Chapter 9:Trở về ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết r nek mý pà ơi =(((

Nhìn cái tiêu đề ắt bt kết j lun.

Mà mấy mạ éng j chửa?

Tui thì ăn cơm chó no rùi.
......




































































































































































































































Vẫn lướt à

Kiên trì nhỉ














































Đaya vào :

Giọt lệ chạnh lòng em khóc, thương người sang đò.Hồng nhan thì bạc mệnh.......Dòng sông cứ chảy lặng lờ...như đang mải nhớ về con đò năm xưa.Nó cứ trôi qua một cách lặng lẽ  và yên bình.Vào chính ngày này,năm đó,con sông đã nhuốm lấy màu đỏ.Một màu đỏ ........
...

________

"Ngày mai về lại thôn hương,rừng xưa núi cũ yêu thương lại về"
Lời thề năm xưa cậu vẫn hứa,nhưng chính ng đã hứa đã buông bỏ và thất hứa.
Ngày về thôn làng,cậu cx đã khác r.Dấn thân mình vào chiến trường gian khổ giành lại tự do cho đất nước.20 tuổi,mới qua vòng thơ bé. .Chiếc trâm cùng chiếc túi vẫn giữ ,vỏn vẹn nằm trong chiếc túi.Cậu về..với một lý do duy nhất.Là đeo chiếc trâm lên làn tóc xanh bạc đầu xõa dài.Mái tóc cài trên mình bông hoa ly năm ấy. Nếu..cô còn sống thì tốt biết bao.Nhưng chuyện đã xảy ra thì chẳng thể có từ"nếu" nữa.
Đúng không?
Ngày giải phóng,báo chí đưa tin ra hậu phương sau nơi tiền tuyến cực khổ rằng:Đất nước bây giờ đã giải phóng-. Người người nao nức vui cười.Tiếng khóc của mẹ già vì hạnh phúc và càng hy vọng đứa con của mình chắc chắn sẽ trở về.
Hạnh phúc đơn giản chỉ là một điều ước nhỏ nhoi như vậy thôi-.^^

Tất cả những cái chung ấy hội tụ thành một gia đình đầm ấm , vui vẻ, hạnh phúc diễn ra một thoáng giữa hai cuộc hành quân,nhưng ở đó ta thấy một vẻ đẹp của sự sum họp,tình cảm bạn bè anh em,đồng chí đồng đội luôn có nhau lúc buồn vui sướng khổ,cũng từ nhưng cái chung ấy,ta thấy được đời sông tâm hồn tình cảm của người lính thật thiêng liêng.Miền Nam chưa được giải phóng,tuổi trẻ cả nước vẫn còn trong nước sôi lửa bỏng ,tiền tuyến vẫn đang vẫy gọi,tuổi trẻ cả nước tiếp tục đấu tranh để giành lại mảnh đất miền Nam thân yêu ,thống nhất Tổ Quốc,tuổi trẻ vẫn phải băng ra chiến trường.Những chiếc xe không kính cùng với tiểu đội tham gia làm nhiệm vụ góp phần giải phóng Miền Nam. Heh heh.

___________
Cuba:Mẹ này...
Mẹ:Sao vậy ?//lau nước mắt//

Nước mắt hạnh phúc rơi xuống,làm ướt đẫm cả một vực trời trong xanh.

<Thực tại>
Abc: Câu chuyện buồn quá ông-
Xyz:Anh mày cũng lây theo đấy...
???:Ồ,nghe tiếp nhé,cháu ngoan của ông //xoa đầu//

<Quá khứ>
________
Cuba: Mẹ,mẹ nói đi..VN đang ở đâu?
Mẹ:Mẹ..không thể nói cho con biết được...
Cuba: Mẹ, mẹ nói thật đi...con xin mẹ..
Mẹ: Nếu con muốn biết ....
Mẹ : Mẹ không thể kể được....xin lỗi con...
Mẹ: Dấu tích vẫn còn bên sông ấy...con ra ..rồi con sẽ hiểu...
Mẹ: Mẹ xin lỗi con...//khóc//
???: Có vẻ như mẹ mày không muốn cho mày biết vì đó có lẽ là một cú sốc?
Cuba: Tao phải tìm hiểu được sự việc chứ- Đi theo tao,tìm đi.
???: Nhưng sao tao biết để tìm chứ? Hay ha.
<Bên bến đò nọ>
Vẫn vất vưởng chút sương mù của buổi chiều thơ mộng.
VN: Cậu về rồi sao?
Cuba:VN?
Cuba: Có chuyện gì mà mẹ tôi lại không muốn cho tôi biết chứ?//lay//
VN: Chắc..bà ấy có một chuyện buồn,mà không muốn cậu biết chăng? Có lẽ..là vậy//cười//
Cuba: Nói hẳn ra đi,VN!
???:Này...mày ổn chứ? Mày đang nói chuyện với..không khí đó?
Cuba:Không khí?Chẳng lẽ..
VN: Cậu cũng biết rồi đấy,nhỉ?//cười//

Nụ cười cùng bóng người tan dần trong làn sương khói .

Lời hứa ấy đâu phải chắc chắn?






















Ta xin vĩnh biệt người, hãy thanh thản ra đi mãi về thế giới bên kia mà không có điều gì hối tiếc.
Tạm biệt,tạm biệt,tiễn người đi ngàn dặm.....

Cậu đã lên đường,nhẹ bước tiên.Cậu đi về thế giới người hiền rồi....














<Thực tại>
abc: Chuyện buồn quá ông...//khóc//
xyz: Rồi kiếp sau họ có được ở cạnh nhau không ông?
Cuba: Chắc chắn rồi...nhưng mà ông không chắc. Vì câu chuyện đó là cả một bầu trời thanh xuân của ông.




:Thanh xuân của ông từng là một người khác ,chứ không phải bà con bây giờ đâu.Người ấy cũng đã ra đi một cách thanh thàn và bình yên.Chẳng còn gì phiền muộn cả...






















                                                     _______________
                                              

°   Thanh xuân của tôi,từng là cậu ấy!!!!

Cuba: Ắt rằng,hôm đó tiếng mưa đã che đi giọt nước mắt và đưa giọng nói thất thanh còn vang xa mãi.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro