Chương 35: Thua bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chết rồi! Tôi miêu tả đánh nhau dở tệ, chắc cảnh đánh của VN với MT thì tôi chỉ tả những lúc họ nói chuyện với nhau thôi, còn đánh đấm thì tôi xin skip.]

Hai người cùng nhau bước lên sàn, người thì chắc ung dung, người thì cũng chắc ung dung. MT lúc nào cũng mặt lạnh, hình như lần này lạnh gấp bội.

"Hay mình kéo ảnh ra thương lượng xíu nhỉ?"

Nhìn vậy thôi chứ Y yếu đuối lắm, đang nghĩ cách làm sao để không làm đau cậu đây này. Chắc sau trận này y bị ghim hay không dám nhìn mặt cậu nữa quá.

Giờ đã là chiều tối, các ánh đèn đã bật lên. Những người khác cũng đã tập luyện xong, họ tụ lại một nơi để phán xét trận đấu.

-Mày nghĩ ai thắng? North Korea?

-Có thể là Việt Nam.

-Ừ tao cũng nghĩ giống mày.

Hai người bình luận trận đấu khí thế nhất lại là N.K và China, họ ngồi một góc, tách biệt với mọi người để bàn tán mà không bị mỏ chỉ trỏ.

Russia và Cuba chỉ im lặng quan sát trận đấu. Nhưng tại sao lại cảm nhận được hơi nóng xung quanh họ nhỉ? Chỉ cần Việt Nam bị đánh sượt qua thì chắc chắn họ sẽ lao ra ngay.

Laos qua chỗ Thailand chơi rồi, VH thì nhìn đểu, cười khinh MT. Nếu trận sau không phải là đấu với Nam thì chắc gì y đã thua MT.

|Cần tôi giúp không?|-

-Á!

Bỗng cậu la lên rồi trượt chân ngã ra sau. MT hốt hoảng, Ussr thì mặt biến sắc, hai người chạy lại đỡ cậu dậy. Lo lắng phủ bụi cho cậu quá trời.

Mọi người ngồi dưới chẳng hiểu chuyện gì. Rus với Cuba là tính xông lên rồi nhưng bị VH và N.K giữa kịp. Chỉ có China là ngồi bình tĩnh quan sát tình hình, vì y là người rõ nhất chuyện gì đang xảy ra với cậu.

|Đ-Đông Lào hả?!|

|Vâng, là tôi đây.|

Thì ra là ĐL, làm sợ hết hồn. Khi đã mở được không gian chung rồi thì hai linh hồn có thể thần giao cách cảm với nhau. ĐL quan sát hết mọi việc đấy, chỉ cần y không lên tiếng là cậu sẽ không bị giật mình.

|K-Không cần đâu, tôi không muốn làm anh tôi đau.|

|Nhưng cậu sẽ đau thôi nên cứ để tôi.|

Sau cuộc đấu tâm trí thì cậu quyết không cho ĐL ra tay. Có thể ĐL mạnh hơn MT và phần thắng rất cao nhưng như vậy sẽ rạn nứt tình anh em mất!

|Anh ấy cũng có muốn làm cậu đau đâu.|

|Sao cậu biết?!|

Biết chứ sao không biết, một phần là do y đọc suy nghĩ của MT, chín phần là do MT thể hiện ra hết rồi.

Vậy là cả hai người đều không muốn làm đau nhau sao... THẾ THÌ ĐẤM NHAU KIỂU GÌ? Phải có một người thắng thì trận đấu mới kết thúc chứ, Ussr bắt đầu nãy giờ rồi.

|Cậu cứ làm sao í, không đánh thì để tôi!|

Bất chợt ĐL chiếm quyền điều khiển cơ thể cậu. Dù có hốt hoảng hay ngăn cản đến mấy thì căn bản ĐL không lọt tai chữ nào. Bất lực, cậu đành dặn dò ĐL là đừng để MT thấy đôi mắt của cậu.

|Cậu cứ yên tâm!|

Thế là ĐL đứng khởi động tay chân. Thấy em mình hăng máu như thế khiến MT có hơi hoảng. Phải đấm nhau thật à?

-Nam Nam nè.-

-Nhào vô ông an-

|IM!|

Người này cắt ngang người kia, người nọ cắt ngang người này. MT chỉ tính hỏi cậu hay ĐL xem có ổn không thôi mà bị nói như thế, có phải Nam của y không vậy.

Còn ĐL thì đang bị cậu mắng vì cậu chưa gọi MT là anh bao giờ với lại cái thái độ nói chuyện đó không bị phát hiện mới lạ.

———————————————————

Trận đấu đã kéo dài được ba mươi mấy phút rồi. Cũng nên kết thúc thôi, mọi người có người đã ngủ cà gật rồi mà, trời tối rồi cũng nên. Ussr đứng quan sát nãy giờ mà ngẫm nghĩ.

Đòn của Việt Nam lần này có chút khác lạ. Cậu ấy lại tấn công nhiều hơn phòng thủ, Nam thường rất quan ngại trong những việc đánh đấm. Lần này cậu ấy thể hiện ra hết cũng tốt.

"Mà Nam nhắm mắt đánh nãy giờ à?"

Nam quan sát nãy giờ cũng nghĩ như Ussr. Đây không phải cách đánh thường ngày của cậu. Mà ĐL hay thật, nhờ có cái đọc được suy nghĩ mà MT tung đòn nào là đỡ được náy.

"Mình có thể thấy rõ sự hoang mang của ảnh."

Cứ ngồi nhìn vậy cũng vui...

|Không ổn rồi Nam Nam!|

|Có chuyện gì vậy?|

|Ông anh bắt đầu nghĩ ngờ cách đánh của tôi rồi!|

Không ngạc nhiên, đánh vậy mà không nghi ngờ mới lạ đấy. Thế giờ y tính sao đây, hoán đổi lại hay đánh tiếp? Khỏi hỏi cũng biết.

|Hoán đổi lại nha~.|

Câu nói của ĐL khiến Nam đứng hình một lúc. Bỗng cậu lấy lại được sự điều khiển của cơ thể, nhưng vì đang trong trận đấu nên cậu không thể nào đỡ được đòn đấm của MT.

Cậu bị ăn hẳn một cú vào má mà văng ra đành sau, cú đó rất rất đau đấy, MT bất giác dù hết sức mà lị. Có phòng thủ trước nên cậu không bị ngã mà đứng xa hai mét phòng thủ.

|Đổi đúng lúc quá he!|

|Xin lỗi...Anh cậu đang cảm thấy tội lỗi đấy.|

Nhìn lại thì đúng là y đang có biểu cảm shock thật, người y run bần bật. Thấy có điều không ổn, để lâu chắc ảnh trầm cảm luôn quá.

Cậu liền chạy lên tung đòn đạp nhắm vào bụng y. MT liền theo phản xạ và nắm chân cậu lại. Biết được kết cục của mình trông như thế nào nên cậu che phần đầu lại.

Như dự đoán của cậu, MT liền vật cậu ra sau, may mà có phòng thủ trước nên cậu an toàn nằm đất. Cậu bị xử thua ngay lập tức.

Thế là trận đấu đã kết thúc, thế là cậu đã thua, thế là MT đã bị Ussr trách mắng, thế là MT bị ăn đập, thế là MT đã tự kỉ.

————————————————————

-Cho anh xin lỗi!

"H-Hả..?!"

MT quỳ gối, cúi đầu chạm đất, xin lỗi của Nhật. Tạ lỗi với Nam vì đã thắng cậu. Ủa bộ chuyện đó thì có gì phải xin lỗi sao? Bộ thắng thì phải xin lỗi người thua hả?

-Nh-Nhưng anh xin lỗi vì cái gì cơ?

Nam ngơ ngác gãi má, cậu chỉ bị thương ngoài da thôi mà, bộ y sợ điều đó tác động đến vết thương ở chân với bụng của cậu sao. Mà cũng kì lạ là xuyên suốt trận đấu cậu không hề cảm thấy đau ở đó.

|Là do tớ đấy.|

Lời nói của ĐL lại một lần nữa khiến cậu giật mình, rút kinh nghiệm từ lần trước, cậu không còn la nữa mà chỉ giật nhẹ người.

————————————————————

Cập nhật tiếp: 10-9-2022

Tôi bắt đầu có vấn đề về sức khoẻ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro