Chap 7 : Ấm áp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong truyện có chút OOC (?) và có vài từ mà tác giả dùng sai nhưng mong mọi người ủng hộ.

Phần này chắc là về ChiViet.

Note : Cách tính năm học trong AU này không giống Việt Nam. Nó sẽ như này.

Khai trường là vào tháng 2 học cho đến tháng 12 sẽ nghỉ hè rồi sẽ tiếp tục năm học mới. Bối cảnh ở đây là tháng 10 nhé.

E N J O Y ~
----------------------------
- ...

Cổ họng Việt Nam cứng đờ, hơi hoảng mà vội dùng lực đẩy Trung Quốc ra. Ánh mắt nghi hoặc xuất hiện rõ rành rạch trên gương mặt của cậu.

Đây là Trung Quốc mà cậu biết? Một kẻ chỉ biết nghĩ cho bản thân, luôn chứng minh mình hơn người khác, người bắt nạt cậu, người đánh đập cậu đây sao? Tại sao chỉ vài năm không gặp mà con người đó lại trở thành một thiếu niên biết lo lắng, quan tâm người khác thế này?

Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu Việt Nam, xoay như chong chóng. Trung Quốc nhìn bộ dạng khó hiểu của cậu mà cũng bất lực, cũng phải, trước giờ đã có giây phút nào hắn đối xử tốt với cậu? Giờ đâm ra cứu giúp, còn khẳng định chắc nịch câu : "Tao sẽ không để cho mày chịu khổ nữa". Thì ai lại thích nghi với sự thay đổi đột ngột này chứ? Chẳng khác nào tự vả với chính bản thân. Hắn thở dài ra hơi, nhìn Việt Nam đang vỗ đầu mình 2-3 cái. Tay không tự chủ mà nắm lấy cánh tay đang làm đau chủ của nó kia.

- Nghi ngờ cái gì? Mày không tin tao à?

- Không không... Tôi đâu có dám.

Giọng Việt Nam hơi nhỏ dần, ắt hẳn là cậu đang rụt mình lại, Trung Quốc cũng không tra hỏi gì thêm mà đứng phắt dậy. Đi về phía nhà bếp kèm theo môt câu nói :

- Tối nay ở lại đây đi, không cần phải lo về ông già đó.

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết, tao nói gì thì mày cứ làm theo đi. - Giọng điệu hắn hơi gằn lại, tỏ vẻ đáng sợ.

Cậu cũng ý thức được là không nên chọc điên hắn, nhưng còn ba cậu thì sao đây? Liệu ông ta có phát điên khi không thấy cậu ở nhà không? Hay chỉ hết hôm nay, ngày mai trở về ông ta cũng có thể giết cậu không chừng. Nghĩ tới đó, cũng khiến cậu rùng mình, một cảm giác luyến tiếc chưa từng có xuất hiện bên trong cậu. Cảm giác luyến tiếc này không phải là vì những điều tiêu cực, nó là cảm giác về...

Không muốn chết.

Nghĩ lại, ban đầu, cậu cũng chỉ là một người có bệnh tâm lí, sống như một cái bao cát không hơn không kém, ngày nào cũng phải phục vụ cái cô tiểu thư kia, phải chịu sự nhục nhằn từ mấy bọn côn đồ sau trường. Cuộc sống như địa ngục đã làm cậu từ lâu chán ghét cái gọi là sự sống. Đã nhiều lần cậu muốn tự vẫn, nhưng lần nào cũng thất bại : từ nốc thuốc ngủ đến rạch tay,... Các cách đều đã thử. Nhưng một lần thất bại đều là một lần tra tấn, dày vò tâm lí cậu. Đã có lúc, cái tên cậu gọi là cha đẻ kia quăng với cậu một câu như nhát dao chí mạng vào tim cậu.

"Mày nghĩ tự tử là sẽ thoát khỏi tao sao? Đừng có hòng như con mẹ mày."

Mẹ, phải rồi, cậu muốn gặp mẹ, nhưng tất cả các ảnh của mẹ cậu đều đã bị đập hết rồi. Chỉ còn một tấm nhỏ được cậu cất giấu suốt bấy lâu nay, cậu sống có lẽ cũng chỉ vì nó. Nếu không, thì năm nay chắc cũng là năm giỗ hai hay ba của cậu rồi. Cậu tự nhủ rằng khi lên lớp 12 của cấp 3, cậu sẽ nhảy lầu tự tử không chút do dự. Nhưng khi năm nay chính xác là tháng 9, đang chuyển dần sang đông thì lại được hôi trưởng hội học sinh chú ý. Được 2-3 tuần, chính xác là vào đầu tháng 10, thì cậu đã đặt trọn niềm tin vào tên hội trưởng kia. Nhưng khi Trung Quốc xuất hiện, phơi bày bộ mặt thật của tên kia, cậu lại như rơi vài vực thẳm.

Nhưng ít ra khi đó cậu cũng có một chút lý do để sống.

Rồi sau đó, được sự quan tâm của Trung Quốc, nói ra cũng thật buồn cười, vì cái gì mà Trung Quốc lại giúp mình chứ? Thật chẳng hiểu nổi. Có khi giúp xong, lại bắt trả ơn bằng cách kinh khủng nào đó thì sao? Cậu đã nghĩ tới trường hợp đó. Nhưng có vẻ cậu đã nghĩ nhiều, nhất là hôm nay nữa. Có vẻ như lời nói của Trung Quốc đã khiến cậu ngộ ra gì đó, bằng chứng là khi cậu đã vô tình đẩy hắn ra trong vô thức mà không có chút sợ hãi nào. Cậu biết tự vệ được chính bản thân mình. Và rồi cũng hôm nay, Việt Nam cảm nhận được tia ấm áp từ lâu đã mất.

Cậu muốn sống tiếp.

.

.

.

Cảm nhận được một lực búng không quá mạnh vào trán mình, khiến Việt Nam ngay lập tức hoàn hồn sau đợt suy nghĩ của mình. Ánh mắt mở to ra nhìn Trung Quốc.

- ...Càng nhìn, càng thấy mặt mày càng ngu ra.

- A, tôi xin lỗi.

Nhìn lại đồng hồ, 6 giờ tối rồi, cậu nghĩ lại thấy bản thân cũng tài thật, suy nghĩ phát tớ 6 giờ luôn. Nhìn xuống thì đã thấy một bàn cơm đầy đủ trước mặt, toàn món ngon, Việt Nam lại ngước mặt lên nhìn Trung Quốc. Hắn đang xới cơm, thấy ánh mắt ai đó nhìn chằm chằm liền nói.

- Không biết tự xới lên ăn à? Hay đợi tao xới cho ăn?

- Tôi được ăn à?

Trung Quốc ngây người ra, Việt Nam cũng thấy bản thân lại nói mấy ra mấy lời kì lạ liền im bặt. Im lặng được một lúc, trước mặt cậu đã xuất hiện một chén cơm trắng, tất nhiên là được Trung Quốc xới cho. Việt Nam cầm đũa lên, nhìn bàn ăn, tay muốn gắp gì đó nhưng lại khựng. Không chịu nổi nữa, liền lên tiếng.

- Thích gì thì gắp đi, lề mề quá.

- Được phép sao?

- Thế không lẽ tao đưa mày về rồi nấu cơm cho mình tao ăn à? Côn đồ cũng phải có tự trọng chứ.

- Ừm...

Miệng cậu hơi cong lên, tay cũng gắp vào miếng thịt với miếng rau lên ăn. Lâu lắm rồi, một bữa cơm thường thiết yếu như thế này cậu chưa từng nếm lại từ khi mẹ cậu mất. Vừa ăn, mắt cậu không cứ cay chát. Rồi cũng không kìm được mà rơi vài giọt, gương mặt cậu đỏ hoe, đôi mắt chứa niềm vui như đã dập tắt từ lâu.

Khóc.

Cậu khóc rồi.

Nhưng không phải vì những điều tiêu cực, cậu khóc là vì cảm nhận được cái ấm áp của cuộc sống. Nhớ lắm, nhớ cái sự dịu dàng này lắm chứ. Rồi một bàn tay nhẹ nhàng đưa lên má cậu, lau đi vài giọt nước mắt lăn trên gò má.

- Đừng có khóc, xấu chết đi được.

Lúc này cậu mới ý thức được bản thân lại vô tình khóc, nhanh chóng lau đi nước mắt rồi nghe lại câu nói có vẻ là an ủi của người trước mặt. Cậu phì cười.

- Ừ, tôi không khóc nữa.

Rồi bữa cơm giữa hai người cứ diễn ra trong im lặng, lâu lâu, Trung Quốc cũng gấp vài phần qua cho Việt Nam. Ngoài trời dần trở lạnh, nhưng rồi khung cảnh ấm áp này như phai mờ đi những thứ bên ngoài đó. Không gian này là của hai con người ấy.

Một lúc sau, Trung Quốc dừng đũa lại, tay dọn dẹp vài chiếc dĩa dư trên bàn, nhìn qua Việt Nam. Cậu ta vẫn giữ khư khư chén cơm ấy nhưng giờ không còn gì vài ba hạt cơm sót lại. Tay hắn đưa ra như có ý định thu lại, nhưng chưa kịp hành động thì bị giọng nói cắt ngang.

- Hay để tôi dọn cho, dù gì anh cũng nấu cho tôi rồi, không làm gì, tôi thấy áy náy lắm.

Vừa nói, tay cậu hơi gãi gãi phía sau đầu. Đáp lại cậu chỉ là ánh mắt vô tình của Trung Quốc và tiếng quạt trong phòng, cậu lại nói gì lạ nữa sao? Không có chuyện đó được, rõ ràng cậu đã suy nghĩ rất kĩ trước khi nói ra gì đó. Nhưng sao lại không có hồi âm chứ? Trong lúc Việt Nam đang nghĩ ngợi thì chén cơm trong tay cậu bị hắn lấy đi rồi. Vừa định đứng dậy để bản thân làm việc thì lại bị hắn cắt ngang.

- Phiền quá.

Cậu cũng không nói gì nữa.

- Rảnh thì cứ xem TV hay làm gì đó đi, đừng có gây rắc rối cho tao.

Tiếng Trung Quốc vọng ra từ nhà bếp, cậu cũng buồn chán mà nằm xuống sàn nhà, mặt đối diện với trần nhà mà thầm ngưỡng mộ. Nơi này sáng quá, không như nhà cậu lúc nào cũng tối đèn. Lâu lâu lại quay đầu qua nhìn Trung Quốc đang rửa bát, rồi lại nhìn bản thân mình. Đầu cậu lại suy tư đủ thứ việc nhưng rồi chẳng để tâm nó nữa. Nhưng cái việc mà Trung Quốc sẽ giúp cậu, rồi cho cậu ở tạm đây.

Chuyện này cậu chưa nghĩ tới.

Rồi cậu chú ý tới remote bên cạnh, tay đưa đến cầm lấy chiếc remote TV cố gắng nhẹ nhàng để nó không bị trầy hay xước, nhìn chiếc remote này cậu lại nhớ đến thuở nhỏ của mình.

Không! Cậu không nhớ tới nữa.

Cái cậu cần nhìn nhận là cuộc sống hiện tại của mình, quá khứ cũng đã qua rồi, nên cho nó ở lại tronh ký ức. Đối diện và hương tới tương lai, đó chính là điều mà cậu học được sau những năm tháng bị hành hạ đó, nhưng có vẻ nó đã kết thúc rồi. Ngón trỏ cậu ấn vào nút nguồn làm chiếc TV mở lên. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là bảng tin mới nhất. Nó sẽ không có vấn đề gì khi bản tin ấy nói về trường của cậu...

"Hiện nay, sau khi nhận được thông tin yêu cầu điều tra về trường XXX, chúng tôi nhận thấy được ngôi trường này thật sự có vấn đề. Không chỉ về thể chất và đạo đức học sinh ở đây, đến cả thầy cô giáo - người được xem là người định hướng cho tương lai của một thiếu niên lại chẳng mảy may quan tâm đến việc này. Bằng chứng, là chúng tôi đã nghe được một cựu học sinh trường này nói rằng : đã có một em học sinh đã và đang bị bắt nạt hội đồng trong ngôi trường này nhưng lại chẳng ai để ý, chưa kể còn có những hình thức tệ nạn xã hội. Chúng tôi đã liên hệ với hiệu trưởng để làm rõ, nhưng lại bị từ chối. Chúng tôi sẽ điều tra thêm sau. Bản tin tiếp theo-"

Cậu vội tắt chiếc TV đi, gương mặt không khỏi lộ vẻ sợ hãi. Đáng ra cậu phải vui chứ, sao trông mặt cậu lại tái đi không còn một giọt máu nào thế kia? Cậu biết, người mà cựu học sinh trong chiếc TV đó đề cập chính là cậu. Cậu nghĩ rằng bọn người trong lớp kia sẽ hiểu lầm là cậu đã đứng dậy phản kháng và báo với chính quyền. Khi đó, có khi họ sẽ ép cậu khai gian, rồi khi mọi chuyện lắng xuống, bọn họ có thể sẽ giết luôn cậu. Nghĩ đến đó, cậu lại nhìn về khoảng không vô định. Đúng thật, trước giờ cậu chưa từng có ý định phản kháng lại những điều xấu xa của xã hội, phản kháng lại một cá thể đã khiến cậu rợn gai ốc, giờ lại một chọi với đám đông sao? Có khi, cậu chưa kịp tung ra đòn nào, thì đã bị chết ngạt trong số đông ấy rồi. Sợ, sợ lắm chứ. Nhưng hiện thực vẫn tát thẳng vào bản mặt cậu. Rồi cậu lại phải chịu đau khổ, cứ như chiếc lồng giam giết chết cậu từng ngày.

Phía sau, không biết từ khi nào đã có một vòng tay ôm lấy cậu. Cái ôm này không chặt, nhưng nó đủ để khiến cậu lọt vào. Cậu thừa biết nó đến từ ai, nhưy lòng cậu vẫn nơm nớp sợ. Cho dù có một kẻ 'đáng tin cậy' ở đây, nhưng cảm giác ấy không ngừng bủa vây lấy cậu. Ôi trời, cậu đang tuyệt vọng sao? Không lẽ cậu lại bị đẩy xuống vực nữa rồi.

- Tao biết mày đang nghĩ gì.

Lời nói của Trung Quốc làm cậu như được thức tỉnh một phần, ngoáy đầu lại nhìn, gương mặt cậu không ngừng toát ra vẻ sợ hãi.

- Đi ngủ đi, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa.

- Bây giờ... liệu có thật sự ổn?

- Tao sẽ lo hết, mày cứ làm theo ý tao đi.

Cậu cũng bất lực mà làm theo, nhưng liệu đêm nay cậu có ngủ được? Hay lại thức trắng đêm vì những gì mà bản tin ấy nói. Đứng dậy rồi đi tới phòng mà Trung Quốc chỉ định, vừa đi, cậu không khác nào một cái xác không hồn. Đôi mắt cậu hơi khép lại nhìn xuống sàn nhà.

Cạch.

Tiếng mở cửa làm cậu đưa về với thực tại, bên trong căn phòng của Trung Quốc cũng không có gì đặc biệt : một chiếc giường đơn, tủ quần áo, bàn học và vài thứ đồ trang trí khác. Không bừa bộn như cậu nghĩ. Cậu bước vào trong cũng là lúc căn phòng được sáng đèn. Đi đến chiếc giường đơn, có vẻ như là cậu không có ý định nằm ở đó mà là ở bên cạnh chiếc giường đó : sàn nhà. Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu thì đã bị Trung Quốc chặn lại :

- Tao trải thêm một tấm nệm khác ở kế bên, mày cứ nằm trên giường đi. - Vừa nói, Trung Quốc vừa mở tủ ra lôi ra tấm nệm vừa đủ với chiều cao của hắn.

- Không... Hay anh nằm lên giường đi, tôi nằm ở sàn cũng quen rồi nên anh cũng không cần phải tốn sức đến vậy đâu. - Việt Nam.

- Hả? - Trung Quốc hơi liếc nhìn cậu một cái. - Chẳng phải tao đã từng nói là cứ làm theo lời tao sao?

- Tất nhiên là tôi còn nhớ, nhưng tôi không muốn thấy anh chịu khổ như vậy.

- Ý mày là tao đang cố tỏ ra thật ngầu để lấy lòng mày à?

- Không! Tôi không có ý đó!

Cậu hơi hoảng mà lỡ to tiếng trước mắt Trung Quốc, rồi cũng nhanh chóng lấy hai tay bụm môi mình lại. Thấy Trung Quốc nổi điên lên cậu cũng thấy mừng, nhưng thật tâm, cậu vẫn thấy rất áy náy.

- Tao đi tắt đèn, còn mày nhanh chóng mà ngủ đi.

Trung Quốc sải bước đến công tắt rồi đèn trở tối, nhưng thay vì quay lại chiếc nệm hắn chuẩn bị sẵn thì lại mở cửa đi ra. Cậu liền hỏi.

- Anh không ngủ sao?

- Không cần mày quản, xong việc tao đi ngủ ngay. Lúc tao quay lại không thấy mày ngủ thì đừng hỏi sao tao lại giết mày.

- À ừ... Thế... Cảm ơn nhé.

Nói rồi cậu cũng nằm xuống rồi đắp chăn lên, tốt nhất là cậu vẫn không nên xen vào chuyện của hắn. Trung Quốc thấy vậy cũng liền đi ra, khóa cửa lại. Hắn đi đến một căn phòng khác rồi lại tiếp tục với xấp tài liệu kia...

.

.

.

- Đã đến nơi chưa? - Việt Nam.

- Thấy quán cà phê đối diện không? Ở đó đấy. - Trung Quốc chỉ tay về phía lề đường bên cạnh.

Sau một đêm tại nhà Trung Quốc, Việt Nam cũng có chút phấn chấn trở lại. Cậu dậy từ rất sớm, nhìn kế bên thì không thấy hắn đâu, cậu liền đứng dậy mà nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân. Cậu sợ rằng bản thân sẽ bị trễ nhưng có vẻ đã lo hơi xa. Trung Quốc đang ở dưới nhà làm bếp, nghe tiếng động liền quay đầu lại, giọng hơi khàn mà lên tiếng.

- 5 giờ sáng mà mày tính đi đâu?

- ...Mới có 5 giờ sáng thôi à?

- ...

Cả hai cũng không ai đáp ai, cậu cũng chịu đành đi vào bàn ăn chờ Trung Quốc. Ăn sáng xong cũng tới 6 giờ sáng. Rồi cả hai đi chọn đồ để đi gặp mặt cô bạn mà Trung Quốc nói đến, cậu thì chỉ tính mặc bộ đồ học sinh nhưng Trung Quốc nhất quyết không ưa. Đòi cậu thay bộ khác cho bằng được, nhưng trong tủ lại chẳng có bộ nào vừa với cậu. Lục lọi mọi thứ từ trong tủ, chật vật lắm mới tìm được bộ đồ tạm ổn. Thật ra đây là đồ của Trung Quốc tầm 1-2 năm trước, nhưng do cậu khác ốm yếu nên mặt vào dễ dàng? Tìm được đồ cũng đã 7h50. Cả hai vội lên xe rồi đi đến chỗ hẹn nên mới có cảnh khi nãy...

Trung Quốc mở cửa tiệm cà phê, nhìn ngó xung quanh cứ như đang tìm ai đó, rồi lại không nói gì trực tiếp kéo tay Việt Nam đi trong khi cậu đang thăm dò bầu không khí ở đây. Cậu bị kéo đến một bàn gần cửa sổ, khi ngồi xuống thì trước mắt cậu là một cô gái tóc đen, giữa gương mặt có một vòng đỏ, đôi mắt hơi đảo qua lại nhìn cậu, người thì mặc bộ đồ học sinh. Cô gái đó nhìn về phía Trung Quốc, rồi lại nhìn về phía Việt Nam. Miệng hơi cười lộ ra răng nanh thoắt ẩn thoắt hiện phía trong. Rồi cô cất giọng.

- Nghe danh cậu từ miệng tên kia cũng lâu rồi. - Cô cười cười. - Tôi là Nhật Bản, rất vui khi được làm quen với cậu, thiên thần bất hạnh.

End chap 7.

-------------------------

Nhanh quá, hồi đầu tạo ra truyện từ lớp 6 nhưng giờ tôi lên lớp 8 rồi nhưng chưa xong truyện nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro