C15: Đứa con đi mãi không quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuba: Ha-những ngày oanh tạc chiến tranh đã kết thúc 

Cuba: Nhớ quê hương thật

Cuba:Mong ngày về sẽ được gặp lại em..

                                                         -Đêm ấy-

Cuba://vắt tay lên trán//Liệu em có bỏ anh đi theo người?

Cuba:Thôi nào Cuba...Cuộc sống mỗi người mà.Tùy em thôi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ĐOÀNG !!!!!!!

Tiếng bom nổ chậm đã nổ

Nổ và nó cướp đi cả sinh mạng người lính trẻ

Tại sao mi ác thế?

Tại sao?

TẠI SAO!?

Mi đã lấy đi sinh mạng của người lính vô tội

Thật sự vô tội đấy







/

/

/


/

//


.

.

.

.

.

.

Mi biết?

Thế tại sao?

Ame,ta bó tay rồi

Ngươi có quyền có thế

Nhưng không có nghĩa là ngươi có thể cướp đi Tổ Quốc này

Hãy nhận tội đi Ame


















"Lâu lắm mới gặp lại cậu, biết tôi lo lắm không hả?" anh ta khẽ vỗ mông của cậu rồi mỉm cười, "này- trời đây là nơi đông người đó đừng làm vậy", "hum? Cậu ngại sao?~" anh nâng cằm cậu bằng một ngón rồi sờ vào eo của cậu, "h-hả? Tránh ra" cậu hất tay anh sang một bên rồi quay lưng, "hành động của cậu là đang quấy rồi tôi đó?" anh nhẹ nhàng bước tới xin được giải thích, nhưng chợt thay, thứ khiến anh ta phải ngặc nhiên đến cứng đờ là khẩu súng đang chỉa về phía mình, trên tay cậu còn là thẻ công an, "hành vi của cậu.. Tôi không chấp nhận bất cứ một lời biện minh từ miệng của cậu". "Này..." anh muốn nói gì đó nhưng chợt quay đi không liếc lấy một cái, tưởng chừng như sau 1 tháng không gặp thì cả hai vẫn yên bình, cho đến khi công việc của cậu ngày càng đi xuống, cho đến một ngày... Cậu bị sa thải"Hả!? Cái gì" Cậu đập tay lên bàn trước mặt một vị trưởng phòng, "hum? Ai mà biết, tôi cũng chỉ nghe sếp đến nhắn cho cậu""..." "Phiền cậu rời khỏi đây, và hãy gỡ thẻ công an ra nhé""Vâng.." cậu rồi đi với khuôn mặt tối sầm, bước đi một cách nhanh nhẹn, ít nhất là không do dự rồi phải cuối đầu vứt hết danh dự cầu xin được làm việc lại.-Tại một quán bar-"Um~... Đúng là tên sếp đáng ghét, nếu tao là con gái thì chắc hẳn ổng sẽ cư xử khác chứ gì~" Cậu nốc vài ly nhỏ, cũng không nhằm nhò gì với người ngoài nhưng cậu rất dễ say"Này, uống ít thôi, mày bị nhạy cảm với rượu mà, sếp thì kệ mẹ hắn đi" Cô bạn thân yêu vỗ vai cậu"Kệ tao đi""Ừ" bỗng cô ta đi ra đằng nọ có nhiều khách đại gia"thứ hám tiền bỏ bạn, đĩ lồn mẹ... Con chó" Cậu tức giận trong cơn say, cậu định ném vỡ ly xuống sàn nhà nhưng không may trúng ai đó và rượu văng vào áo của hắn"Này- ngươi không định xin- là cậu?" anh ta chợt ngạc nhiên khi thấy cậu ở đây"Lại là (ức-) là anh (ức-)" cậu nằm dài trên bàn giờ đây lại quay ra nhìn anh với bộ dạng coi thường "Này ~ cậu có chuyện buồn đúng không?" hắn để vali xuống rồi quay ra ngồi với cậu"Chả có gì- chỉ nhất thời nổi hứng thôi" "Haha- chắc chắn là có chuyện buồn rồi, để tôi đoán nhé"...-"Cậu bị sa thải đúng không?""..." "Đừng chạm vào nổi đau của tôi" cậu tát anh vào mặt rồi bị các nhân viên ra cản lại, lúc sau thì ngớ ra vì anh là khách vip"Uống thêm một cốc đi" anh mỉm cười "Không cần cậu nói tôi cũng uống mười cốc" cậu lằng nhằng _ tầm 15 phút sau, cơ thể cậu có chút nóng rát và ngứa ngáy, điều đó khiến cậu khó chịu mà rên rỉ vài tiếng"Này ổn không đấy? tôi bế cậu vào giường nhé?""Không cần, tôi tự đi được-" cậu đứng dậy rồi lết thân định lựa phòng"Cậu có tiền không đấy?""... Chết, tôi không có""Haiz, cậu cứ để tôi bế, tôi bao luôn tiền phòng, yên tâm" anh mỉm cười"Không cầ-" cậu gục xuống nhưng may rằng anh đỡ được_Sau khi lấy chìa khóa phòng thì anh đột ngột đá bay cửa xông thẳng tới giường...


















Anh còn sống,nào biết người con trai anh yêu đang bị hãm hiếp 



t/g: tao đã viết cái qq gì thế này?

HẾT 
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro