Chương 9: Papa Asean

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy gần tới lớp rồi thì từ xa thầy Asean đang chuẩn bị bước vào lớp rồi. Biết là không kịp rồi cậu chơi luôn con bài cuối.

-PAPA ƠIIIIII.

Nghe thấy vậy Asean giật mình, quay lại thì thấy Nam đang chạy về phía mình. Mọi người trong lớp đều nhìn ra ngoài cửa hoang mang, thầy đang bị đứng hình ở ngoài đó. Rõ ràng đó là giọng của VN mà.

-Ê nè phải giọng của Việt Nam không?

Japan quay xuống hỏi với giọng điệu lo lắng. Cuba chỉ biết ôm mặt trả lời.

-Cậu ấy đó.

Thấy thầy đã đứng hình và dừng lại. Cậu kéo cửa chạy vèo vào chỗ ngồi và yên vị.

-Papa sao?

-Thầy làm pa của Nam hồi nào vậy.

-Chuyện mới à nhe. 

-...

Cả lớp bàn tán xôn xao về vụ việc hồi nãy. Tại vì câu nói đó mà giờ thầy ngại và không biết có nên chuyển tiết không. Nam thì làm mặt ngu và cứ như không biết chuyện gì, Cuba thì bất lực với cậu, Japan thì cười như được mùa còn S.K thì không quan tâm chuyện gì.

-Xem chuyện tốt cậu làm kìa.

Cậu chỉ cười hihi cho qua chuyện nhưng chuyện này thì làm sao mà qua được. Ở ngoài, thầy lấy hết sức bình sinh để bước vào lớp. Điềm tĩnh, đứng trước lớp và bắt đầu giảng bài, như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ai cũng chăm chú nghe bài để nạp kiến thức còn những người đã học qua kiến thức này rồi thì ngáp dài, gật gù và ngủ ngồi mất tiêu, Nam là một ví dụ. Như hồi lớp 2 cậu dựa vào thằng bạn thân mình và thiếp đi, Cuba thì quá quen với chuyện này nên chẳng nói gì. Tưởng chừng như cậu sẽ bị thục lùi sau các bạn nhưng cậu lại là học sinh ưu tú trong mắt thầy cô.

*Reng*

Giờ ra chơi đã điểm. Trải qua hai tiết học khó khăn, tiếng chuông giờ ra chơi như một sự giải thoát. Mọi người bắt đầu dọn đồ để ra chơi.

-Em Nam theo tôi lên văn phòng.

Phá tan không gian vui vẻ, thầy Asean đã đánh đòn chí mạng vào cậu. Loạn choạng dịnh thành cửa sổ, Cuba an ủi cậu, Japan với S.K thì đã rời khỏi lớp từ lâu.

-Cậu đứng ngoài đợi tớ nha Cuba.

Cuba thờ dài, gật đầu rồi xoa đầu cậu.

———————————————————

Đi theo Asean đến văn phòng mà cụ thể là phòng giáo viên, cậu cảm thấy lo lắng vì ở đó chắc chắn có cha cậu, có thể là boss cũng ở đó. Nghĩ mà sợ hãi, không biết nếu cha thấy đứa con trai ngoan hiền của mình vào văn phòng thì chuyện gì sẽ xảy ra.

"Lạy trời lạy phật đừng để ai ở trong vậy phòng."

Từ ngoài nhìn vào thì thấy trong văn phòng rất đông người, mặc dù chưa nhận diện được ai. Thầy Mở cửa và bước vào, Nam nắm chặt tay Cuba và được cậu an ủi.

-Không sao đâu.

"Tình cảnh này đáng yêu thật."

Cuba thầm nghĩ.

-Em vào đây Nam.

Nghe tên học sinh ưu tú xuất hiện, các giáo viên đều hướng đến phía cậu. Bình thường thôi, nó đã hết bình thường khi Dainam và Boss cũng đang nhìn cậu. Hồn bay rồi, ai bắt nó về giúp Nam đi.

-Cho ta hỏi là Nam đã làm chuyện gì vậy?

Dainam lo lắng đến hỏi Asean nhưng bị ngài phũ phàng từ chối. Ngài dẫn Nam vào phòng của các thầy hiểu trưởng khiến Dainam lo lắng hơn, sợ cậu phạm lỗi gì cao cấp lắm mới được vào phòng của các ngài ấy, Ussr cũng không khác gì Dainam chỉ là không thể hiện ra bên ngoài.

Ngài bước vào phòng sắp xếp tài liệu trên bàn rồi ngồi xuống ghế thở dài một hơi.

-Nè Asean. Trò ấy làm gì em à.

-Không phải chuyện của ngươi EU.

Nam liền làm ánh mắt cầu cứu tới EU nhưng bị thầy né tránh ánh mắt vì trông Asean đang có vẻ rất tức giận.

<Phũ em quá thầy ơi, vợ thầy băm em ra mất>

<Nhìn ẻm đáng sợ quá, ta rén>

Hai người giao tiếp bằng mắt mà Nam muốn khóc một dòng sông. Ngồi ngay ngắn, ngài nghiêm túc hỏi Nam.

-Có phải là ta chưa dặn không?

-Ngày nào p-thầy cũng dặn ạ.

-Các trò khác có phạm đâu mà sao trò lại phạm.

-Tình huống nguy cấp nên buộc miệng ạ. 

Nói chuyện với cậu thôi khiến ngài cũng mệt. Ngã lưng ra ghế, thở dài mệt mỏi.

-Viết bản t-

-THẦY!

Lại một cú giật mình đến từ Nam, cậu đập tay lên bàn ngài và hét lớn, bên ngoài căn phòng có thể nghe đc, EU ngồi quan sát Asean mà cũng giật mình, Nato không có trong phòng, UN vẫn nhâm nhi trà bình thường.

Dainam đã bắt đầu lo lắng, người đi qua đi lại trước cửa phòng và được Ussr an ủi.

-Cậu ta không phải người dễ phạm lỗi, chắc có ẩn tình gì đó.

Bên trong căn phòng, Nam dùng ánh mắt cún con để khuyên nhủ thầy, điều này khiến EU ngứa mắt. Chiêu cũ rít rồi, ngài nhẹ nhàng xoa đầu cậu, tưởng chừng như đã qua chuyện.

-Ta thấy chiêu này nhiều rồi, không nói nhiều.

Điều này khiến EU phụt cười, lời nói và hành động không ăn khớp nhau gì cả.

-PAPA ƠI.

Bỗng từ đâu Philipines mở banh cửa phòng bước vào. Câu nói của cậu đã khiến Asean đỏ bừng mặt, EU thích thú nhìn Asean và UN vẫn nhâm nhi trà.

-Em tưởng trong phòng có mình p-thầy thôi chứ?!

—————————————————————————

Cập nhật tiếp: 17-6-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro