Chương 30: Trên xe Bus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra về đã điểm, mọi người vui vẻ dọn cặp sách, các xe đưa đón đã tới bến. Người hỗ trợ và các countryhumans.

-Tớ tự đi được mà Cuba.

Nam và Cuba cũng bắt đầu di chuyển xuống. Vì không yên tâm nên y đã quyết định cõng cậu xuống. Nam thì lại thấy khó hiểu, cậu có yếu đến mức không di chuyển được đâu.

-Tớ nặng lắm đấy!

-Không, cậu nhẹ lắm.

Nhẹ lắm à, vậy là Cuba khoẻ lắm nhỉ? Sao cũng được, muốn cõng thì cõng đi, đỡ phải đi bộ.

-Í! Anh Nam kìa! Và... anh Cuba.

Laos và N.K đã đứng chờ sẵn. Thấy Cuba cõng Nam ra thì Laos chỉ nghĩ là anh Nam bị đâu thôi. Còn N.K gồng cơ mặt thấy mà ghê, ganh tị chứ gì.

-Nhóc bị sao hả?

-Không, Cuba muốn cõng em vậy thôi.

Nghe vậy cơ mặt N.K chuyển hoá dữ dội hơn nữa. Thấy có điều không lành, Laos liền kéo Cuba lên xe trước, để Nam lại cho N.K. Điều này làm cơ mặt hắn giãn ra.

-Chào! Nam.

Lại một thằng ất ơ nữa. Nghe thấy có người gọi tên cậu, N.K liền trừng ánh mắt chết chóc về chỗ người đó.

-Philipines? Cậu mới xuống hả?

Nam quay qua, tươi cười chào đón y. Không màng đến thứ kia, y nhiệt tình vui cười với cậu. Gặp cậu sau một ngày áp lực khiến y cảm thấy đỡ hơn rất nhiều.

-Hiro đâu?

Câu ngây thơ nghiêng đầu hỏi y. Điều này khiến y rất hoang mang.

-Hiro? Ý cậu là Himiro hả? Cô ấy về rồi, cậu biết cô ấy sao?

"Hai người có quan hệ gì vậy?"

Cô ấy có quan hệ gì với Nam à? Thật khó chịu.

-Tớ gặp chị ấy vào giờ ra chơi á, chị ấy nói là cậu với chị ấy là bạn thời thơ ấu á.

"Trong nguyên tác nói chứ Hiro không nói nhá."

Tại sao Himiro lại gặp Nam nhỉ? Chẳng lẽ là lúc đó? Cậu ta theo dõi tên kia chỉ để gặp Nam sao? Philipines không nhớ là cô đã từng gặp cậu. Y tính hỏi thêm để lấy thông tin nhưng.

-HAI NGƯỜI TÍNH ĐỨNG ĐÓ ĐẾN BAO GIỜ?

N.K từ trong xe hét vọng ra, y lên xe từ nãy giờ rồi. Thấy mình không có lời thoại trong cuộc trò chuyện của họ, y ngứa mắt nhưng nhịn, lên xe trước.

-Tính để tài xế chờ tới bao giờ?

Nghe vậy Philipines và Việt Nam cũng lật đật đi lên xe. Sao hôm này Cuba ngồi với Laos vậy? Cậu ngồi một mình à? Cuba cũng muốn ngồi với cậu lắm nhưng thế lực nào đó giữ y lại rồi.

-Nhóc ngồi đây này.

Cậu quay qua thì thấy N.K đang yêu cầu cậu ngồi cạnh y. Thấy cũng được nên cậu đồng ý. Ngồi cạnh y mà sao không khí nóng bức thế này, thì ra là do N.K đỏ mặt như cà chua rồi, Nam thì cứ nghĩ là do điều hoà hỏng.

-Ủa mà China đâu?

Cậu ngó nghiêng xung quanh không thấy thì hỏi N.K. Y với vẻ mặt khó chịu thấy rõ khi nghe Nam nhắc đến tên đó.

-Tại sao anh phải trả lời chứ?

Khó ở ra mặt hà, Nam cũng bó tay, hai người ghét nhau dữ quá mà.

"Nhiệt độ hạ rồi."

Chuyển mục tiêu sang cậu bạn ngồi đối diện.

[Dành cho ai không hình dung ra thì Nam đang ngồi trên xe bus nhé.]

-Tên đó nói về nhà cha nó có chút chuyện.

-Cảm ơn đồng chí nha.

Thế rồi chiếc xe lăn bánh. Có vẻ như hôm nay là một ngày rất mệt mỏi, mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ, sự yên tĩnh lạ thường. Nhân cơ hội này, cậu lấy cuốn sách mượn thư viện ra đọc.

-Cơ thể và những căn bệnh về linh hồn...

Cái tên đọc đi đọc lại vẫn thấy kì lạ, không biết ai là người ghi cái này nhỉ, chẳng thấy để tên tác giả. Toàn những căn bệnh kì lạ trong cuốn sách, đọc vừa thấy vô lý vừa thấy hợp lý.

-Đa... nhân cách...

Hai nhân cách-hai linh hồn trong một cơ thể hay còn gọi là đa nhân cách. Những cơ thể có hai hoặc trên hai linh hồn được gọi là đa nhân cách, linh hồn đó thường có tính cách trái ngược hoàn toàn với linh hồn chính. Nó sẽ xuất hiện vào năm mười lăm tuổi đến hai mươi tuổi, nhưng đa số là mười bảy tuổi.

-Đa số là sao nhỉ?

Khi gần đến lúc, họ thường bị mất ý thức trong một khoảng thời gian ngắn, làm và suy nghĩ những điều họ chưa từng làm trước đây bao giờ.

[Tất cả đều là trí tưởng tượng của tôi.]

-Giống với mình nhỉ?-

-Giống gì?

N.K bất ngờ cất tiếng làm cậu giật mình mà hét toán lên, cuốn sách bị văng xuống đất, N.K phải che lỗ tai lại, cả xe tỉnh luôn. Nhận ra việc mình vừa làm, cậu xấu hổ đứng dậy xin lỗi mọi người và được tha thứ vì gì đó. Ngồi xuống, cậu hầm hực, phồng má quay qua cáu gắt với N.K.

-Xin lỗi, xin lỗi mà.

Y phì cười, xoa đầu dỗ dành cậu. Y rất thích không khí hiện giờ và cũng như ánh mắt của những con người đáng khinh bỉ. Hãy ghen tị đi, chẳng có ích gì cả vì Nam rồi sẽ thôi về y thôi.

-Thằng chó đó...

-Sự điềm tĩnh của anh đâu rồi Cuba?

Laos bó tay luôn, tức đến mức chửi thề à. Như kiểu đáng ra chỗ đó phải là của Y luôn, mà đúng là của y thật. Hình như Philipines cũng đang có chuyện.

-Đồng chí ấy có vẻ rất tự tiện.

Philipines đen mặt, nắm chặt thành ghế, hại người đồng chí ngồi kế bên rồi. Người ấy sợ tái mặt, khóc một dòng sông trong can tâm rồi.

——————————————————

Cập nhật tiếp: 26-8-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro