Chap 9 : Cảm xúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong truyện có chút OOC (?) và có vài từ ngữ mà tác giả dùng sai nhưng mong mọi người ủng hộ.

E N J O Y ~

--------------------------

Ánh mắt của Trung Quốc nhìn thẳng vào Cuba, không có sát khí nhưng nó vẫn làm anh run người. Cái ánh mắt đó như muốn nói răng đe Cuba một việc : Nên cảm thấy xấu hổ về những việc mà này đã làm đi! Anh nhìn tổng thể gương mặt Trung Quốc, trông có vẻ chỉ là gương mặt của một người tức giận bình thường, nhưng để ý kĩ thì sẽ thấy vài chiếc gân nổi lên mờ ảo sau lớp tóc của Trung Quốc. Bây giờ anh không dám làm liều, cử động còn không dám nói chi là phản kháng. Không phải Cuba sợ hắn, Cuba sợ cái lực chiến của hắn. Có khi một đấm của Trung Quốc cũng đủ khiến hắn gãy vài cái răng rồi đấy chứ? Nhưng đó chỉ là về mặt lực chiến thôi, anh không phải thua hắn hoàn toàn, nếu xét về nói chuyện thì chẳng ai địch lại anh đâu.

Phải rồi, nói chuyện, phải giải thích cho hắn hiểu rằng việc mình tìm và gặp Việt Nam là chỉ để xin lỗi chứ không có ý gì khác. Trong chốc lát, suy nghĩ đó của anh chợt lóe lên. Nhìn lại Trung Quốc, thấy hắn vẫn đang dè chừng bản thân, anh liền lên tiếng.

- Trung Quốc, cậu khoan đã, bỏ cái sát khí đó đi. Tôi tìm gặp Việt Nam là chỉ để nói chuyện thôi.

- Câm mồm, buông lỏng mày thì mày sẽ liền chạy khỏi tao rồi đưa Việt Nam đi chứ gì. Không lẽ mày không nhớ câu nói mà tao đã tuyên bố ngay trong chính lớp học của cậu ta sao?

Cuba mới giật nảy mình, anh nhớ rõ chứ, động vào người của hắn, hắn mà biết được hung thủ là ai thì kẻ đó nhất định sẽ chẳng yên ổn. Nhưng mà khi sự việc chiều hôm đó diễn ra, anh chỉ mãi mê việc riêng của mình mà lại quên béng mất cái lời thề đó. Anh biết rõ, dù tên Trung Quốc kia là một thằng chỉ biết đấm nhau, côn đồ chính hiệu, nhưng một khi lời hắn đã thề thì chưa có sự việc nào là trái lại với điều đó. Đã từng có tin đồn một xác chết của nam sinh được tìm thấy phía sau trường anh đang học. Mà tên nam sinh đó lại liên quan đến những chuyện của Trung Quốc. Dù đó chỉ là lời đồn, nhưng nó vẫn khiến anh vô tình tránh xa những chuyện của hắn càng xa càng tốt. Nhưng bây giờ, có lẽ anh đã phạm phải sai lầm rồi...

- Mày biết đó, trước giờ tao chưa thất hứa. - Trung Quốc đưa tay lên nắm lấy đầu Cuba.

- Trung Quốc! Nghe tôi nói đi, những chuyện tệ hại mà tôi đã làm với Việt Nam, tôi chỉ muốn gửi lời xin lỗi mà thôi! - Cuba vội vàng đáp lại lời nói của hắn.

- Ai lại quan tâm lời nói của một tên biến thái như mày chứ?

- Thật sự, tôi chỉ muốn nói chuyện mà thôi!

Trung Quốc không đôi co với Cuba mà dùng lực nâng người của anh từ tóc lên, khi hắn chuẩn bị ném anh vào bức tường đối diện. Một bàn tay đưa tới chạm vào vai hắn, làm hắn phải khựng lại rồi quay đầu về phía sau.

- Dừng lại đi, Trung Quốc.

- Cậu tính làm gì? Tha cho tên này thì tôi không chấp nhận đâu.

- Không phải là tôi tha thứ cho cậu ta... Nhưng có vẻ cậu ta có chuyện muốn nói với tôi, trông có vẻ quan trọng lắm. K-không mấy thì tạm để cậu ta xuống rồi nghe cậu ta nói vài lời xem?

Dù biết rằng đã quen với việc nói chuyện một cái bình thường (?) với Trung Quốc, nhưng một lời đề nghị thẳng thắn như thế này thì cậu lại chẳng quen chút nào. Trung Quốc nhìn Việt Nam rồi suy nghĩ một chút, cuối cùng, hắn quyết định thả Cuba ra.

Cuba được thả ra, chưa lấy lại thăng bằng nên lập tức ngã xuống sàn nhà. Là Việt Nam giúp anh sao? Phải rồi, chính Việt Nam là người giúp anh giải vây, giúp anh làm bình tĩnh tên Trung Quốc đó lại.

Thiên... Thiên thần!!!

2 từ đó ngay lập tức xuất hiện trong đầu Cuba, mà cũng đúng, đối với Cuba, Việt Nam lúc nào cũng là một thiên thần luôn tỏa sáng và không bị vấy bẩn mà. Đối diện với cậu trong tình cảnh hiện tại, càng khiến cho 'đôi cánh' và 'ánh hào quang' phía sau cậu càng rõ ràng hơn. Tức cảnh sinh tình. Vẻ đẹp ấy cứ hiện rõ mồn một trước mắt anh, chìm đắm trong cảnh đẹp mà anh suýt quên mất việc mình tới là để làm gì. Cuba đưa tay tự tát mặt mình một cái đau điếng, khiến má - nơi mà tay anh va chạm liền lập tức đỏ ửng. Hành động kì lạ của anh liền được hai người kia chú ý.

Họ chỉ đứng nhìn.

Rồi tự hỏi : liệu tên này có phải là thần kinh lâu năm nhưng lại chẳng nói ai biết không.

Xoa xoa cái má của mình, Cuba liền đứng dậy rồi bước tới gần Việt Nam. Tất nhiên, là vẫn giữ khoảng cách với cậu.

- Việt Nam, Trung Quốc, chỗ này không tiện để nói cho lắm. Chúng ta đi chỗ khác đi.

- Chúng tôi đang tính lên sân thượng... cậu đi không?

- À, được, được chứ. Vậy giờ ta đi th-

Chưa kịp nói dứt câu, Cuba liền bị chặn họng bởi tiếng nói của một người khác.

- Này! Hai người tính đi đâu vậy?

Một cô gái bên tay phải xách hộp cơm trưa của mình chạy đến chỗ hai người bọn họ. Mái tóc trắng pha chút đỏ đặc trưng, nhưng lần này cô không thả tóc như lần đầu gặp mặt tại quán cà phê của Việt Nam. Đầu tóc cô được buộc lên gọn gàng. Nhật Bản xuất hiện rồi, rút kinh nghiệm từ lần trước. Lần này, khi vừa trông thấy cô tới chỗ mình, Việt Nam liền lúng túng cuối gập người chào. Cậu nghĩ rằng, đây là phép lịch sự, có lẽ vậy. Nhật Bản vừa tới, thấy cậu đang gập người chào mình thì cô không khỏi bất ngờ, không phải cô bất ngờ vì Việt Nam biết phép lễ nghĩ, mà là kiểu chào này. Cái kiểu chào cúi gập người... là khi đối phương là thần thánh hoặc là một cá gì đó đặc biệt ngang cả thần thánh đối với mình. Thấy Việt Nam không đưa người lên, cô lúng túng lấy tay vỗ vai cậu rồi nói.

- Được rồi được rồi, cậu đừng chào kiểu vậy nữa mà.

Việt Nam trở về thế bình thường rồi khó hiểu nhìn Nhật Bản.

- Chẳng phải cô nói là cô rất quan trọng lễ nghi sao? Cúi gập người như vậy không đúng à?

- Không, không phải là không đúng. Nói sao nhỉ, cậu chào sai tình huống, cái kiểu chào của cậu chỉ là cho thần linh hoặc cái gì đó tương tự như vậy thôi. Hừm... có khi cậu xem tôi là thần cũng nên.

- Không! Không có chuyện đó đâu nhé!

- Đùa, đùa thôi. Mà hôm nay cậu năng nổ quá nhỉ? Tích cực hơn rồi phải không.

Ừ nhỉ, từ nãy đến giờ, nếu là cậu của bình thường thì sẽ cảm thất bản thân mình nói quá nhiều và sẽ kiệm lời lại. Hoặc đơn giản hơn, nếu là cậu của thường ngày, thì cái việc đi chung với Trung Quốc là một việc không tưởng đối với cậu. Suốt từ nãy đến giờ, cậu không để ý là bản thân đang dần dần gỡ đi mấy nút thắt của mình. Cậu đang tích cực hơn hay năng nổ hơn? Nhưng mà, dù có là câu trả lời gì đi chăng nữa. Nó đều dẫn đến một nút thắt duy nhất, đó chính là : Thay đổi. Cậu đang thay đổi.

Những chuyện này xảy ra, và ập đến với cậu quá nhanh. Chỉ vỏn vẹn trong một tuần. Nếu so sánh cậu của tuần trước và bây giờ, ta sẽ thấy có sự khác biệt rất lớn. Làm thế nào mà từ một người ngày nào cũng chỉ nghĩ đến tự sát thành một người khao khát muốn sống chứ? Làm thế nào mà từ một người luôn nhẫn nhịn với mọi việc thành người sẵn sàng phản kháng vì bản thân chứ? Làm thế nào mà từ một người luôn bị chèn ép bởi dư luận và xã hội thành một người được mọi người yêu mến chứ? Đáp án chỉ có một. Mọi thứ xung quanh cậu, và kể cả cậu đang thay đổi.

Làm thế nào mà cậu lại có những người bạn như thế này? Là những người sẵn sàng giúp cậu đưa cuộc đời của cậu ra ánh sáng, không màng lợi ích cá nhân. Có lẽ, tất cả may mắn của bản thân đã được đổi lấy thành 2 người bạn đáng quý này rồi. Hai người họ, có lẽ là ánh sáng đời cậu. Là giấc mơ đó sao? Giấc mơ mà cậu đã mơ thấy tuần trước, có 2 người dang tay ra sẵn sàng cứu giúp cậu. Hai người đó là Trung Quốc và Nhật Bản sao? Có lẽ vậy. Đây được gọi là deja vu nhỉ? Nhưng mà, cậu cứ có cảm giác, Nhật Bản không phải là người thứ 2 trong giấc mơ của cậu. Cảm giác này mù mịt lắm, nó chỉ cho cậu biết rằng, người đó chỉ đang ở gần cậu mà thôi.

Mà, từ khi nào cậu lại buông lỏng cảnh giác với thế giới vậy nhỉ?

- Việt Nam.

- ...

- Việt Nam, cậu nghe thấy tôi nói không?

- ...

- Việt Nam!

- V-vâng!?

Chợt thức tỉnh sau dòng suy nghĩ, Việt Nam nhìn về phía người gọi tên mình - Nhật Bản. Cô nhìn cậu khó hiểu rồi ném đại một câu.

- Nãy nhìn cậu như mất hồn ấy, gọi mãi mà chẳng nghe.

- Xin lỗi, chỉ là tôi đang suy nghĩ chút.

- Cậu suy nghĩ cái gì?

- À...

Cậu vuốt tóc của mình sang bên tai, di chuyển hướng mặt về phía Nhật Bản. Ánh mắt cậu lóe lên như sắp khóc, miệng cậu cười nhẹ rồi nói tiếp.

- Chỉ là tôi vui quá thôi.

.

.

.

- Được rồi, có chuyện gì thì nói đi.

Trung Quốc là người mở đầu cho cuộc trò chuyện, liền hỏi thẳng vấn đề mà mọi người đang thắc mắc. Nghe xong câu hỏi, Cuba liền đứng phắc dậy rồi đi về hướng Việt Nam. Anh cúi đầu trước mặt cậu, nhẹ giọng nói.

- Tớ muốn gửi lời xin lỗi đến cậu, Việt Nam. Chỉ là buổi chiều hôm đó, tớ không kiềm nổi bản thân nên mới có sự việc ngày hôm đó. Có lẽ nó đã để lại cho cậu cú sốc và vết thương tâm lý không thể sửa lỗi. Nhưng tớ thật lòng muốn xin lỗi cậu về những việc đó.

- Cuba... Chuyện này...

- Cậu có quyền không tha thứ cho tớ, tớ cũng sẽ hiểu được. Nhưng từ khi tớ nhận ra việc tớ làm là sai lầm rất lớn và luôn tự dằn vặt bản thân mỗi ngày. Việc tha thứ cho tớ, đó là quyền lựa chọn của cậu, tớ không cấm. Còn nhớ điều mà tớ đã dạy cậu chứ? Cậu phải từ chối những việc mà cậu không thích.

Việt Nam im lặng một hồi rồi lên tiếng.

- Trước hết, cậu ngồi xuống đi, Cuba.

- ...Ừ.

- Đúng là sau chuyện đó, tớ vẫn chưa thể chấp nhận và tha thứ cho cậu được. Sự việc đó hiện vẫn còn hằng sâu trong ký ức tớ.

- Tớ biết... tớ xin lỗi.

- Nhưng mà tớ đã nghĩ lại, theo tớ, cậu cũng không phải là người xấu hoàn toàn.

- C-Cậu nói gì vậy Việt Nam?? Tớ đã suýt làm điều không nên ấy rồi còn theo dõi cậu nữa.

Việt Nam bĩu môi đáp lại.

- Nếu xét riêng chuyện đó thì cậu là người xấu rồi còn gì. Nhưng lý do tớ nói cậu không phải người xấu hoàn toàn nó cũng có nhiều lắm chứ. Chính cậu là người đầu tiên dạy tớ cách từ chối, cách đối diện, cách phản kháng này, và tất cả những cách đó, tớ đều áp dụng thành công.

- ...

- Nếu như cậu là người xấu, thì cậu lẽ ra phải lợi dụng lúc tớ chả biết thế nào là sống thì cậu đã truyền cho tôi những thông tin sai lệch rồi. Có lẽ tớ sẽ hơi nông cạn khi nói những điều vô căn cứ như thế, nhưng đó là suy nghĩ của riêng tớ. Chẳng phải cậu đã dạy tớ như vậy sao?

Cuba hơi mở to mắt nhìn Việt Nam. Đây cũng chính là lý do khiến anh say mê cậu đến như vậy. Đâu chỉ vì ngoại hình, đến tính cách và bản chất, Việt Nam lúc nào cũng thuần khiết đấy thôi.

- Chuyện tớ tha thứ cho cậu, có lẽ sẽ cần thêm một thời gian...

Cuba liền nắm lấy tay Việt Nam rồi hào hứng đáp.

- Được! Việt Nam à, cậu muốn bao nhiêu thời gian cũng được!

- À... Ừ.

Trong khi đó.

Khi mà cả hai con người kia đối đáp qua lại với nhau, thì hai con người này cũnh vậy, nhưng cuộc trò chuyện của họ không được 'suôn sẻ' lắm. Đại loại là kiểu...

- Này, cậu có thấy không? - Nhật Bản lên tiếng.

- Thấy gì? - Trung Quốc đáp lại.

- Hai người bọn họ đó.

- Làm sao?

- Một cặp đôi sắp yêu nha-

Bốp.

Chưa nói dứt câu. Một cú vào đầu Nhật Bản làm cô đau điếng ôm trọn cái đầu của mình, đang tính trêu chọc người bạn của mình nhưng khi cô nhìn sang Trung Quốc.

- Này này... cái sát khí đó là sao hả? Không lẽ, cậu đang ghe-

Bốp.

Thêm một cú nữa vào đầu Nhật Bản. Cô lại đau điếng ôm đầu mà run người. Quả thật không ngoa khi nói hắn là người trong giới giang hồ.

Hai quả. Trí mạng cả hai quả.

.

.

.

Giải quyết xong chuyện, cả 4 người quyết định ăn trưa cùng nhau. Nhưng suốt buổi ăn, chỉ có Nhật Bản là đang luyên thuyên về mấy chuyện của mình chứ cũng không có ai nói gì nhiều. Bầu không khí có chút gượng gạo là cả buổi ăn Cuba không tài nào ăn ngon nổi. Liền nói ra bức bối trong lòng.

- Mọi người, đang giấu chuyện gì đúng không?

Cả bọn đều im lặng, cũng phải thôi, đáng ra bữa trưa này là chỉ có 3 người là : Nhật Bản, Trung Quốc và Việt Nam. 3 người sau khi ăn xong thì sẽ tiếp tục bàn về kế hoạch đưa sự thật ra ánh sáng. Nhưng giờ lại có thêm người thứ 4 là Cuba vào thì làm sao có thể bàn luận được. Cuba nhìn mọi người, không ai nói nên câu nên cũng tự hiểu ý ngầm rằng : bản thân là vật cản trở, cần phải rời đi. Nghĩ rồi cậu liền dọn hộp cơm của mình rồi nói tiếp.

- Tôi không biết là chuyện gì xảy ra giữa ba người, nhưng nếu mọi người biết được gì xin hãy nói cho tôi biết. Không cũng được, chỉ cần mọi người đủ trách nhiệm để nhận lỗi nếu việc đó thất bại.

Bầu không khí lại càng trầm ngâm đến lạ, việc Nhật Bản luyên thuyên nãy giờ cũng đột nhiên ngừng lại. Bầu trời trong xanh cùng với mây trắng vẫn đang trôi nổi cùng với tiếng gió, tiếng vỗ cánh của những con chim bay vút lên trời cao theo bầy đàn. Nhưng chẳng ai ở đây đáp lại lời của Cuba. Bọn họ đang suy nghĩ. Suy nghĩ về việc có nên nói cho Cuba về việc này hay không. Nhưng quan trọng nhất, làm thế nào để bọn họ có thể tin tưởng Cuba. Ánh mắt họ đảo về nhau, khuôn miệng hé mở như muốn cất lên điều gì đó.

- Làm thế nào để chúng tôi có thể tin tưởng cậu? - Nhật Bản lên tiếng.

- Có nhiều cách, cậu có thể ghi lại cuộc trò chuyện này, nếu tôi có làm phải thì chỉ cần đưa ra trước công chúng. Nhưng mặc dù tôi là loại người không từ thủ đoạn để giành lấy mục đích thật, nhưng trong chuyện này. Tôi sẽ không tạo phản đâu. - Cuba nói với giọng chắc nịch nhìn về phía Nhật Bản.

- ...Tôi sẽ nói.

- Việt Nam? Cậu chắc chứ, theo tôi thấy chuyện này nên xem xét lại. - Trung Quốc vội vàng lên tiếng giải thích với cậu.

- Trung Quốc, tôi biết là nói ra có hơi buông lỏng cảnh giác, nhưng cậu ta không phải là người khấc lời đâu. Dù tôi không biết trong đầu cậu ta đang suy tính điều gì.

- Cậu không sợ nếu cậu ta tung tin ra thì cuộc sống của cậu sẽ trở nên tồi tệ hơn sao? - Trung Quốc hỏi.

- Cuộc sống của tôi đã đủ khắt nghiệt, trải qua đủ chuyện đắng cay trên đời. Thì chuyện này sao đủ làm tôi sợ chứ? - Việt Nam đáp.

Cuba mở to mắt nhìn con người trước mặt, cậu ta không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài. Dù đã bị giày vò thể xác lẫn tâm hồn, nhưng đâu đó tronh thân xác ấy. Vẫn có một ngọn lửa bùng lên, ngọn lửa ấy cứ như sống diệu kì trong núi tuyết, thời tiết trái nghịch với bản chất của ngọn lửa. Nhưng nó vẫn bùng cháy, cứ như chỉ cần một điều kiện, thì nó sẽ bùng lên dữ dội, không ai có thể dập tắt điều ấy. Cậu ta - Việt Nam cũng vậy, ngọn lửa trong người cậu ta vẫn đang cháy, và giờ nó chỉ đang đợi thời điểm để được vùng lên. Đó là điều Cuba ngưỡng mộ ở Việt Nam.

- Vậy, bắt đầu nhé. - Nhật Bản lên tiếng.

.

.

.

Giờ nghỉ trưa kết thúc.

Các học sinh nhanh chóng chen chân đi lên phòng học của mình. Cuba, Việt Nam và Trung Quốc đi cạnh nhau, dĩ nhiên sức hút của ba người bọn họ nhanh chóng được đẩy lên làm trung tâm. Cái họ quan tâm là người đi ở giữa. Sao nó lại có thể đi cùng với hai người kia chứ? Đồng loạt những câu hỏi liên quan cũng được xì xào, bàn tán quá cái miệng của dư luận. Nhưng cả 3 người bọn họ lại chẳng mảy may quan tâm mấy việc này, việc mà họ quan tâm. Chính là về cái kế hoạch ngày hôm kia.

- Thật không ngờ cái tên tài phiệt đó lại là người đáng kinh tởm như vậy. Còn thừa nhận là bản thân không có con nữa, một thằng cha tồi tệ giết đi người vợ của mình. - Cuba vừa nói nhẩm trong miệng vừa thấy giận thay.

- Vậy mày đã hiểu hết chưa? Cái toan tính đó.

- Tôi nhớ rồi. Đừng có nhắc tôi như một đứa con nít như vậy.

- Sao hai cậu, và cả Nhật Bản lại muốn giúp tôi tới vậy chứ? - Việt Nam lên tiếng.

- Có sao đâu, vì chúng ta là bạn mà, nhỉ?

Việt Nam hơi đỏ mặt lên, đây là hạnh phúc sao? Hay là niềm vui? Cậu không quan tâm nữa, cậu chỉ biết, đây là việc duy nhất cậu có thể làm để đánh đổi lại cái số phận bi thương của mình. Đồng thời, cũng là vì những người bạn đáng quý này nữa.

- Ừm!

End chap 9.
------------------------------
Nay tôi vẽ thêm cậu bạn Việt Nam nè mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro