Chap 6 : Phản kháng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRỜI ƠI MỚI NÃY TÔI CÓ XUẤT BẢN VÀI THỨ KHÙNG KHÙNG MỌI NGƯỜI ĐỪNG ĐỂ Ý NHAAAAAA 😭💔

Trong truyện có chút OOC (?) và có vài từ mà tác giả dùng sai nhưng mong mọi người ủng hộ.

E N J O Y ~
----------------------------

"KHÔNG ĐƯỢC CUBA ! XIN CẬU ĐẤY DỪNG LẠI ĐI !!"

Tiếng hét thất thanh của cậu vang lớn như muốn khàn ra, nhưng giờ thì ai giúp cậu đây? Tất cả mọi người đều đã về hết, mà có ở lại thì bọn họ sẽ cười vào bản mặt thối nát của cậu. Cậu nhớ nó, những lần bọn người đó chế giễu cậu, những lần bọn người đó hành cậu không khác gì một con súc vật không hơn không kém, những lần đó đều khắc cốt ghi tâm trong lòng cậu. Cay cú nhưng không thể làm gì, để bản thân chịu tủi nhục và sống đến bây giờ là một kì tích. Muốn buông xuôi tất cả nhưng mọi thứ lại sáng dần lên khi có Cuba xuất hiện, ngỡ rằng cuộc đời đen tối của cậu sẽ kết thúc nhưng rồi lại nhận ra.

Cuộc đời này không chấp nhận cậu.

Trước mặt cậu đây là người ân nhân mà cậu từng cho thiện, giờ đây lại trưng ra vẻ mặt của những tên bệnh hoạn không hơn không kém. Thật kinh tởm. Cậu muốn trốn đi, cậu muốn thoát khỏi vòng tay của anh, nó đã không còn là vòng tay mà cậu từng cho là ấm áp nữa. Giờ nó như một "con dao sắt" có thể bóp ngạt cậu bất cứ lúc nào. Cậu khóc rồi, đôi mắt hơi khép lại chẳng dám đối diện với sự thật, tiếng nấc cất lên rồi cậu lại tự trách bản thân sao lại sinh ra trong thế giới này. Giá như ngày hôm đó, cậu đã có thể chết quách đi cho xong chuyện. Dù gì sẽ không còn ai nhớ đến cậu, không ai khóc thương, không ai tiếc nuối. Rồi xác của cậu sẽ tan về cát bụi, linh hồn cậu chu vu khắp thế gian không siêu thoát, điều đó sẽ tốt với cậu nhiều hơn. Giá như...

- Ồ, đừng khó chứ người yêu dấu, chuyện này sẽ khiến em thích mà.

Giọng Cuba cất lên làm Việt Nam trở về thực tại, thực tại vẫn tàn khốc và với một đứa như cậu sẽ chẳng thể làm gì cả. Tay cậu bị Cuba ép chặt trên đầu, rồi từng cúc áo dần bị tháo bỏ lộ ra làn da đầy những vết thương chằn chịt, không ít thì nhiều, không cũ thì mới, chúng chồng chất lên nhau khiến anh bộ phần thích thú. Đôi mắt anh đỏ rực nhìn Việt Nam như muốn ăn tươi nuốt sống, tay còn lại thì bắt đầu vơ vẽn cậu. Thân hình chuẩn của Việt Nam làm Cuba hài lòng.

- Ể, ra em giữ dáng cũng tốt phết đấy nhỉ.

- Mau buông tôi ra... đồ hèn nhát!

Không được rồi, cậu sắp không chịu được nữa, toàn bộ sức lực của cậu để vùng vẫy ra khỏi tay Cuba đều vô tác dụng, cậu sắp ngất rồi, chút tỉnh táo cũng chỉ để thoát khỏi tay của anh ta. Nhưng với sức của cậu bây giờ thì cũng chẳng làm được gì nữa. Tiếng cửa đột nhiên bị mở ra, tiếng cửa to thu hút sự chú ý của Cuba mà quay đầu ra nhìn. Là Trung Quốc! Lần này thì có chúa cũng chẳng cứu được cậu, một tên bắt nạt cậu từ nhỏ bước vào phòng học và thấy Viẹt Nam với Cuba trong tình thế này, hắn sẽ làm gì cơ chứ, lấy máy quay ra ghi rồi rồi tung lên mạng, hay đồng phạm cùng quay ra giở trò? Kiểu gì cũng chết, nhìn thấy Trung Quốc dần dần bước vào càng khiến cho Việt Nam càng thấy tuyệt vọng. Những tình huống sau đó, có vẻ cậu cũng đã buông xuôi mà chấp nhận tất cả rồi.

Sau cùng thì sự giả tạo của thế giới này vẫn vậy. Một màu đen, không thay đổi.

Trung Quốc càng tiến gần hơn về phía Cuba, hắn đi tới rồi kéo mạnh vai Cuba ra khỏi Việt Nam. Anh không kịp phản ứng mà ngã sang chỗ khác. Đôi mắt không vừa ý mà nhìn lên Trung Quốc.

- Mày làm cái gì đấy? Phá hỏng chuyện của tao, khôn hồn thì cút ra khỏi đây trước khi tao điên lên.

- Mày điên lên thì làm được gì tao? Trông bản mặt mày tưởng ngoan hiền lắm, hóa ra trong tâm lại có tham vọng chiếm lấy thằng này, xem ra cũng tởm phết.

Trung Quốc nói với giọng khi khỉnh nhìn Cuba.

- Còn mày mau mặt áo vào đi, để đó cho thằng điên kia nhìn à?

Nghe Trung Quốc nói vậy Việt Nam cũng chóng làm theo. Hắn tới gần Cuba mà hất anh sang một bên, anh cũng chẳng vừa mà đấm chi hắn một cú trời giáng khiến hắn đau điếng mà nhăn mặt. Xem ra cả hai sắp đánh nhau rồi, quả thật như thế, Cuba là người bắt đầu trước, lần lượt đánh vào tâm của hắn nhưng với một kẻ đánh nhau láu năm như Trung Quốc thì có thể làm gì được? Hắn dễ dàng né tránh những cú đó với Cuba. Rồi nhân thời cơ mà vật anh xuống sàn, anh đau điếng mà ho khan nhìn Trung Quốc. Trung Quốc cũng chẳng ngại gì mà đáp lại hắn bằng nụ cười khinh bỉ, rồi nhanh chóng kéo tay Việt Nam ra khỏi phòng học, bỏ lại Cuba với tâm trạng tức tưởi khi chuyện của mình bị phát hỏng mất. Cuba thấy chuyện không ổn mà tự thầm với bản thân.

Có chết thì cũng phải giết cho được hắn.

.

.

.

Trung Quốc và Việt Nam cùng nhau đi trên đường về nhà, cả hai vẫn giữ khoảng cách với nhau, riêng Việt Nam thì vẫn lo sợ người kế bên sẽ làm gì mình, rồi vẫn chưa hoàn hồn về những chuyện vừa xảy ra khi nãy. Rồi hàng ngàn câu hỏi chạy ra trong đầu cậu làm cậu như người mất hồn. Tim cậu vẫn đập rất nhanh, nếu như lúc đó Trung Quốc không cứu cậu khỏi tay Cuba, thì có khi cả thân xác để cậu bước chân đi cũng chẳng còn. Nhưng tại sao lại vậy, cái chuyện mà Trung Quốc cứu bản thân cậu là một chuyện mà cậu không ngờ tới, rõ ràng Trung Quốc sẽ phải làm gì đó khác chứ không phải cứu cậu.

- Đờ đờ như con ngu đó làm gì?

- Ah, xin lỗi...

Gã rút chìa khóa ra.

- Vào nhà đi.

Việt Nam ngước mặt lên nhìn.

- Nhưng đây là nhà ai?

- Tao.

- Hả?

Việt Nam khó hiểu quay mặt qua nhìn Trung Quốc.

- Tao nói vào thì mày cứ vào đi.

- Nhưng mà...

Trung Quốc khó chịu nhìn Việt Nam rồi đẩy cậu ta vào trong.

- Vào đi rồi nói chuyện sau.

Cậu cũng không ý kiến gì mà chầm chậm tháo giày ra nhưng trong lòng vẫn nơm nớp lo sợ, gã tính làm gì cậu chứ? Hay là cứu xong đem về nhà lại hành hạ hay tra tấn tiếp? Cậu không rõ. Nhưng tốt nhất là bây giờ nên làm theo lời hắn trước khi hắn nổi điên lên. Còn người cha của cậu thì sao, giờ cũng đã gần tối và cha cậu không thấy cậu về nhà thì chắc là phát điên mất. Cứ nhớ tới cái cảnh mà cậu sẽ phải chịu những trận đòn roi đó từ phía cha của cậu thì không nhịn được mà run rẩy. Cha cậu ta đánh đau lắm, đau đến thấu xương, thậm chí còn suýt giết cậu ta nhiều lần, nhưng chỉ làm đến ngất chứ không ra tay nữa. Ông ta từng nói nhìn vào Việt Nam cứ như đang nhìn thấy người vợ quá cố - Việt Cộng vậy, ông ta chán ghét hình ảnh đó, cái bóng của cô ta quá lớn làm ông ta mất kiểm soát mà cứ trút giận lên đứa con trai duy nhất của mình.

Không chút nhân từ.

Việt Nam ngồi chiếc ghế mà Trung Quốc chuẩn bị từ trước mà run lẩy bẩy, miệng không ngừng trấn an bản thân, trong đầu luôn xuất hiện các ý nghĩ không ngừng. Gã ngồi đối diện cậu ta mà cũng chẳng biết làm gì ngoài ngồi đợi Việt Nam bình tĩnh lại.

- Việt Nam.

- ...À, xin lỗi vì bắt anh phải chờ, anh có chuyện gì muốn nói?

Gã đưa cho Việt Nam một ly trà, Việt Nam cũng hiểu ý mà uống một ngụm.

- Tiện đây tôi cũng có vài câu hỏi, không phiền chứ?

- Hỏi đi.

- Tôi vẫn không hiểu tại sao lúc đó anh lại cứu tôi, rồi còn cho tôi vào nhà anh nữa, từ khi anh đến lớp tôi thì tôi thấy anh như một người khác vậy.

- Thế ý mày là trước giờ tao không tốt với mày?

- Thì đúng như vậy mà.

Trung Quốc hơi ho khan rồi tìm câu hợp lí để trả lời.

- Ừ thì đúng là hồi đó tao ghét mày với bắt nạt mày nhiều thật. Hừm, phải nói là tao cũng không biết tại sao tao lại cứu vớt mày, có lẽ là mày làm tao hứng thú.

- ...Hứng thú?

Trung Quốc lấy một xấp giấy tờ ra rồi đưa cho Việt Nam.

- Hỏi nhiêu đó được rồi, mày cũng không cần lo gì nhiều về cái gia đình của mày, đặc biệt là thằng cha của mày nữa.

- Vậy là anh biết hết rồi?

Việt Nam nhận lấy đống giấy tờ rồi mở ra xem.

- Chẳng lẽ tao ngu tới nỗi mà không biết mày bị bạo hành? Người mù nhìn vào cũng đủ hiểu mà - Trung Quốc.

Việt Nam vừa đọc vừa nghe cái lý luận của Trung Quốc mà câm nín...

- Từ khi mà tao không còn học chung với mày thì tao cũng chẳng còn hứng thú gì với môi trường học tập mới, cái tính hung hăng của tao vẫn giữ nguyên, tao vẫn bắt nạt nhiều người nhưng khi được đưa tới cái trường mà chúng ta đang học, còn nhìn thấy bộ dạng thê thảm của mày nữa. Tao cảm giác như là phải làm gì đó.

- À...

- Còn cái tập hồ sơ mày đang cầm trên tay đó, là bảng kế hoạch của tao để vạch trần tội ác của cha mày, chuyện cha mày làm với mẹ mày, và còn chuyện ổng bạo hành mày nữa. Tao biết hết rồi. Chỉ thiếu chứng cứ để buộc tội lão ta thôi. À, còn cái tên Cuba kia nữa.

Việt Nam hơi cầm chặt tờ hồ sơ mà ngước mắt lên nhìn sang Trung Quốc.

- ...Thế tại sao anh lại muốn làm điều này?

- Không biết, linh tính bảo tao làm thế.

- Nhưng anh có biết lão ta mưu mô thế nào không!?

Cậu kích động bỏ tờ giấy xuống mà đập bàn, tâm thần cậu hỗn loạn nhìn Trung Quốc, đôi mắt cậu đen ngoáy như đang muốn cảnh cáo gã ta đang làm chuyện dại dột. Việt Nam giữ lấy vai gã mà ép gã phải nhìn mình, cứ như đang yêu cầu gã nhìn vào nỗi tuyệt vọng sâu trong cậu. Tâm thần cậu hoảng loạn nhìn Trung Quốc mà thở gấp.

- Gã ta thật sự là một con quái vật, tâm lí bệnh hoạn của gã làm tôi muốn phát tởm lên, ngày qua ngày, gã ta xem tôi chẳng khác gì một cái bao cát mua vui cho thiên hạ. Ngoài mặt xán lạn, nhưng thâm tâm gã ta chẳng khác gì một tên cầm thú không hơn không kém. Với sự nghiệp lừng lẫy của ông ta, với cái danh xưng đó thì có thể đạp anh xuống một cách dễ dàng đấy, anh biết không!? Đừng làm chuyện dại dột nữa!

Trung Quốc nghe một mạch câu nói của Việt Nam mà cũng không phản bác gì, thật sự là khi có kế hoạch thì gã cũng suy nghĩ rất nhiều có nên làm việc này hay là để sự việc chìm trong bóng tối. Cũng đã gần 10 năm sau khi sự việc đó xảy ra, nhưng cũng chưa chắc là cảnh sát cũng sẽ nhúng tay vào việc này, thứ nhất, một vụ án giết người có thời hạn là 10 năm, thứ hai, cha của Việt Nam cũng có dựa vào danh tiếng và số tiền khổng lồ của mình mà cho qua sự việc. Mọi việc thất bại, rồi cuộc sống sẽ quay trở về quỹ đạo thường. Việt Nam thì vẫn mãi ở trong một suy nghĩ không đáy, ở trong một trang giấy đen mà có cả đời cũng không thể nào lật qua trang kế. Chẳng những thế, sự việc này cũng sẽ khiến dư luận bàn tán xôn xao về anh, rồi sẽ phải chịu tội là vu khống người khác.

Tên Ba Que đó đã xây dựng rất thành công cái danh tiếng giả mạo của mình.

Gã ta nói gã không có con hay một người vợ, người tình cũng không, thật ra chỉ cần đến vài khu đèn đỏ thì sẽ liền thấy ông ta cặp kè với mấy cô gái khác, chơi cho sướng mắt ra rồi lại đút lót số tiền cho những cô gái đó rồi bảo rằng hãy xem như hôm nay không có gì xảy ra. Lại tiếp tục với cái bộ dạnh say mèm của gã mà vác cái xác về nhà rồi hành hạ Việt Nam, than ôi, một đứa trẻ yếu đuối, được nhan sắc nhưng sao lại bạc phận? Bị chính cha ruột đánh đập mình đau điếng, rồi nhìn thấy chính ông ta giết chết người mà cậu yêu quý nhất - Mẹ cậu Việt Cộng. Mà, cậu bị đánh nhiều không vì một lí do chính đáng nào cả, gã ta đánh cậu chỉ vì thấy áp lực từ dư luận, chuyện làm ăn, nên chỉ đánh cậu để đỡ đi cơn giận của bản thân.

Nếu Việt Nam không nhẫn nhịn những điều này, thì có lẽ sự nghiệp của gã sẽ sụp đổ từ lâu. Nhưng vì trong lòng còn coi ông ta là ba ruột của mình.

Chuyện mẹ của cậu bị mất tích trong ngày hôm đó cũng được người nhà đi tìm khắp nơi, nhưng lại chẳng được manh mối gì, nhờ cảnh sát, in tờ rơi, cầu xin sự giúp đỡ. Tất cả đều vô dụng, đôi khi cảnh sát lại cho rằng họ bị điên nên muốn đuổi về. Tìm kiếm suốt 5 năm, họ lại nản lòng mà không đi tìm nữa, nhưng đâu ai biết rằng người mà bọn họ tìm đó, lại đang là một cái xác khô nằm dưới mặt đất mà ngày nào cũng bốc ra mùi hôi thối kinh tởm. Việt Nam thấy vậy cũng chỉ làm thinh mà không dám nói với ai, mà cậu cũng chẳng còn ai để nói chuyện nữa, vì ngoài xã hội, cậu cũng chẳng có tư cách để nói. Giáo viên dạy cậu cũng chẳng rõ thông tin về cậu, chỉ biết rằng cậu là trẻ mồ côi được một người kì lạ đưa đến để đi học. Rồi cũng chẳng ai dòm ngó đến thân phận của cậu nữa. Họ chỉ biết rằng trong lớp đã có thứ để mua vui, và sự tẩy não của con ả kia.

.

.

.

Trung Quốc hơi thở dài rồi đáp lời Việt Nam.

- Chuyện này không phải chỉ mình tôi tham gia, còn có cô bạn của tôi, cũng là người đã giúp tôi có ý tưởng lập ra việc này.

Việt Nam cũng dần lấy lại bình tĩnh mà buông gã ra.

- Cô bạn... của anh?

- Mai đi gặp sẽ biết ngay thôi.

Trung Quốc cười cười mà ôm đầu Việt Nam vào lòng. Tay hơi xoa nhẹ đầu cậu. Lần đầu được ôm thế này khiến cậu có chút ngạc nhiên mà không biết nên phản ứng ra sao, cậu hơi hoảng mà nhìn xung quanh. Bao lâu rồi cậu không cảm nhận được sự ấm áp này? Giờ nó xảy ra bất ngờ quá. Việt Nam cũng bất lực mà cứ để Trung Quốc ôm lấy mình. Sự im lặng kéo dài cho đến khi Trung Quốc thả lỏng Việt Nam ra, gã ngước mặt xuống nhìn Việt Nam rồi nói một câu khẳng định.

- Tao nhất định sẽ không để mày phải chịu khổ nữa.

-----------------------------------

Hi, mình quay lại rồi nè=))

Hết Tết rồi độc giả có trải nghiệm thế nào?

Btw, hôm nay là kỉ niệm 2 năm ra truyện và... tôi vẫn chưa viết xong tại tôi lười.

Thì tôi cũng muốn hỏi độc giả một chuyện, chuyện là tôi cứ viết 3k từ thế này mãi thì nó lâu.

Tôi dự định là sẽ ra chap nhanh hơn bằng cách viết ngắn lại (vd : 3k từ thì tách nhỏ ra là 1k5 từ) nhưng sẽ không đi nhanh tiến độ của truyện.

Nếu như các bạn không thích thì 1 chap sẽ luôn là 3k từ nhưng tiếng độ ra chap sẽ lâu hơn. Không biết các bạn nghĩ thế nào nhỉ?

Hết rồi, độc giả năm mới vui nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro