bàn tay săn chắc, có một vết sẹo đặt trưng mà chỉ nhìn thoáng ai cũng nhận ra. Là của China, anh đang nhìn hắn với đôi mắt sắt lịm. Có vẻ như anh không vui khi cái tên đó chạm vào đồ của anh. Hắn quay đầu lại nhìn, gương mặt đó nhìn chằm chằm vào hắn tạo nên một nỗi sợ vô hình. Hắn đánh ực một cái rồi từ từ buông lỏng Việt Nam ra. Song, hắn lùi ra xa khỏi tên China đó. Uy lực khủng khiếp như thế, hắn sợ là phải. Nhưng tại sao China lại phải làm vậy, hắn phải vui lắm khi Việt Nam bị nói như thế.

"Nghe đây."

Bầu không khí vừa im lặng một chút thì tiếng hắn vang lên.

"Tên này là người của tao, không được đụng vào khi tao chưa cho phép"

Nói rồi hắn quay sang nhìn tên lúc nãy đang bị dọa cho hồn vía bay đi.

"Ai không chấp hành. Là tao giết đấy."

"China..." - Việt Nam khó hiểu, ngước mặt lên nhìn.

"Im ngay" - liếc mắt xuống nhìn Việt Nam. "Mày nên ngậm mồm lại, và chỉ làm theo lời tao nói, không thì tao cũng giết mày đấy"

"T-tôi..."

Không nói gì nhiều. Hắn tao bước ra khỏi cửa lớp với tâm trạng không tốt. Trước khi đi, hắn còn ngoảnh đầu lại mà cảnh báo cho những kẻ hóng chuyện ở đó. Hay thật, sự việc nhỏ thế này mà mất cả 1 tiết học. Mọi người dần dần giải tán, chỉ riêng những người ở lớp 12A1 còn bàng hoàng trước những gì diễn ra trước mắt. Thật khó xử làm sao, giờ bọn họ có muốn bắt nạt Việt Nam cũng chẳng được, cái tên đó còn dám làm loạn ngay cả khi có cả hội trưởng là Cuba ở đó. Thật trắng trợn, con ả kia đời nào chịu khuất phục trước Việt Nam. Nó bĩu môi, rồi bắt đầu dựa hơi lên những đám con trai của ả rồi nói.

"Các anh ơi, không lẽ các anh chịu khuất phục trước cậu ta sao~ các anh phải làm gì đi chứ"

"Chúng tôi..."

"Các anh không thể làm gì thằng đó à, các anh không thương em sao~"

Ả nũng nịu cạ cạ vào.

"Chúng tôi sẽ cố, mong em yên tâm, tên đó khi không có Cuba thì cũng chỉ là tên vô dụng mà thôi"

Trong khi mọi chuyện đã giải quyết xong, Cuba vẫn chưa hoàn hồn được, khi người mình thích từ lâu bị bắt nạt như thế mà anh lại không làm gì được. Quá vô dụng. Anh tự trách mình đã không làm được gì cho Việt Nam. Ý nghĩ hận thù trong anh càng ngày càng lớn dần. Cơn hận thì đó không bắt đầu gần đây, nó đã xuất phát từ khi anh còn là học sinh tiểu học.

...

-Cuba's Backstory-

"Tôi đã từng là một đứa mọt sách suốt ngày chỉ biết đến việc học"

Thời tiểu học là gì nhỉ? Là thời gian mà mọi đứa trẻ ở thời điểm ấy chỉ biết đến ăn, chơi và học hành. Những đứa trẻ ấy lúc nào cũng là những đứa trẻ vô lo, vô nghĩ, chúng kết bạn với những người khác, rồi chúng chơi thân với nhau mà không lo ngại gì. Chúng được tự do vui chơi thoải mái, nhưng tôi thì không. Từ nhỏ tôi đã phải học những kiến thức khác nhau, bởi vậy nên tôi không thể kết thân với người khác, học coi tôi như một thằng mọt sách nhàm chán, là một cỗ máy học tập của cha mẹ. Tôi đã từng được cha mẹ dạy rằng chỉ có học thì mới có công ăn việc làm ổn định. Họ cấm mọi hoạt động vui chơi của tôi, còn cấm việc tôi chơi với ai nữa. Suốt ngày chỉ có học và học, thật nhàm chán làm sao. Đã có lần tôi đã điên tiết, và mệt mỏi với việc này rồi. Thật muốn chết quá. Nhưng rồi tôi lại ngập ngừng nghĩ lại, có nên đợi thêm chút nữa. Tôi đã có linh cảm, sẽ có ai đó đến và cứu rỗi cuộc đời nhàm chán này.

Và rồi cậu xuất hiện.

Đúng vậy, Việt Nam, chính cậu đã cứu rỗi cuộc đời tôi. Lúc đó cậu đã đến bên tôi và đã không vì tôi lập dị mà xa cách. Cậu còn rất thân thiện và tốt bụng nữa. Tôi rất thích khi nhìn cậu cười, cậu như hoa hướng dương vậy. Luôn luôn tỏa sáng, cậu là ánh mặt trời của tôi, nụ cười ấy, gương mặt ấy, thân thể ấy, hơi ấm ấy. Tôi muốn cậu thuộc về tôi. Tôi không muốn cậu ở cùng với người khác. Tiếp xúc lâu dài, tôi nhận ra tôi đã thích cậu mất rồi Việt Nam, nhưng tại sao cậu lại chuyển đi? Việt Nam, nhìn tôi đi, trả lời tôi, tôi đã đi tìm cậu, đã làm cho danh tiếng của bản thân vang dội hơn chỉ vì cậu, mong một ngày nào đó cậu quay trở về. Giờ cậu đây rồi, tôi sẽ không để cho cậu biến mất nữa.

Không bao giờ.

...

Reng reng.

Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc vang lên, tất cả học sinh nhanh chóng cất tập vở vào cặp rồi đi về. Lớp 12A1 giờ chỉ còn Việt Nam với Cuba ở trong lớp. Cuba hôm nay rất lạ, suốt buổi học cậu ta không nói câu nào. Cậu nghĩ chắc bản thân đã làm gì sai rồi. Việt Nam liền nhanh chân đi đến chỗ Cuba mà xin lỗi, nhưng vừa đến thì Cuba chìa tay ra đưa cho Việt Nam chiếc điện thoại của mình, vui vẻ nói.

"Cho tớ mạng xã hội của cậu được không? Tớ muốn liên lạc với cậu"

"À được chứ.."

Việt Nam lập tức đồng ý mà nhận lấy chiếc điện thoại đã được mở sẵn, hình nền điện thoại Cuba cũng không có gì đặc biệt, nhưng khi có được mạng xã hội của Cuba rồi.. Việt Nam vẫn muốn biết thêm.

Coi một tí chắc không sao đâu nhỉ?

Cậu liền giả vờ lật đật mà bấm vào kho ảnh của chiếc điện thoại, phát hiện một Album kì lạ liền ấn vào xem.

"Gì thế này..."

Album này... chỉ toàn hình ảnh của Việt Nam, nhưng không phải tấm ảnh thường, mà là những bức ảnh chụp lén. Như lúc cậu đi học, lúc cậu nói chuyện cả lúc cậu ở nhà nữa, tất cả đều ở trong đây. Và mới đây nhất là bức ảnh cậu ngồi ở lớp học nốt tiết Mĩ Thuật. Tất cả những bức ảnh này đều được Cuba chụp sao? Một người như anh ta lại là kẻ bám đuôi sao? Không thể nào. Cậu ngước mặt lên nhìn Cuba thì đã thấy cậu ta ở bên mình rồi. Vẫn là khuôn mặt hiền lành ấy mà tại sao.

Nhìn nó giả tạo quá.

Cứ như Cuba đang phải nhẫn nhịn cái gì đó vậy. Cảm thấy không ổn, cậu liền lùi ra sau, ở thế phòng thủ, Cuba vẫn rất thản nhiên đi về phía cậu. Nói nhẹ nhàng.

"Việt Nam? Cậu làm sao vậy?"

"À, có phải cậu phát hiện những bức ảnh của cậu trong máy tớ đúng không?"

"Chà.. cậu tò mò như thế là không tốt đâu"

"Nhưng mà cậu biết cũng chả sao..."

Cuba tiến tới, nâng cằm Việt Nam lên nhìn về phía mình.

"Cậu cũng biết là mình yêu cậu đến cỡ nào mà?"

"Cậu... sao có thể?" - Việt Nam.

"Tớ làm sao? Tớ chẳng làm sao cả. Cậu biết không Việt Nam. Tớ thật sự rất thích cậu đấy" - anh nắm lấy bàn tay Việt Nam - "Hằng ngày, hằng đêm, tớ đều mơ tưởng đến cậu. Tớ mơ về một ngày nào đó tớ và cậu có thể ở cùng nhau. Cậu biết không, mỗi ngày tớ đều điên đảo vì cậu đấy, không gặp được cậu đã là hình phạt đối với tớ rồi, lần này tớ gặp được cậu, tớ không thể đánh mất cậu thêm một lần nào nữa. Tớ luôn quan sát từng hành động của cậu, cách cậu ăn, cậu thuận tay nào, cậu thích, ghét gì. Tớ đều nhớ hết. Nhưng mà có vẻ như cậu không thích tớ, hay chỉ coi tớ là anh em tốt, tớ thật sự không thích. Nói đi Việt Nam, cậu có thích tớ không? Việt Nam, trả lời tớ đi."

"Tớ..."

Cậu ngập ngừng.

"Xin lỗi nhé, tớ không thích cậu"

...

"Tại sao vậy?"

"Tớ đã thích một người khác, bây giờ vẫn vậy, tớ không thể nào thích được Cuba, tớ xin lỗi, và cảm ơn những gì cậu đã làm với tớ nhé."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Cuba...?"

"Vì thế mà cậu không yêu tôi!?"

"Cuba à-"

"Tôi đã làm nhiều thứ để được như ngày hôm nay là vì cậu đấy, tại sao cậu lại không thích tôi chứ!?"

"..."

"Không, chắc chắn là cậu thích tôi. Đúng là vậy mà, người tốt với cậu bây giờ chỉ có tôi mà thôi. Đúng vậy mà Việt Nam, cậu không cần ai khác ngoài tôi đâu nhỉ?"

"Cậu..."

"Tôi yêu cậu lắm Việt Nam, kể cả bây giờ cậu không yêu tôi, tôi vẫn chỉ khiến cậu yêu tôi. Cho dù có phải đánh đổi gì đi chăng nữa" - anh siết mạnh tay Việt Nam - "hôm nay cậu qua nhà tớ nhé, sẽ có nhiều thứ hay lắm đó"

"Không.. không được, bỏ tôi ra"

Cậu giật mạnh tay khỏi Cuba nhưng lại bị giữ lại. Đây, không phải, Cuba sẽ không bao giờ như thế này. Từ khi nào cậu ấy đã thay đổi nhiều như vậy.

"Việt Nam, hôm nay sẽ là một ngày dài đấy"

-----------------------------------

=))) không ngờ tới phải không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro