Chương 15: Trốn thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng nọ, hai người đang nhìn nhau, người nhâm nhi trà và nở nụ cười thân thiện, người còn lại có vẻ trầm hơn... trầm vẻ ngoài chăng?

-...Được thôi...Vậy hãy dẫn Việt Nam về đây giúp ta nhé.

Nói xong, người lại tiếp tục nhâm nhi trà. Căn phòng lại tiếp tục chìm trong im lặng.

"Hửm? Dẫn về thì em ấy tự dẫn được mà hay em ấy có thể hỏi người xung quanh. Cớ sao lại yêu cầu mình?"

Chỉ yêu cầu Nam thôi, vậy là thằng nhóc xanh đỏ tím vàng gì đó không nhớ nữa an toàn à.

-Hãy dẫn Nam từ căn cứ Phát Xít về đây.

Nghe tới đây, EU bất ngờ đập bàn đứng dậy. Nhìn thẳng vào con người ngồi lặng im nãy giờ.

-Ý EM LÀ-

-VÀ...Tôi yêu cầu anh mang thằng nhóc về nguyên vẹn và còn sống.

Yêu cầu vô lí gì đây? Giữ mạng sống cho kẻ đã biết thứ được liệt vào bí mật quốc gia à? Không thể nào...không...chắc chắn là không thể nào!

"Giữa người thương và bí mặt quốc gia..."

Thật khó chọn quá đi mất nhưng chắc gì thằng nhóc VN đấy còn sống chứ. Nếu là căn cứ của Nazi thì thằng nhóc đó đã chết từ khi gặp hắn rồi. Chắc cũng phải cho người đi thủ tiêu thằng nhóc xanh đỏ tím vàng gì đó.

-Được thôi, theo ý em.

Vừa dứt câu, gã liền bỏ ra khỏi phòng. Yêu cầu lính canh gác thật chặt chẽ.

-Hay thủ tiêu thằng nhóc xanh đỏ tím vàng gì đó hồi nãy đi chung với vợ ta.

-Hả-à vâng.

EU quyết định sẽ đi coi thử, phải chắc chắn rằng Nam đã chết, nếu chưa chết thì chính ông sẽ thủ tiêu cậu. Nhưng xác suất cậu còn sống rất thấp. Ấy thế mà nó có thật.

Bước xuống cầu thang, đã đứng trước cửa phòng, đẩy cửa bước vào.

"Trống trơn..."

Gì thế, không phải cậu sẽ bị đưa vào đây sao. Thật kì lạ, gã từ từ đống cửa lại và bước thẳng đến phòng làm việc của Nazi.

-Nếu nó không có trong phòng chứa xác thì sẽ ở đâu được nhỉ?

Chẳng lẽ cậu chưa hề tới đây sao? Điều này thật vô lý! Chính miệng Asean đã nói... có thể đây là một cái bẫy. Phải kiểm tra cho chắc.

Đứng trước phòng của Nazi. Gã nhẹ nhàng từ tốn gõ cửa trước rồi đây cửa vào.

-Ngươi có trong đây không Nazi?

Cảnh tượng trước mặt khiến ai náy đều đứng hình.

"TẠI SAO THẰNG NHÓC ĐÓ VẪN CÒN SỐNG? CÒN NGỒI NÓI CHUYỆN VỚI HẮN NỮA CHỨ."

EU khá hoảng trong lòng, nhìn chằm chằm vào Nam.

"B-Bị trùm cuối phát hiện rồi, đúng là có kêu cứu nhưng có kêu ổng cứu đâu..."

Nazi trông khá bực bội, bị phá tan không gian riêng với Nam rồi. Trông hắn như là sẽ bắn chết ai nếu người đó đi qua mất.

"Trông hắn đáng sợ quá...Đây có thể là cơ hội tốt!"

Nam bắt đầu khóc nức lên chạy đến chỗ EU, Nazi khá hoang mang, không phải vừa dỗ nín sao.

-Nè nhóc-

-OA~Đưa con rời khỏi đây đi~

Nam ôm lấy EU khiến Nazi đen mặt, EU thì lại muốn né tránh, thật thì ông chỉ muốn Asean ôm. Thấy EU đã không còn đứng che cửa nữa, cậu quyết định sẽ chơi liều một phen.

"Mình làm được không? Mình làm được mà!"

EU thì thấy... nên không thèm ôm cậu tạo cho cậu cơ hội chạy thoát cao hơn.

"Ra khỏi phòng mình sẽ thủ tiêu nó."

Nazi thi có vẻ hoang mang vì thấy cậu khóc ầm lên như vậy. Nhưng xui cho Nam là hắn đã để ý.

"Được rồi, đếm một đến ba cái chạy nè! Một... hai... ba!"

Cậu dùng hết sức đẩy EU ra, đẩy ghê quá EU lùi lại tận mấy bước. Cậu chạy một mạch ra khỏi phòng, rồi đi đường hồi nãy vào để chạy thoát.

-CHẾT TIỆT! Thằng nhóc chạy thoát rồi.

EU tính chạy theo bắt cậu nhưng bị Nazi giữ lại. Hắn trông có vẻ trầm, không lo sợ khi căn cứ bị lộ vị trí sao? Hắn nhếch mép cười nham hiểm.

"Có vẻ nhóc rất thích chạy trốn a~"

Nazi cho người điều tra các thành viên của Cộng Sản và Tư Bản để dễ tìm Nam hơn.

Lúc này cậu đã chạy ra khỏi căn cứ. Chạy một lúc thì cậu thấy cây súng ngắn nằm dưới đất.

"Còn đạn. Philipines đâu rồi?"

Bỗng chóc cậu nhớ lại là Philipines đang giữ tận hai cây súng. Mấy tên lính thì không thể nào đánh rớt được nên chỉ có thể là Philipines.

"Nhưng cậu ấy cẩn thận lắm. Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra sao?"

Với suy nghĩ đó, cậu tức tốc chạy xung quanh tìm Philipines rồi hẳng về chỗ Asean. Chạy xung quanh các hàng lang mà muốn chết, giờ mà gặp countryhumans nào ở đây là đi luôn.

-Ai vậy?

Một giọng nói vang lên từ đằng sau, giọng này khá quen. Cậu từ từ quay người lại.

"Hửm là Japan? Sao cậu ấy lại ở đây."

-Việt Nam? Sao cậu ở đây thế.

"Tạm thời cứ bịa chuyện vậy."

Cậu vui vẻ cẩn thận đi lại gần Japan.

-À tớ cùng mọi người qua đây học tập cách huấn luyện ở đây. Còn cậu?

-À còn tớ thì-

"Chết, không thể nói là mình đi gặp anh trai được. Anh sẽ mắng mình mất."

-À thì tớ giống cậu thôi.

-Vậy sao... tớ đang bị lạc cậu bạn đi cùng của mình. Cậu có thấy ai có làn da đỏ xanh trắng đi qua đây không?

Japan ngẫm nghĩ một hồi rồi chỉ cho Nam, cô nói nãy có thấy cậu bạn như vậy chạy ngang nhưng có mấy anh lính chạy theo. Japan hỏi có chuyện gì thì Nam nói đại là đang diễn tập. Cậu chào tạm biệt Japan rồi lập tức chạy theo hướng cô chỉ.

"Mong là cậu ấy không sao... Mong vậy..."

Cầm cây súng ngắn vừa chạy vừa núp. Cậu bỗng nghe thấy tiếng súng bắn gần đây.

"Bộ khu luyện súng nằm trong nhà à?"

Cậu tính mặc kệ nhưng vì nghe thấy khá nhiều tiếng hét nên đi xem thử một phen.

"Cái gì thế này?!"

————————————————————-

Cập nhật tiếp: 5-7-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro