Chap 8 : Kế hoạch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong truyện có chút OOC (?) và có vài từ ngữ mà tác giả dùng sai nhưng mong mọi người ủng hộ.

Tôi thấy tên kiểu China nó nửa mùa quá nên từ chap này tôi sẽ gọi là Trung Quốc nha mọi người.

E N J O Y ~

--------------------------

Cổ họng cậu cứng đờ nhìn cô gái ở trước mặt. Gọi sao đây. Mỹ nhân? Người đẹp? Miệng cậu cứ úp úp mở mở, kêu lên và tiếng a ơ vô nghĩa. Gặp người lạ cậu không giỏi tiếp xúc cho lắm, chưa kể với những người bị bắt nạt như cậu thì chuyện này càng khó khăn. Cậu muốn đưa tay ra chào hỏi nhưng như có lực vô hình nào đó ngăn cậu lại. Nhìn thấy được ánh mắt bất lực của Việt Nam, Nhật Bản chỉ biết thở dài.

- Buồn nha, đến cả chào hỏi cũng không có sao?

Đến lúc này Việt Nam mới hoảng hồn, miệng lắp bắp đáp.

- X-Xin lỗi, c-chỉ là... đây là lần đầu tiên tôi gặp người lạ sau một thời gian dài không tiếp xúc, mà cô còn là con gái nữa n-nên...

Vừa nói cậu vừa đưa tay gãi gãi phía sau đầu. Thái độ ấp a ấp úng của cậu khiến cô hơi buồn cười, mắt cô hơi híp lại nhìn kĩ con người trước mặt, lòng thầm nghĩ đây sẽ là người mà cô sẽ trêu chọc dài dài. Mà, lần đầu gặp làm như thế thì sẽ không hay, với cả, lý do cô đến đây gặp cậu cũng đã được sắp xếp trước.

- Haha, không sao. Tôi cũng không phải người xấu mà sẽ bắt nạt cậu đâu, nhưng tôi cũng thích phép lịch sự lắm nên mong cậu chú ý nhé.

- Vâng, tôi xin lỗi. Vậy... Từ giờ mong cô chiếu cố.

- Ừ, mong được chiếu cố. Mong rằng từ giờ cho đến khi vụ án được giải quyết, cậu đừng có mà chết nhé.

Nhật Bản cười cười, câu nói đầy hàm ý của cô làm cậu không biết nên trả lời thế nào. "Ý cô là sao cơ?" Hay "Tôi sẽ không như vậy đâu." Nên đáp câu nào cho thỏa đáng với con người đầy mưu mẹo trước mặt này đây? Đầu óc cậu đưa ra hàng loạt câu hỏi, cậu không đáp ứng được bản thân nên khiến gương mặt cậu trông ngố ra. Nhật Bản thấy vậy không chịu được nữa mà lấy tay che mặt cười. Trung Quốc thấy Việt Nam bị cô trêu chọc cũng vừa khó chịu vừa bất lực. Chỉ đành ho khan vài cái rồi mới cất giọng lên.

- Nhật Bản, cậu thôi ngay cái thói trêu chọc người khác đi.

- Haha, xin lỗi, nhưng cái bản năng này tôi không kìm chế được.

Bản tính của cô ta vốn thế, cứ thấy ai hiền là bắt đầu chọc ghẹo. Không phân biệt nam nữ. Cái cảm giác nhìn thấy người khác lúng túng, phải suy đi nghĩ lại những câu nói châm chọc mà mình nói ra làm cô có khoái cảm. Nhưng cũng vì điều này mà khiến cho anh trai cô luôn đau đầu. Anh trai cô là người nghiêm túc, từ khi cô lên năm thì đã dạy cô phép lễ nghi, truyền thống nước nhà, trà đạo,... và với một người thích chơi đùa như cô thì đây là một cực hình. Dù ngoài mặt cô vẫn nghe lời anh trai mình, nhưng sau lưng vẫn len lén đi chọc ghẹo người khác, các lễ nghi được dạy lúc trước trong chốc lát đã bị bay sạch. Anh trai cô lúc nào cũng phải canh chừng cô mọi lúc, chỉ cần quay đầu đi thì cô sẽ chạy đi mất. Điều đó làm cô không được phát triển toàn diện. Anh trai cô thích những thứ truyền thống lâu đời, còn cô thì thích những thứ hiện đại. Hai tư tưởng lớn gặp nhau, anh trai không chịu hiểu cô, khiến từ năm cô lên lớp 10, liền cự tuyệt anh trai mình rồi chuyển ra ở riêng cho đến tận bây giờ. Mọi chi phí sinh hoạt đều do cô chi trả, dù có vài lần anh trai cô gửi tiền lên nhưng cô quyết không dùng. Cô không muốn dùng tiền của người đã ngăn cấm mình phát triển toàn diện, người bắt mình làm những việc mình không thích từ bé.

Dòng ký ức đột nhiên chạy qua, cô cười cười rồi cũng chỉnh lại giọng điệu của mình.

- Được rồi, thiên thần bất hạnh, ngước mặt lên đi và cũng không cần suy nghĩ về câu nói của tôi đâu.

Việt Nam im lặng.

- Chà, tôi đọc đi đọc lại hồ sơ của cậu cũng hơn chục lần rồi, nhưng những thông tin về cậu làm tôi vẫn thấy mơ hồ lắm. Xin nhắc lại, tôi - Nhật Bản, học lớp 12A3. Cậu có thể giới thiệu bản thân không?  

Cậu hơi ngập ngừng nói.

- Tôi... tên là Việt Nam, học lớp 12A1.

Cô im lặng một chút rồi liếc mặt nhìn Việt Nam, giọng cô hơi nhỏ nhưng lời nói lại nhấn mạnh từng chữ.

- Cha cậu, là người này đúng chứ?

Từ dưới bàn, cô cầm trên tay một chiếc điện thoại, màn hình xuất hiện gương mặt mà có vẻ quá đỗi quen thuộc với cậu. Sao lại không quen được chứ? Hắn ta là người giết mẹ cậu cơ mà, là người bạo hành cậu để đổi thấy niềm vui mà, sao lại không quen thuộc. Cứ như bị nguyền rủa, thấy người xuất hiện trên màn hình là cha mình, mặt cậu lại tái xanh, quay đầu về hướng khác như không dám đối diện với sự thật. Nhật Bản thấy vậy chỉ đành rút điện thoại lại, nhìn Việt Nam như thế làm cô cũng hiểu ra vài chuyện.

Hiểu rồi.

Đây là kiểu người cô ghét nhất.

Là kiểu người không dám đối diện với sự thật, đã thế còn trốn tránh nó.

Cô là một cô gái, một cô gái dám đối đầu với gia đình vì sở thích riêng, một cô gái dám mưu sinh trong cuộc sống. Dù đã trải qua tuổi nổi loạn, nhưng tâm hồn cô vẫn như những người 14-15 tuổi. Hừng hực những suy nghĩ táo bạo. Dám chơi dám chịu chính là luật của cô. Nổi loạn, là hai từ cô thích nhất. Cô biết rõ một điều rằng, chỉ có chính bản thân mình mới có thể chống lại thực tại của mình, nếu bạn đủ can đảm thì tương lai sẽ chẳng là điều gì đáng lo ngại nữa. Còn nếu bạn cứ chùn bước, đứng yên ở một chỗ, thì đừng nghĩ tới tương lai, vì cuộc đời bạn sẽ dừng lại ở đó, mãi mãi ở trong bóng tối. Gương mặt cô hơi đen lại, có vẻ cô khá là bức bối vì chuyện này. Miệng cô như muốn thét lên trước mặt cậu 1 câu rằng : "Cậu là người thảm hại nhất trên đời". Nhưng rồi, vì danh dự, đây cũng là chốn đông người, cô liền kiềm lại.

Nhận thấy được sắc mặt của Nhật Bản, với Việt Nam đang cúi gầm mặt xuống, người im lặng nãy giờ cũng lên tiếng giải vây.

- Chúng ta đi ra chỗ nào vắng hơn đi.

.

.

.

- Việt Nam này - Trong một công viên vắng vẻ, Nhật Bản lên tiếng.

- Vâng ạ...?

- Cậu có biết thể loại người tôi ghét nhất là thể loại người gì không?

- Tôi không biết.

- Là cậu đấy.

Nhật Bản giơ tay lên, giơ ngón trỏ về phía Việt Nam. Cậu cũng hơi bất ngờ, cậu bị chèn ép bởi những lời nói nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu cậu thấy người thẳng thắn như thế. Không phải là cậu thích những lời nói này, những lời nó nhục mạ trước đó khiến cậu buồn lắm chứ, nhưng những lời nói của cô gái này nói ra, làm câu man mán có được một cảm xúc đặt biệt. Bất ngờ? Ngưỡng mộ? Chán ghét? Cậu không biết bản thân đang cảm thấy thế nào nữa. Không chờ Việt Nam đáp lại, Nhật Bản liền nói tiếp.

- Cậu biết không? Việt Nam. - Cô vắt chéo chân trên ghế - Những người như cậu chỉ biết trốn chạy khỏi sự thật, không biết đối diện và sẵn sàng nằm dưới đáy xã hội. Nhưng người đầu óc chỉ có những suy nghĩ tiêu cực, chỉ biết lùi không biết tiến, không có nỗi một suy nghĩ tích cực. Những người như cậu ấy, tôi chỉ muốn lấy não cậu ra để nghiên cứu nó được chế tạo thế nào.

- T-tại sao lại muốn lấy não tôi ra ạ??

Cô nhìn Việt Nam rồi thở dài, không biết là cậu đang giả ngốc hay ngốc thật. Cô hỏi tiếp.

- Việt Nam, trước đây, cậu có những suy nghĩ thế nào vậy?

Cậu hơi im lặng rồi mới đáp.

- Trước đây, khi mà tôi chưa gặp lại Trung Quốc, tôi bị hành hạ và đánh đập  rất nhiều. Ngày nào cũng như địa ngục, dậy từ sớm để dọn những mảnh kính, hiện trường, khi đi học thì lại bị các bạn trong lớp trêu ghẹo, đối xử không như người. - Cậu hơi ngập ngừng. - Khi đó, dù cho trời có nắng chói chang như thế nào thì trong mắt tôi chỉ có một màu xám xịt. Tôi không thể ngẩng mặt lên nhìn mặt trời, đầu óc tôi chỉ nghĩ đến cái chết.

- Vậy sao?

- Nhưng may thay, tôi gặp được hội trưởng, cậu ấy rất tốt với tôi, sẵn sàng bảo vệ tôi, tôi quý cậu ấy lắm...

Nói đến cuối thì giọng cậu hơi nhỏ dần, Trung Quốc thì quay mặt đi chỗ khác. Nhật Bản thấy lạ liền hỏi.

- Tên hội trưởng đó có gì sao?

- Không có gì chỉ là... - Cậu đan hai tay vào nhau, miệng cậu cứ ngập ngừng như đang muốn lấp liếm qua chuyện khác. - À, không có gì đâu, sau đó tôi được Trung Quốc giúp đỡ, thú thật thì đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy vui đến vậy.

- Việt Nam này.

- Vâng?

Nhật Bản quay mặt sang, nhìn thẳng vào mắt Việt Nam rồi nói tiếp.

- Tôi không biết rằng cậu với tên hội trưởng đó có chuyện gì. Nhưng tôi phải thú thật với cậu, nếu cậu cứ giấu giếm chuyện của bản thân mãi, mà không thèm giải quyết hay kể nó cho người khác thì mãi mãi không ai giúp được cậu đâu.

Nhìn vào đôi mắt đỏ rực của Nhật Bản, nó không có sát khí nhưng nó làm cậu có cảm giác áy náy, không biết phải trả lời gì trong tình huống thế này. Ánh mắt ấy như đang khẳng định một điều gì đó, nhưng cậu không thể nhìn nhận ra được.

- Tôi...

- Tôi và Trung Quốc thật sự rất muốn giúp cậu, nếu như cậu ta không rủ tôi tham gia việc này thì tôi cũng chẳng dành thời gian của tôi để đi gặp cậu rồi làm "chuyên gia tư vấn tâm lý" của cậu đâu. - Nhật Bản nằm ngửa ra ghế rồi nhìn lên bầu trời đang dần chuyển thành màu vàng cam kia. - Tuổi trẻ của cậu, suy nghĩ của cậu, cơ thể của cậu, kỉ niệm của cậu nữa, cậu thật sự muốn nó bị đánh mất chỉ bởi xã hội thôi sao? Việt Nam.

- Tôi thật sự không muốn.

- Phải không? Cậu phải mạnh mẽ vượt qua điều đó, cậu đánh mất quá nhiều thứ, giờ lá lúc phải lấy lại, lấy lại tất cả những thứ thuộc về cậu.

Việt Nam im lặng.

- Giờ thì, Việt Nam này. Cậu có muốn ra khỏi chiếc lồng của bản thân không?

Cô ngồi dậy, quay mặt qua nhìn lại cậu lần nữa. Đồng hồ điểm đúng 3 giờ chiều, mặt trời dần lặng về phía Tây, dòng người đổ xô qua lại. Có một chú chim nhỏ, đang chuẩn bị dang cánh bay về phía bầu trời rộng lớn...

.

.

.

Đã qua hai ngày, kể từ hôm qua cậu không về nhà, cha cậu không tìm cậu nên nỗi sợ về người cha tạm thời được giảm xuống. Sáng nay, cậu vẫn cất cặp, đi đến trường như thường lệ, nhưng khác ở chỗ Trung Quốc cũng đi theo cậu. Cả hai đi cùng nhau từ nhà cho đến khi tới lớp, suốt quãng đường đó, hai người luôn là tâm điểm của những học sinh trong trường XXX. Loáng thoáng, cậu nghe được những tiếng bàn tán về hai người.

- Nè nè, nhìn đi, thấy hai người đó không, người bên phải là Việt Nam của lớp 12A1, còn bên trái là Trung Quốc đó!

Cô học sinh A nghiêng người về phía người bạn của mình rồi nói.

- Thật sao? Trung Quốc mà cũng đi cùng với thể loại người đó sao? Còn cậu Việt Nam gì kia cũng gan thật đấy, chắc hôm nay mưa mất thôi.

Cô học sinh B cũng tám chuyện với bạn của mình.

- Mà cậu biết gì không? Nghe nói thằng Việt Nam đó là người đã báo với chính quyền về chuyện nó bị bắt nạt rồi còn tung tin xấu về trường mình nữa, nên đâm ra mới có buổi phỏng vấn ở trường mình hôm bữa đó.

- Thật sao? Chơi hèn hạ thật, bảo sao chả ai đứng về phía nó. Sao nó không chết đi nhỉ haha.

Thấy cô bạn mình nói vậy, học sinh A liền ngăn bạn mình lại.

- Suỵt, nói bé thôi, không Trung Quốc lại đánh cậu, nhớ trước đó hắn nói gì không?

- Ấy chết, suýt thì quên mất.

Không chỉ mỗi cuộc trò chuyện đó, mà còn rất nhiều cuộc trò chuyện khác, cậu không điếc mà không nghe những lời bàn tán ấy. Cậu không phải là người báo với chính quyền hay nhà báo một cậu gì về việc cậu bị bắt nạt cả. Chắc chắn có kẻ nào khác đã báo việc đó, nhưng là ai mới được? Người đó muốn hại cậu sao? Nhưng dù cậu có suy nghĩ gì đi nữa, thì có một chuyện cậu chắc chắn rằng : bản thân mình lại sắp phải đón nhận lại sự bắt nạt từ mọi người, có khi nó sẽ đau đớn hơn, rồi cuộc sống của cậu sẽ...

"Cậu có muốn ra khỏi chiếc lồng của bản thân không?"

Lời nói của Nhật Bản vang lên như hồi chuông tỉnh táo của Việt Nam. Phải rồi, hôm qua chẳng phải cô đã giáo huấn cậu một trận rồi sao? Rồi còn về kế hoạch đó nữa. Tóm lại, cậu không có gì phải sợ, cậu phải đối diện với thực tại.

Không được tự nhốt mình một lần nào nữa.

- Việt Nam. - Giọng nói của Trung Quốc cắt ngang suy nghĩ của cậu.

- Hả?

- Tới lớp rồi.

- À ừ, để tôi mở cửa.

Trung Quốc nhìn Việt Nam đang khựng tay trước cửa lớp liền đưa một tay lên vịnh một bên vai của cậu rồi nói.

- Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Không sao đâu.

Cậu cũng làm theo lời của Trung Quốc mà bình tĩnh lại, tay cậu vịnh lấy cánh cửa rồi mở ra. Theo phản xạ, cậu liền lấy tay che đầu lại, thường ngày sẽ có một xô nước được để sẵn, chỉ chờ cậu tới thì nó sẽ đổ ào xuống ngay. Nhưng... sao hôm nay lại chẳng có một giọt nào vậy. Cậu để tay xuống, nhìn lên trần nhà lớp học. Không có, không có một xô nước nào ở đây cả. Nhìn lại cả lớp, không ai thèm đếm xỉa tới cậu, nhưng ánh mắt họ dành cho cậu vẫn trông rất đáng sợ. Như kiểu "Chỉ cần Trung Quốc rời đi, thì bọn tao sẽ giết mày" vậy. Trung Quốc đưa Việt Nam vào chỗ ngồi. Chỗ của cậu hôm nay không có keo, khô có mấy lưỡi lam. Vậy là cậu không lo bị chảy máu nữa rồi.

- Từ giờ tao sẽ ngồi ở đây. - Nói rồi Trung Quốc chỉ tay về chỗ ngồi kế bên Việt Nam.

Vì đang trong trường, để không bị nghi ngờ, Trung Quốc chỉ đành giở cái giọng như thường ngày nói với cậu.

- Nhưng mọi người sẽ...

- Kệ bọn nó, tụi nó tính làm gì tao à? 

- Không không, anh cứ ngồi.

- Biết điều là tốt.

Cậu nhìn xung quanh lớp học, có gì đó hơi khác, đúng rồi. Hôm nay Cuba không đến lớp của cậu. Làm cậu cảm thấy nhẹ nhõm một phần, nhưng dường như có một ánh mắt từ nãy đến giờ chỉ nhìn cậu không thôi, cậu quay người về phía ánh mắt đó. Không ai khác chính là cô ả kia, ánh mắt này là thế nào? Ả ta đang ganh tị với cậu, hay vì không được bắt nạt cậu nên ngứa ngáy tay chân. Nhưng nhìn đôi mắt kia, cậu vẫn không khỏi rùng mình. Tụi trong lớp vẫn cứ thế, vẫn theo phe con ả kia, cộng thêm việc tin đồn quái quở làm cậu càng bị ghét thêm. Nhưng nhìn tụi nó chỉ biết nhìn cậu mà không thể làm gì...

Cũng vui một chút, nhỉ?

Reng reng.

Chuông reo. Các tiết học vẫn diễn ra bình thường, nhưng hôm nay, cậu không cảm thấy nhàm chán nữa, thế giới xung quanh cậu như đang dần chuyển sắc. Không chỉ một màu xám xịt như trước kia, cậu có thay đổi rồi. Mặc dù cậu vẫn sợ khi phải đối diện với mọi thứ, nhưng nếu với cái đà này thì sớm muộn cậu sẽ có thể là một người bình thường, có bạn bè, gia đình, hạnh phúc thôi. Có lẽ vậy?

Giờ giải lao đến, cậu cùng với Trung Quốc rời khỏi lớp học, cả hai dự định sẽ lên tầng thượng để thưởng thức bữa trưa và trò chuyện về triển khai kế hoạch ngày hôm qua cùng nhau. Ra khỏi lớp học, chỉ cần lên một tầng và qua một dãy hành lang nữa là sẽ ra được tầng thượng. Tệ thay, khi cả hai đang bước đi trên dãy hành lang, thì một người lại xuất hiện trước mặt cả hai. Một người, mà cả hai chẳng muốn gặp lúc này, một người mà suýt nữa đã trở thành cái bóng tâm lý ám ảnh cậu. Gương mặt cậu cứng đờ nhìn, Trung Quốc cũng nhận thấy không lành mà giơ một tay lên đưa Việt Nam về phía sau mình. Hội trưởng hội học sinh đang đứng trước mặt bọn họ.

- Ra là cậu ở đây à, Việt Nam?

- C-Cuba... Tớ chỉ...

- Tớ đi tìm cậu mãi đấy Việt Nam à.

Cuba bước dần tới chỗ cậu.

- Thật sự, tớ có chuyện cần nói.

Khi Cuba tới gần Việt Nam, Trung Quốc lại đẩy thẳng anh ra, làm anh mất thăng bằng rồi ngã xuống sàn. Giọng điệu hắn gồng lên như đang cảnh báo con người trước mặt.

- Tao không biết mày muốn nói gì với Việt Nam, nhưng muốn chạm vào người mà tao đã nguyện bảo vệ. 

Trung Quốc đi tới, ngồi xổm xuống nhìn Cuba.

- Thì bước qua tao trước đã.

End chap 8.

--------------------------

Cập nhật chút xíu.

Thả nhẹ bức tôi vẽ JP, đang viết xong tôi lỡ nhấn đăng liền=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro