Chương 25: Kasumi Himiro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Himiro à, đi từ từ thôi con.

-Vâng ạ.

Cô nàng vui vẻ cặp sách đến trường, đã là ngày thứ năm cô đi học rồi, làm quen được rất nhiều bạn mới.

Cách đây khoản mười năm trước thôi, cô bất chợt nhận ra là mình đã xuyên sách, buồn cười làm sao khi nhân vật cô xuyên lại còn chẳng được nhắc đến trong tiểu thuyết.

-THẬT ĐÁNG GHÉT MÀAAAAAA.

Bộ truyện này còn là harem nữa á trời. Thôi tốt nhất là tránh xa những vật chính cho bớt khổ. Nhưng ông trời trêu ngươi cô quá mà, chưa gì mà bạn thời thơ ấu của cô đã là một nam chính rồi.

Còn nữa, sự cố gần đâu nhất khiến cô đụng phải thêm một nam chính trên đường vào trường nữa chứ. Tên nam chính đó đáng sợ quá đii.

Không thể tin được là lớp mười ba này của cô lại được học chung với hai tên mà phải nói là có tính chiếm hữu cao.

[Trường UN cấp ba có bốn khối và khối cao nhất là mười ba nha.]

Cô lại còn ngồi cạnh một tên nữa, tên này có vẻ cởi mở hơn tên kia. Tên này là America, trong nguyên tác thì hắn chưa có gặp được nhân vật chính. Trong hắn cũng ổn, đẹp trai đó chứ, còn người kia là China, cô chưa có dịp bắt chuyện nhưng cô biết chắc là hắn đã gặp nhân vật chính.

Quay lại bây giờ, hiện tại thì cô đang trên đường tới trường. Theo nguyên tác thì hôm nay là ngày nhân vật chính ấy đi học lại sau khi bị thường ở chân và một số vết khác trên cơ thể.

Trong truyện luôn miêu tả nhân vật chính ấy luôn theo dõi một người, mà chẳng nói rõ người đó là ai, bực thật chứ.

-Mong hôm nay có thể gặp cậu ấy.

—————————————————————

-Chào nhé, Himiro!

-A chào cậu, America.

-Gọi tớ là Ame là được rồi.

Cô nàng ngồi trong lớp, vì hướng nội nên cô chỉ làm quen được với bạn cùng bàn là America. Hai người đã có một mốt quan hệ nhất định.

-Hey China!

Ame bất chớt giơ tay lên chào con người đang từ cửa bước vào, China, y chỉ liếc bọn họ một cái rồi về bàn mình ngồi.

-Cậu ấy lúc nào cũng như vậy hả?

-Đâu có đâu, thậm chí tên đó còn hơn thế nữa.

Hai người thì thầm to nhỏ với nhau, cô bớt giác lấy tay che miệng cười. Ame lúc nào cũng biết đùa vui tính thiệt á.

-Được rồi các em về chỗ nào.

Giáo viên bước vào, ổn định lớp rồi bắt đầu giảng.

—————————————————————

Luồng gió mát thổi vào làm mái tóc cô múa trong gió, khung cảnh tuyệt đẹp. Bạn cùng bàn của cô đã nằm dài lúc nào không hay.

"Nhân vật chính..."

Mất tập trung, cô bắt đầu suy nghĩ lung tung, vẽ bừa nhân vật chính vào cuốn tập. Người ấy có sức đẹp hút người, chắc mếu gặp ở ngoài thì dễ nhận ra lắm nhỉ.

-KASUMI HIMIRO!

-A DẠ?

Cô giật mình vì giáo viên gọi tên, cô luống cuống đứng dậy.

-Em có biết là tôi gọi em mấy lần rồi không hả.

Giáo viên tức giận mắng Himiro, vì quá sợ nên cô chỉ im lặng gật đầu.

-Em xin lỗi ạ.

-Hừm, lần này thôi nhá, ngồi xuống đi.

Cô ngồi xuống và bắt đầu ghi chép cũng không quên lén suy nghĩ.

"Liệu lát nữa mình lén theo China thì có gặp được người ấy không nhỉ?"

-Muốn biết thì phải thử!

—————————————————————

*Reng reng*

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã điểm. Học sinh các lớp ào ào dọn sách vở lao ra ngoài, họ như muốn chạy trốn điều gì đó, để giáo viên không nổi hứng dạy tiếp chăng?

Nhưng trong lớp học nào đó, thay vì là học sinh đi ra thì giáo viên lại chạy ra bất thường, chẳng lẽ lớp này siêng đến mức khiến giáo viền phải bỏ chạy sao?

Giáo viên vừa đi thì Himiro lấy hết can đảm để bắt chuyện với china.

-C-China cậu nè.

Cô chỉ vừa kêu tên y thì y quay di ra khỏi lớp, không ngó ngang gì tới cô. Nàng đứng chôn chân tại chỗ, Ame thấy vậy kều nàng cái.

-Cậu không cần cố chấp làm quen với tên đó đâu.

Lời khuyên có vẻ chân thành đấy nhưng không lọt tai cô, Himiro cảm ơn Ame rồi đuổi theo China. Ame cũng bó tay với cô.

Cô chạy dọc theo hành lang, phía trước là China, y cảm nhận được có người theo sau và biết chắc luôn ai là người theo sau nhưng y mặc kệ. Kẻ bám đuổi này không đáng sợ mà còn đáng khinh bỉ nữa chứ.

"Để tôi xem tôi nên xử lý cô thế nào."

"Chắc là China không phát hiện ra mình đâu nhỉ."

Cô mò theo China xuống tận căn tin nhưng chẳng thấy y gặp gỡ ai.

"Có lộn không ta, theo nguyên tác thì giờ China phải đi gặp người ấy chứ."

Mãi mê suy nghĩ mà cô chẳng nhận ra rằng là đang có người từ phía sau tiến lại gần cô.

"Hay mình nhớ lộn thời gian nhỉ-"

-Hiro?

-Áaaa

Cô bất chợt bị giật mình bởi tay của ai đó để lên vai cô. Quay ra thì đó lại là người bạn ấu thơ của cô.

-Philipines hả? Làm tớ hết hồn à.

-Cậu làm gì mà như đang theo dõi ai vậy?

[Vì hai người quá thân nên thay vì xưng hô trên dưới thì lại xưng hô ngang hàng.]

Nghe trúng tim đen, cô vội vàng kéo tay Philipines lại, suy ra hai người cùng núp. Philipines khó hiểu nhìn cô, y kéo cô đứng dậy rồi hỏi rõ chuyện gì.

-Tớ đang theo dõi một người, cậu đừng phiền tớ!

-Đâu? Ai?

-Kia!

Cô chỉ tay về phía China đang đứng nói chuyện với ai đó. Philipines nhìn theo hướng tay cô chỉ thì phát hiện ra y.

-Tên đó á!

"Tên China..."

-Ừm đứng rồi đó.

Cái tên ngứa mắt đó á? Tại sao Hiro lại đi theo dõi tên đó á?

-Tại sao chứ?

-Cậu ấy sẽ dẫn tớ đến một nơi.

Chẳng hiểu nổi Hiro nữa. China đứng bên kia đã biết hết tất cả, lộ liễu thế làm sao mà không biết được.

"Nhưng sao tên đáng ghét kia lại đi theo nhỏ đó nhỉ? À đúng rồi, mình cần đi đến xem Nam có ổn không nữa."

——————————————————

Cập nhật tiếp: 9-8-2022

Xin chào, là tôi đây.

À thì tôi chỉ muốn nói vài điều thôi, nếu các bạn thấy ngày đăng truyện ở trên có gì đó kì lạ thì hôm nay, tôi ở đây để giải thích điều đó.

Từ ngày bốn đến ngày tám, trong thời gian đó tôi không thể đăng truyện được, vì lý do cá nhân mà cụ thể là tôi bị thu điện thoại.

Tranh thủ trước khi bị thu điện thoại thì tôi đăng chương này và nói vài điều với các bạn thôi.

Nếu các bạn có thấy lỗi sai trong cách viết của tôi thì đừng ngại đưa ra ý kiến của chính mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro