Chương 18: Hỏi ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng nọ, mọi thứ đều được bao phủ bằng màu trắng, tạo cảm giác sạch sẽ và như đang được bảo vệ. Một cậu con trai với nước da đỏ cùng ngôi sao vàng ở giữa khuôn mặt, đôi mắt màu vàng kim trong có vẻ rất buồn. Vì sao cậu lại buồn thế nhỉ?

"Không thể... không thể nhớ ra được..."

Cậu ngồi thẫn thờ trên giường, tay cầm hộp sữa mới được cho. Cậu đang suy nghĩ điều gì quan trọng lắm sao? Chuyện gì thế? Nắm chặt hộp sữa, đưa lên miệng hút cái rộp. Để hộp sữa trên bàn rồi cậu lại nằm dài ra giường. Vết thương lâu lâu nó nhói lên làm cậu rất khó chịu. Đặt một tay lên trán ra vẻ chán đời.

"Không nhớ được lúc mình chết như thế nào cả... mình muốn đi học... gặp Himiro..."

Những suy nghĩ làm cậu thiếp đi lúc nào không hay, chăn ấm nệm êm, một cảm giác tuyệt vời, thêm cái quạt nữa là ngon.

*cốc cốc*

Cánh cửa dần mở ra, một người trung niên bước vào. Thấy cậu ngủ ngon lành như vậy, người đó thở phào nhẹ nhõm. Tay cầm túi đồ ăn để lên bàn cạnh giường. Ngồi xuống ghế, người lấy tay xoa đầu cậu.

-Mong là con không sao.

Một nụ cười thật ôn nhu, tạo cho người khác cảm giác an tâm và ấm áp.

—————————————————————

Hôm qua đã rất trễ nên người đã nói rằng sáng hôm sau sẽ nói chi tiết mọi việc. Mọi người cứ thế mà nghe theo. Nên hôm nay tất cả các countryhumans được triệu tập đầy đủ. Khu Đông Nam Á thì bên Asean còn khu Cộng Sản thì Ussr.

Trong căn phòng họp, mọi người có vẻ căn thẳng. Thư kí của Ussr đứng trong phòng mà sợ hãi, trong mọi người mặt căng như dây đàn, kì lạ là chẳng có sát khí nào được xả ra. Ussr thì thầm với thư ký của mình.

-Cậu đi ra ngoài đợi đi, tôi có thể xử lý được.

-Vâng.

Người thư ký đi ra khỏi phòng, từ từ đóng cửa lại. Mọi người bắt đầu đặt hàng loạt câu hỏi. Ngài đã giao nhiệm vụ gì cho Nam thế? Em ấy đã thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm cỡ nào vậy ạ?... rất nhiều câu hỏi cùng một nội dung được tuôn ra.

Rất nhức đầu với tình cảnh hiện giờ, Ussr giơ một tay lên, ra hiệu như muốn dừng lại. Bỗng căn phòng trở nên yên hẳng, những nét khó chịu vẫn trên khuôn mặt họ.

-Ta sẽ kể từ đầu đến cuối nên mọi người cứ nghe thôi.

Ngài bắt đầu kể lại mọi chuyện, từ việc ngài bàn bạc điều gì với Asean cho đến cách Asean chọn người, trừ nhiệm vụ diễn ra như thế nào thì ngài không biết.

-...

Căn phòng im lặng đến lạ thường, mọi người trông có vẻ bình tĩnh... nhỉ? Có vẻ thế, vì người đang nằm trong phòng bệnh kia là người rất quan trọng với họ. Đối với Laos, quan hệ của họ chỉ là hậu bối và tiền bối nhưng đối với những người còn lại, cậu là một sự tồn tại gì đó cần được bảo vệ và yêu thương. Russian ngơ ra một lúc.

"Nam anh ấy đã làm việc đó sao... Ông anh khốn nạn!"

-Tôi xin phép đi gọi ngài Dainam.

Nhận được sự đồng ý, Russia nhanh chóng rời khỏi phòng. Mọi người vẫn chưa có ai dám mở lời, chắc là vì Boss vẫn còn trong phòng. Ngài có vẻ nhận ra được điều đó.

"Mình có thể thấy những lời chửi rủa trong đầu họ."

*cốc cốc*

-Thưa ngài, có người muốn gặp ngài ạ.

Người thư ký lúc nãy bước vào, đến gần và nói khẽ vào tai Ussr. Nghe thế ngài đứng dậy đi ra khỏi phòng với thư ký. Thấy Boss đi hẳng, N.K bắt đầu đập bàn đứng dậy trong sự bất ngờ của người kế bên mà cụ thể là Laos, anh bắt đầu quát.

-ÔNG ASEAN BỊ ĐIÊN HAY SAO MÀ CHỌN VIỆT NAM ĐI LÀM NHIỆM VỤ NÀY. NAM KHÔNG PHẢI TRÒ CƯNG CỦA ỔNG À.

Chửi xong một tràng, anh ngồi xuống uống miếng nước rồi khoanh tay. China thấy N.K đã bình tĩnh hơn nên cũng bắt đầu nói.

-Vì là học trò cưng nên mới được chọn đấy.

Nói câu này chỉ làm N.K nổi thêm gân, cảm giác bị phản nó rất tức.

-Nhưng chỉ như vậy thì em ấy sẽ không đến mức bị thương, nếu có bị phát hiện thì em ấy đã chết rồi, bên đó không ngu ngốc đến thế.

VH lên tiếng, một câu nói có logic. Mọi người cũng cùng thắc mắc với anh, đối với MT thì anh lại có một thắc mắc nữa.

"Sao nay nó thông minh thế nhỉ?"

-Ta nên hỏi rõ ngài Asean hoặc là Nam.

Anh nói có lý lắm nhưng lại có một lỗ hỏng. Nam thì có thể nói nhưng phần trăm không nói lại cao hơn vì chỉ sợ mọi người lại thêm lo, Asean thì là người chỉ đạo nên có thể chỉ biết những phần được báo cáo chứ không thể biết nó diễn ra như thế nào.

-Chúng ta còn một người...

Căn phòng trở nên im lặng, chẳng ai muốn đi hỏi cái con người đó cả. Thấy mọi người có vẻ ác cảm với người đó nên Laos xung phong đi hỏi.

-Để em hỏi cho, chắc chắn anh ấy sẽ nói thôi.

Laos cười ngượng với cái không khí hầm hầm này rồi nhanh chóng đi ra ngoài, sẵn đi hỏi thăm Philipines luôn.

—————————————————————

*cốc cốc*

Russia từ ngoài bước vào, bên trong căn phòng là Dainam đang ngồi bên cạnh chăm Nam.

-Anh tôi có chuyện cần nói với ngài về...

Nói tới đây, Russia hướng mắt về phía người đang ngủ trên giường kia. Như hiểu được ý vừa nói, người cũng chào tạm biệt giao Nam cho Russia chăm sóc.

Y cũng gật đầu đồng ý, mở cửa cho người đi rồi quay vào trong với cậu. Thấy cậu ngủ ngon lành vậy y cũng chỉ thở phào. Lại gần cậu, người con trai tuyệt đẹp, trong lúc ngủ cậu vẫn dễ thương như vậy. Nhìn ngắm cậu một hồi Russia cũng bắt đầu đỏ mặt, y lấy một tay che mặt rồi ngước lên trần nhà.

"Mình bị gì vậy nè~"

Russia từ từ đi lại gần chiếc bàn cạnh cửa sổ, với những cuốn sách trên bàn, y lấy một cuốn rồi ngồi xuống bắt đầu thưởng thức nó. Có thể đây là một cách khiến y xoá bỏ đi cái thứ trong đầu nhanh nhất. Nó lại phản tác dụng, không biết do cuốn sách dở hay do người đẹp trên giường ngủ mà y không tài nào tập trung được, cứ chút là quay qua nhìn người đó.

"Ughhh~"

Thời tiết có vẻ nóng, khiến người y nóng thế cơ mà. Russia vì trong phòng không có ai và người duy nhất kia đang ngủ nên y đã tháo chiếc mũ trùm đầu của mình ra để trên bàn.

"Vậy thoải mái hơn nhiều."

Nam bất ngờ lật mình khiến y giật mình. Thì ra là Nam đổi thế ngủ quay lưng với y thôi nên y cũng không quan tâm mà tiếp tục đọc sách.

Bỗng Nam bất chợt mở mắt ra, tất nhiên là Russia không biết điều đó. Cậu chỉ mở mắt mà không hề động đậy, trông Nam như vừa thấy điều gì đó kinh khủng lắm.

—————————————————————

Cập nhật tiếp: 16-7-2022

Trong hơn một tuần tới tôi không thể nào đăng truyện được nên đã bù hai chương cho các bạn đỡ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro