Chương 20: Thăm Philipines

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cốc cốc*

-Em xin phép ạ.

Laos từ từ bước vào phòng. Căn phòng giản dị, nội thất toàn màu trắng, tạo cho ta cảm giác đang ở trong bệnh viện. Philipines ngồi trên chiếc giường trắng, trông anh có vẻ đau đớn, vết thương cứ lúc lâu lại nhói lên một cái nhất là phần bụng, nơi bị hai viên đạn bay vào.

-Laos à? Em vào đây có chuyện gì thế?

Laos từ từ tiến lại gần chiếc giường anh đang nằm, ngồi xuống ghế. Trông Philipines có vẻ rất tàn tạ, có vẻ là do mất máu quá nhiều, hên là chữa trị kịp thời.

-Em chỉ muốn tìm hiểu về nhiệm vụ của anh thôi.

Laos nói với giọng ngượng ngạo, tay gãi đầu và mắt liếc sang hướng khác.

-Ý em là anh với Nam làm thế nào mà sống sót trở về à?

Câu này như kiểu đang hỏi Laos rằng em muốn biết vì sao anh với Nam còn sống hay còn cách khác là sao vẫn còn sống, theo nghĩa tiêu cực.

Như vậy chẳng khác gì Laos đang mong mỏi cái chết của anh và Nam. Laos hơi im lặng, khá đau lòng khi đàn anh nghĩ thế về mình nhưng biết làm sao giờ.

-Em muốn nghe chi tiết về cách mà nhiệm vụ được thực hiện.

Với ánh mắt kiên định cùng khuôn mặt nghiêm túc của Laos nhìn thẳng vào anh, Philipines biết rằng cậu thật sự muốn nghe. Anh thở dài một cái rồi bắt đầu kể.

-Nhiệm vụ này đã thất bại chứ không phải thành công.

-THẤT BẠI Á?

Laos sửng sốt nhìn anh, điều này làm cậu rất hoảng. Những nhiệm vụ thăm dò chỉ có hai kết cục cho người thực hiện, một là may mắn không bị phát hiện và thành công mang thông tin về, hai là bị phát hiện và chết.

Như theo lời Philipines thì đáng ra hai người đã chết rồi, đằng này vẫn còn sống trở về, có lẽ bên địch quá gà à? Làm sao có thể được huống chi bên kia lại là phe Phát Xít.

-Nó đã thất bại ngay từ đầu-

-Vào thẳng cốt truyện đi anh.

Câu nói khá phũ phàng đến từ phía Laos, cậu cũng lật mặt nhanh thật, mới nãy còn đang hoảng hốt mà.

Philipines rất khó chịu khi bị Laos chặn giọng như thế, người cứ tê tê không di chuyển được nhiều, anh chỉ nhịn đợi lúc khoẻ rồi mình tính.

Philipines kể rất rất rất chi tiết, bàn kế hoạch lúc ở trong rừng, cách hai người lẻn vào được, cách đi thăm dò, làm thế nào bị phát hiện và được Nam giải cứu lúc bị dồn vào đường cùng anh đều kể ra hết.

Laos nghe xong hơi hoảng, nghe chuyện Philipines và Nam trải qua như chỉ có trong phim ảnh vậy. Nhưng cậu lại trầm ngâm nhìn Philipines một lúc.

-Thế anh Nam đã làm gì khi bị tên đó đưa đi và làm cách nào anh ấy thoát ra được thế?

Câu hỏi của Laos khiến anh ngay người một lúc. Anh làm gì biết điều đó, lúc Nam bị đưa đi anh chỉ biết bất lực đứng nhìn. Giờ nghĩ lại anh chẳng còn mặt mũi nào nhìn Nam, lúc đó anh thật hèn nhát, không dám đứng ra vì người mình yêu, mình thương. Chẳng còn xứng đáng nhìn mặt Nam nữa.

-Lúc đó... Anh đã đứng trơ mặt nhìn cậu ấy bị đưa đi...

Căn phòng bỗng chóc yên lặng lạ thường. Mặt anh tối sầm lại, tự trách bản thân không bảo vệ được Nam.

Laos như nhìn thấu được điều đó, cậu chỉ im lặng và không nói gì. Cậu thật sự lo cho Nam, người đàn anh cậu kính trọng nhất. Khi nghe được điều đó từ miệng anh, cậu đã có một khoảnh khắc tức giận nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Philippines nên cảm thấy may mắn vì người nghe câu chuyện này là cậu chứ không thì có thể anh sẽ phải cấp cứu lần nữa.

-Em sẽ không hỏi gì hơn nữa... Có lẽ em chỉ cần biết tới đó thôi...

-Ừm...

Câu chuyện kết thức ở đây. Thấy Philippines có vẻ rất mệt mỏi nên cậu định rời đi cho anh nghỉ ngơi.

*cốc cốc*

Có ai đó đang gõ cửa, cậu đứng dậy rồi đi đến mở cửa. Hóa ra là Boss, theo sau là Russia. Hai người đến đây làm gì nhỉ?

-Cho ta gặp Philippines được chứ?

-Anh ấy đan-

-Vâng được ạ.

Bị Philippines chặn họng, Laos quay sang ánh mắt khó hiểu nhìn anh. Không phải anh đang rất mệt mỏi sao, có sao không đấy? Đây không phải là cấp trên của anh nên anh có quyền từ chối mà.

-Anh ổn mà Laos.

Laos chỉ lo lắng cho đàn anh mình thôi mà. Cậu tránh cửa cho hai người bước vào.

Ussr bước vào ghế cạnh giường Philipines ngồi, còn Russia chỉ đứng ngay cửa cạnh Laos. Russia có vẻ như không có ý muốn đi đến đây, nhìn mặt cau có vậy chắc là bị ép rồi.

"Ông anh chết tiệt!"

Ussr trầm giọng hỏi Philipines.

-Ta sẽ vào thẳng vấn đề, toạ độ của khu Phát Xít là bao nhiêu?

Không nhận được câu trả lời, ngài nghĩ phải cho thêm một cuộc thăm dò nữa rồi. Philipines với tay qua bàn bên cạnh, lấy cuốn sổ nhỏ ghi chú của mình, lật từng trang sách, như tìm kiếm thứ gì đó. Hành động như gợi lên điều gì đó...

-Là XX*B XX*T

[Tự chế]

Nghe vậy, ngài ghi chú lại trong sổ. Hỏi thăm sức khoẻ của Philipines rồi rời đi luôn.

Russia trước khi đi còn quay lại lườm Philipines cái, ánh mắt thù ghét, như nhìn một tên phản bội nào đó.

-Tôi sẽ ghi thù.

-... Tuỳ cậu thôi.

Philipines nói với giọng hời hợt giễu cợt. Laos cũng nhanh chóng rời đi ngay sau đó.

Laos bước nhanh đi về phòng họp, từ xa cậu có thể nghe rõ tiếng xì xào bàn tán, khỏi nói cũng biết là ai. Đứng trước cửa, mặc dù đã là cửa cách âm rồi nhưng vẫn nghe rất rõ tiếng bên trong. Mở rầm cửa ra cậu nói.

-Mấy anh ngồi đàng hoàng em mới kể nhá!

———————————————————————

Cập nhật tiếp: 22-7-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro