Chap 4: Buổi chiều hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sáng hôm sau, trời còn chưa kịp sáng đã có một thanh niên dậy vô cùng sớm rồi:
•Cộng "Haha, bây giờ là 5h2p, để tôi xem ai dậy sớm hơn nhá"
     Cộng mặc quần áo, tính chuồn ra ngoài để né mặt tên kia, Cộng mở cửa
•Cộng:...
•Martial: Chào buổi sáng! Bé làm gì mà dậy sớm thế ?
•Cộng: .../đứng hình, cạn lời, bất lực/

•Cộng: Rồi anh đứng đây từ lúc mấy giờ...
•Martial: 3h30 sáng tránh chuyện em chuồn đi!
•Cộng: Đến sớm vậy mà anh không cảm thấy mệt, buồn ngủ hả?
•Martial: Nghĩ đến em là anh chả muốn ngủ luôn! Mà em lo cho anh ư?
•Cộng: Ý rồi là ngủ trăm năm khỏi dậy. •Martial: Quái đáng!
•Cộng: Xàm thế đủ rồi. Anh rủ ai đi thì đi, tôi không rảnh để đi với anh đâu!
      Martial ốm Cộng, không chịu để Cộng đi đâu cả:
•Cộng: Đừng để tôi mạnh tay! /nghiến răng /
•Martial: Đừng cố chấp nữa!
     Cộng lấy tay đập mạnh vào đầu Martial, dù đau những Martial vẫn ôm thật chặt:
•Martial: Đau... đừng đánh anh nữa mà...
•Cộng: Chỉ cần thả tôi ra, tôi sẽ không đánh anh nữa!
•Martial: Vậy em cứ đánh anh đi rồi bọn mình đi!
•Cộng: Khôn thế! Nói chung là tôi không đi với anh đầu bất kể ra sao •Martial:...Anh... /rơm rớm nước mắt/
•Cộng: sao lại khóc?
•Martial: Em không chơi với anh....
     Cộng thở dài, Martial rúc vào lòng Cộng:
•Cộng: Đừng có giở trò nước mắt cá sấu nữa!
•Martial: Ưm... / nước mắt lăn tăn =))) /
•Cộng: Haizzz... Tôi chịu thua anh được chưa ? Có nín không ?
     Martial sung sướng lau nước mắt, ôm Cộng chặt hơn:
•Cộng: Rồi, rồi, thả tôi đi... đừng ôm tôi nữa
•Martial, ưm.... Một chút nữa thôi, cơ thể em ấm quá!
     Cộng đẩy Martial ra:
•Cộng: Nếu anh muốn tôi đi thì bỏ tôi ra đi.
Martial: Rồi, cơ mà mới có 5h, tầm 6h thì ra đi ha.
•Cộng: ừm...
     Cộng và Martial vào nhà.
...
     Martial đang gối chân vào đùi Cộng, Cộng đang ngồi trên ghế sofa:
•Cộng: Anh nặng quá!Ngồi dậy đi! •Martial: Đùi em gối thích quá!
•Chuông điện thoại của Martial: Ting
•Martial: Anh xin lỗi, đợi anh tí
     Martial lấy điện thoại ra:
•PKI: (Thằng Mả tao chánnnnnnnnnn)
•Mpaja: (Me too!)
PKI:(Có gì chơi không Mả ơi?)
•Martial:(Tao đang chuẩn bị đi chơi với bồ tao. Đừng làm phiền cao nữa)
•PKI: (Bọn tao đi chung được không?)
•Martial: (Mày tin tao giết chết mày luôn không?)
•Mpaja: (Mày đi sớm thế!)
•Martial: (Đã kịp đi đâu, còn đang ở nhà Cộng nè)
•PKI: ( Vậy mày đi vui vẻ nha!!! )
     Cộng cũng liếc mắt xem:
•Cộng: Sao không cho đi cùng đi? •Martial: Thôi, để tụi nó theo phá đám lắm!
•Cộng: Đi cùng cho vui, lâu rồi tôi chưa được gặp bọn họ.
     Thì trước đây lúc Cộng là người yêu Martial thì Cộng cũng thường xuyên chơi với Pk và Mpaja:
•Martial: Không, rủ tụi nó mệt lắm!
•Cộng: Mà tôi là bồ anh hồi nào?
•Martial: Tương lai thôi!
     10 phút sau, Martial đang chuẩn bị đi thì...
•PKI: HELLOOOOOOOO!! / đá pay cửa /
•Mpaja: Hê nhổ! lâu rồi không gặp!
•Martial:.....
•Cộng:...
•Martial:... Chúng mày đến đây làm gì ? / Tỏa sát khí/
•PKI: Êy Êy, bình tĩnh nào bạn! Mình đến chơi thôi mà!
•Martial. Ai cho chúng mày đến đây?CÚT!
•Cộng: Nào, cho hai anh ý đi cũng có sao đâu.
•Martial: Nhưng...
Cộng: Hai anh có thể đi cùng cho vui, lâu rồi chưa gặp mà!
PKI Phải Thế chứ!
•Martial: /Tỏa sát khí/
Cộng: Martial? Đừng có trừng mắt lên nữa!
•Martial: Anh không chịu!!! /nói nhỏ/
•Cộng: Cho họ đi đi rồi tôi hứa làm bánh cho anh được chứ?
•Martial: / gật đầu nhẹ/
•Cộng: Được rồi, chuẩn bị đi thôi!

     Martial chở mọi người bằng xe ô tô của anh, Cộng ngồi cạnh Martial còn hai người kia ngồi sau xe. Vì lâu không gặp nên Cộng nói chuyện vô cùng vui vẻ với hai người kia khiến anh có chút khó chịu trong lòng:
•Martial: Cộng! Em nên quay lên đi, nguy hiểm lắm!
     Cộng quay lên nhưng vẫn cố nói chuyện với hai người kia, anh đành cắn răng chịu đựng.
     
     Đến trung tâm thương mại, họ gửi xe rồi đi lên. Chà! Quả là một trung tâm to đẹp với VÔ SỐ cửa hàng trong đó. Mắt Cộng ngắm nghĩa mọi thứ xung quanh, Martial nắm lấy bàn tay mềm mại của Cộng:
•Martial: Cẩn thận không lạc đó!
•Cộng: Tôi chưa bao giờ đến đây cả, nó to quá. Bình thường tôi chỉ đến trung tâm thương mại kiểu Vinkom hay Lamada thôi!
•Martial. Anh đã cố gắng tìm một địa điểm anh rất vui khi em thích nó!
Cộng ngắm nghía một hồi mới nhận ra bàn tay mình đang bị nắm bởi Martial:
•Cộng: Anh thả tay tôi ra được không ?
•Martial không, anh mà thả ra là em lạc đấy! Ở đây rộng lắm!
•Cộng: Anh điên à! Tôi có phải trẻ con đâu!
•Martial: Anh không quan tâm! Em mà lạc thì chắc chết anh mất!
•Cộng: Đừng để tôi đánh anh giữa nơi đông người nha!
     Cộng chặt ngay vào cánh tay của Martial khiến anh đau đớn rụt tay vào:
•PKI: Hình như bọn tao chết rồi á!
•Martial: Chết đi càng tốt, có ai bảo mày đến đâu!
•Mpaja: Đi chơi đi!
•Cộng: ừ, bọn mình đi chơi kệ hai ông kia.
     Thế là Cộng kéo Mpaja đi:
•PKI: Đợi tôi với!
•Martial: /khó chịu/
    Mọi người đi dạo, trước hết là kiếm gì ăn đã, sáng giờ đã có ai ăn đâu:
•Cộng: Quán ăn ở đâu nhỉ?
•Martial: Hay bọn mình ăn lẩu đi! •Cộng: Ai lại ăn lẩu vào buổi sáng chứ!
•Cộng: Mpaja, PKI hai người muốn ăn gì nào ?
•Mpaja: Ban nãy anh vừa thấy có quán bánh liền luôn với các khu đồ ăn gồm món Việt, món ăn nhanh, mì, miến, bún, xiên, gà, có nước uống và có những món Nhật: sushi, bento hay cả món Hàn Quốc luôn đó, muốn ăn gì thì ra đấy ý!
•Cộng: Hay đó! Đi luôn!
     Thế là Cộng vui vẻ đi với Mpaja: •Martial:...
•PKI: Bro... Bình tĩnh nào...
•Martial: Mày bảo tao bình tĩnh làm sao được? TAO ĐÃ NÓI LÀ CHÚNG MÀY ĐỪNG ĐI RỒI MÀ!!! RỒI GIỜ CỘNG KHÔNG QUAN TÂM GÌ ĐẾN TAO HẾT! TẠI CHÚNG MÀY HẾT CÒN BÌNH TĨNH CÁI QUÁI! TAO ĐI HẸN HÒ CHỨ CÓ PHẢI ĐI CHƠI ĐÂU HẢ THẰNG KHỐN NẠN, MẸ KHIẾP, CHẾT BẦM, CHÓ CHẾT, CHẾT TIỆT, BLYAT, DAMMMMMMMMMM!!!!!/ Lắc PKI/
•PKI: Bình tĩnh, bình tĩnh, tao chóng mặt!!!
     Martial hậm hực bỏ PKI ra.

     Cộng và Mpaja đang lấy đồ ăn
•Martial: Anh xin lỗi anh ra muộn một xíu.
•Cộng: ừm, hai anh lấy đồ ăn đi!
     Lúc tính tiền:
•Cộng Chà, bán trong trung tâm thương mại có khác đắt quá!
•Nhân viên: đồ ăn của bạn hết 500k30 nghìn.
•Cộng: Dạ / lấy ví/

•Martial: Tính tiền đây! /rút thẻ đen/
•Cộng: Anh sao vậy? Tôi có thể trả được mà! Tôi có tiền mặt mà !
•Martial: Không! Dù sao nếu em trả thì còn bao gồm đồ của anh với tũ kia nữa để anh trả cho, cả hôm hay em không cần đến cái ví đó đâu!
•Cộng: Không! Anh nhân viên, tính tiền cho em!
•Martial: Em anh ơi!
•Anh nhân viên: / cạn lời/
•Martial : Anh tính tiền cho em đi, em tặng anh thêm 200k /nói thầm/
•Anh nhân viên: Thôi không cãi nhau nữa có để người sau mua không? Anh chọn anh trai có cái thẻ này cho nhanh! /nháy mắt/
...
     Cả ba đến chỗ ngồi thì...hết chỗ. Bạn biết không? Chỗ nó bé tí so với một đống người, có bàn mà tận hai, ba gia đình ngồi chúng với nhau. Bây mà tìm một cái ghế đã khó rồi nói chi là cả bốn người đây?
•Cộng: Giờ sao đây ?
•PKI: Ra ngoài ăn đi.
•Cộng : Ra ngoài là sao?
•PKI: Đây đâu phải lần đầu bọn anh đến đây đâu. lúc nào nó cũng hết chỗ cả mà! Bọn anh toàn ra ngoài ăn và ngắm thiên nhiên thôi. Chỗ đó đẹp lắm!
•Cộng: Đẹp lắm á...?
•Mpaja. Đúng vậy!
•Martial: "Lại bị bơ rồi..." "
•PKI: ... /giật áo Mpaja/
•Mpaja: Sao?
•PKI: /chỉ vào Martial/
     Martial bây giờ đáng sợ lắm, anh trừng mắt nhìn lũ bạn " yêu quý" của anh:
•Cộng: Bọn mình đi ha?
     Cộng nhận ra Martial toả sát khí:
•Cộng: Martial?
•Martial: Anh đây... / e ngại/
•Cộng: Anh cầm đồ giúp tôi đi. Tí tôi mua kem cho!
     Martial thu sát khí vào, lòng vui vẻ trở lại cầm đồ cho Cộng
Martial: Dạạạạạ!!!
     Cộng nhìn hai người kia đang thở phào nhẹ nhõm
•Mpaja, PKI: "Tạ ơn chúa!"
...
     Đến mảnh vườn, Cộng không ngờ nó lại đẹp đến thế! Cộng chọn cái ghế đá rồi ngồi xuống, thậm chí mọi người khi đang ăn Cộng còn chả thèm để ý mà chỉ ngồi ngắm cảnh:
•Martial: Em ăn đi chứ!
Cộng: Ưm... m... tại chỗ này đẹp quá! Tôi mà biết đến chỗ này từ lâu thì chắc ngày nào tôi cũng đến quá!
•Martial: Nếu em muốn thì anh có thể xây cho em cả một khu vườn to đẹp hơn vậy theo ý em luôn!
•Cộng: Thôi rồi xin ông!!!! Đừng tưởng tượng linh tinh nữa!
•Martial: Thật mừ...
•Cộng: Tôi không cần kể cả đó là sự thật!
•Martial:Ơ ...
     Cả bốn người ăn xong vào trong nhà chơi tiếp. Mọi người đi dọc ngó nghiêng hai phía, ngắm nghía:
Mpaja: Trà sữa kìa cho tao uống đi!
PKI: Rồi rồi!
     Mpaja chạy vào với PKI:
•Martial: Em muốn uống không?
•Cộng: ừm...
     Martial mua cho Cộng
•Cộng: Anh không uống hả?
•Martial:Có chứ!
•Cộng: Sao anh gọi có mỗi một cốc
•Martial: Em cứ uống đi!
     Cộng thọc trà sữa rồi uống, Martial chỉ đợi đến thế rồi uống của cậu.
•Cộng : Ai cho anh uống chung của tôi?
•Marial: Như vậy mới ngon.
•Cộng: Anh...
     Cộng đấm một cú trời giáng thẳng vào mặt Mả rồi bực tức kéo lấy Mpaja:
Cộng: Bọn mình đi, kệ hai ông tướng đó đi Mpaja!
•Mpaja: " Kứu"
     PKI hốt hoảng:
•PKI: Mày ổn không?
•Martial: Ổn!
...
•Cộng: của anh nè!
•Martial: Cảm ơn bé!
•Cộng: Nghe sến chết đi được, đừng gọi tôi là bé!
•Martial: Thế em muốn tôi gọi là gì?
•Cộng: Gọi tôi là cậu xưng tôi là được!
•Martial: Nghe chán thế. Thà gọi em xưng anh như hiện tại còn thích hơn!
•Cộng: Thôi, ăn đi! Chảy hết rồi đây nè.
•Martial: Dạ!
•Cộng: PKI, Mpaja, muốn em mua kem không ?
•PKI, Mpaja: Cóoooooo!
•Cộng: Vậy đợi em tí!
     Martial chán chả buồn nói với hai thằng lợn. Anh cứ nghĩ Cộng mua kem cho mình vì phần thưởng xách đồ mà tại sao Cộng lại còn mua cho hai tên kia nữa chứ? Mà hai tên đó nên biết điều mà từ chối chứ, lại phải cãi nhau trả tiền với Cộng rồi.
...
•PKI: Đứa nào ngồi lên xe không ? Tao đẩy
•Mpaja: Xe đẩy bé tí ngồi để sập hở •Martial: Đẩy tao thử xem!
•Cộng: Anh bao nhiêu cân mà đòi ngồi
•Martial: Anh 74kg
•PKI: Anh 72kg!
•Mpaja: Anh 63kg
•Cộng: Anh còm thật, em 65kg
•Martial: Vậy là tạo nặng nhất hả?
•Cộng: Chứ sao nữa!
•Martial: Rồi anh nặng nhất trong bốn người nhưng em có yêu anh không?
•Cộng: Không!
•PKI: Dứt khoát!
•Mpaja: Thẳng thắn!
•Martial: Chúng mày có im không ?
     Tại một cửa hàng đồ da dụng của hãng Clock and Clock:
•Cộng: cái chảo này xịn ghế con dao này cũng sắc.
•Mpaja: Cộng định mua đồ để nấu nướng hả
•Cộng: Vâng em định thế, còn dùng để phang tên kia nữa. Nên chọn loại tốt tí không mấy ngày là hỏng.
•Mpaja: Thẳng Mả hay phá em lắm hả?
•Cộng: Vâng! Anh ý ngày nào cũng đến nhà em rồi làm phiền thôi.
•Mpaja: Nhưng mà thực sự cậu ta yêu em thật đấy! Cậu ta bị ép yêu thật mà, cậu ta không phải là một con người xấu xa đâu
•Cộng: Em biết cơ mà em vẫn chưa muốn cho anh ra một cơ hội. Nếu anh ý yêu em thì anh ý phải biết phản đối, bảo vệ em chứ và rồi anh ra đã bỏ em một mình khi cô ta cắm sừng thì tên đó mới quay lại tìm em!
•Mpaja: Anh hiểu mà, em thực sự khó có thể tha thứ cho một kẻ phản bội em. Nhưng anh nói khi yêu ý! Em cũng phải biết nhú nhường và thông cảm tại sao em không nói chuyện với bố mẹ Martial đi!
•Cộng : ... Anh ý giấu em mãi sau em mới biết, đó cũng là lí do em giận anh ý, tại sao anh ý phải giấu em? Hay anh ý chưa đủ tin tưởng em?
•Mpaja: Giấu em? Anh tưởng anh ý nói cho em chứ ?
•Cộng: không hề, mãi sau này em mới biết...
•Mpaja: ... Anh nghĩ là nó sợ em tổn thương thôi. Cái hồi đó, hôm nào, ngày nào anh ý cũng kêu ca, khóc tóc với anh và PKI nhưng anh tưởng nó nói với em rồi cơ mà dù sao đây cũng là chuyện của em và Martial anh chỉ đưa ra lời khuyên cho em thôi, quyết định là của em, anh chỉ muốn nói, người tốt hiếm lắm, yêu em thật lòng còn ít hơn, nên em đừng bỏ họ...và nếu em bỏ họ, liệu em có vui ?
•Cộng:...
•Mpaja:...
•Cộng: ...
•Mpaja: Martial thực sự rất tốt và yêu em. Anh nói thật lòng đấy!
•Cộng: ừm...
•Mpaja: Thôi kệ đi! Hôm nay đi chơi phải vui chứ chuyện tình yêu tính sau đi!
     Mpaja kéo Cộng chạy đi xem quầy cốc
     Bốn người đang ở trước nhà sách: •Martial: Vào không?
•Cộng: chỗ này dành cho trẻ con mà vào ngại lắm!
•Mpaja: Sao chứ? Đây là nhà sách chứ có phải khu vui chơi đâu! Vào đi!
•Cộng: Rồi rồi...
     Mpaja chạy vào với Cộng:
•Martial: ...
•Martial: Sao tao thấy Cộng có vẻ thân thiết với Mpaja nhỉ? Ngứa mắt thật!
•PKI: Ghen à?
•Martial: Đừng nói nữa! Tao nhờ mày đây! Tách Thằng Mpaja khỏi Cộng ra. Tao hôm nay hẹn hò với em hay chúng mày đây? / ức chế/
•PKI: Rồi Rồi! Đừng nắm cổ áo tao nữa!
Martial bỏ PKI rồi hậm hực vào. Cộng đang cùng Mpaja xem những món đồ cute, những cái bút có hình:
•Cộng ở đây nhiều thứ đẹp và hay nhỉ?
•Mpaja: Nhà sách Phahaxa mà lị!
Chợt PKI tiến đến:
•PKI: Xin lỗi Cộng nhưng anh cần xin thằng hãm này một chút.
•Cộng: Anh cần thì cứ lấy đi!
•Mpaja: Cần tao làm gì?
•PKI: Thì tao cần ... mày chọn giúp tao mấy quyển sách.
•Mpaja: Bố mày không chọn. Bố đi với Cộng rồi !
•PKI: Điii!
•Cộng: thôi anh cứ đi đi. Em xem một mình cũng được mà!
•Mpaja: Nhanh! Chọn cái gì?
     Thế là Mpaja đi với PKI. PKI dẫn
Mpaja đến quầy sách.
•Mpaja: Sách nào?
•PKI: Sách gì? Thằng Martial law bắt tao phải tách mày với Cộng ra đó! Nó ghen rồi! Mày đừng quên hôm nay là ngày hẹn hò của nó à? Có phải đi chơi với mày đâu!/ nói thầm/
•Mpaja: À... Tao quên đi mất! /nói thầm/
•PKI: Tí bọn mình đi chơi riêng đi chứ đi cùng kiểu gì Thằng Mả cũng gầm lên! /nói thầm/
•Mpaja: Rồi! Nhớ rồi!/nói thầm/
...
     Cộng đang ngắm mấy cái móc khóa. Có mấy cái móc khóa nước cute quá! Cậu trước giờ chưa bao giờ biết đến nó. Cũng đúng thôi vì Cộng chỉ biết cắm đầu làm việc thôi chứ có mấy khi đi chơi đâu:
•Martial: Nó đẹp nhỉ?
     Cộng giật bắn mình:
•Cộng: Hết hồn anh ở đây bao giờ vậy? •Martial: Anh thấy nó đẹp đó! Em thích nó không?
•Cộng: ... Tôi không ưng nó cho lắm. Tôi ra xem bút đây.
     Cộng rời đi, treo lại cái móc khóa nước chậu cây vào lại giá:
•Martial: Haizzz..
...
•Cộng: Sao cơ? Hai anh đi riêng hả ?
•PKI: Ừ! Mpaja đòi anh đi xem nội thất.
•Mpaja: Anh vừa thấy chỗ bán ghế sofa, anh định mua một cái!!!
•PKI: Ừ bọn mình đi nhé!
•Cộng: Ể??? Sắp đến giờ ăn trưa rồi mà!
•Mpaja: Bọn anh chưa muốn ăn cho lắm, điiiii!!!! Dẫn tao đi!!!
•PKI: Rồi rồi!
•Cộng: Thôi được rồi! Bao giờ hai người định quay lại đây?
•Mpaja: Chiều nhé! Có gì gọi điện, bọn anh định xem đến lúc về luôn!
•Cộng: vậy bye!
•Martial: Đi vui vẻ nha hai thằng ranh!!!!
Hai người rời đi:
•Martial: "Cuối cùng cũng được yên thân!"
Hai người đi qua các gian hàng để ngắm nghía...
...
chả ai nói gì cả...
•Cộng:...
•Martial: ...
•Martial: "Thôi chết rồi, biết nói gì bây giờ?"
•Cộng: Martial...
•Martial. Ơi ! Anh đây !
•Cộng: Tôi khát...
•Martial : Vậy anh mua nước cho em nhé!
Martial dẫn Cộng vào quán trà sữa, cà phê ngay trước nhà sách rồi mua đồ uống, cả hai ngồi xuống nhìn nhau.
•Martial : ưm... hôm nay anh rất vui khi em đi với anh.
•Cộng: Chứ không phải anh ép tôi đi hả?
•Martial...
•Cộng... Nè, rồi hỏi anh tí...
•Martial: Em cứ hỏi đi.
•Cộng: Anh... có tin tưởng tôi không ? •Martial: Có! Anh luôn tin tưởng em
•Cộng:...
•Cộng: Giả dối...
•Martial: Sao cơ...
•Cộng: Anh giả dối lắm, tôi không tin anh được.
•Martial: Em tự nhiên hỏi anh câu đó làm gì?
•Cộng: Vụ anh và cô ta. Tại sao anh không nói với tôi từ đầu là anh bị ép ? Phải để cho Philippines nói với tôi thì tôi mới biết. Bộ tôi không đáng tin hả? •Martial: ...
•Martial:... Anh sợ em tổn thương vì anh.
•Cộng: Tổn thương? Vậy hôm đó anh nghĩ tôi vui?
•Martial: Ý anh không phải như thế. Anh... hôm đó anh đã nói dối em vì anh muốn em bỏ anh, em ghét anh để em tìm được tình yêu mới và bỏ anh theo hạnh phúc vì anh nghĩ anh phải cưới cô ra nhưng sau cũng cô ra cắm sừng khiến anh có cớ bỏ cô ta.... nhưng bây giờ anh đã có tất cả, anh chỉ thiếu mỗi em thổi. Anh không cần lo nghĩ gì nữa, không cần em phải yêu ai nữa. Anh yêu em và chỉ cần em thôi!!!!
•Cộng: Nói bé thôi...
•Martial: Anh không sợ người khác nghe thấy, chỉ sợ em không hiểu anh thôi! Vậy nên hãy tha thứ cho anh được không?
•Cộng:...
•Cộng: "Mpaja: Martial thực sự rất tốt và yêu em! Anh nói thật đấy!"
•Cộng: Tôi... Tôi cũng không biết nữa. Tôi cần thời gian.
•Martial: Được, anh sẽ đợi em! Thôi em uống đi rồi mình con đi tiếp.

     Cả hai lên rằng ba là tầng chuyên hàng quán:
•Cộng: Lẩu thái, lẩu gà, buffet Nhật, buffet Hàn Quốc, lẩu băng truyền, losterial, CFK, ẩm thực Huế... toàn quán to nhỉ?
•Martial: Em muốn ăn gì nào?
•Cộng: Tôi muốn ăn bình thường thôi đứng rắc rối như buffet, lẩu
•Martial: Vậy em muốn ăn bít tết không ?
•Cộng: Cũng được...
...
•Martial: Mời bé ngồi! /kéo ghế/
•Cộng: Làm như tôi không có tay á!
•Martial: Anh muốn kéo ghế cho em thôi cũng không được hả?
•Nhân viên: Dạ menu đây ạ!
•Cộng: Dạ
•Cộng: " Hic, như mình nghĩ, giá chát thật! Kiểu gì anh ta chả đòi trả tiền cho mình, chưa là gì mà đã như vậy rồi, mình chả muốn nợ ai hết á, nhất
là anh ta
•Martial: Cộng?
•Cộng: Hơ! Dạ?
•Martial: Em chọn được chưa ?
•Cộng: Ờm... cho em một suất bít tết.
•Nhân viên: Em gọi bít tết bò Mĩ hay bò Pháp?
•Cộng: "Ủa, bít tết là bít tết còn bò Mĩ hay Pháp nữa hả?"
•Cộng: Ờm...cho em... bò Pháp đi!
•Martial: Em gọi thế thôi á?
•Cộng: Như thế thôi!
•Martial: Anh trả tiền mà! Em cứ thoải mái đi!
•Cộng: "CHÍNH VÌ LÀ TIỀN CỦA ANH NÊN TÔI MỚI KHÔNG THOẢI MÁI ĐÓ!!!!!!!!!!"
     Thực ra thì Cộng cũng chả biết ăn gì mấy trong cái menu cả, tòan đồ lạ.
Martial: Em cứ gọi đi!
•Cộng: Tôi không biết nữa...
     Martial cầm menu xem:
•Martial: Cho tôi hai suất bít tết Pháp, một suất mì ý, một salat, và hai nước dứa, một khoai tây nghiền em ha!
•Nhân viên: Vâng ạ!
     Trong lúc nhân viên đang làm thì Martial nói chuyện với Cộng:
•Martial: Mềm quá! / sờ má Cộng/
•Cộng ... thôi thả ra đi... / cảm thấy thoải mái/
     Martial nhẹ nhàng xoa mà Cộng:
•Nhân viên: Xin lỗi hai anh, em gửi đồ ăn ạ!
•Cộng: Ủa, bánh gì đây?
•Martial: bánh để anh kèm với bít tết đó.
•Cộng: Tôi tưởng là bánh mỳ chứ ?
•Martial: Ở đây ăn bánh này, nó giống bánh mì thôi cơ mà dễ ăn và mềm hơn chứ không bị khô như bánh mì.   
     Đó là một cái bánh bé như cái lòng bàn tay em bé nó giống cái bánh bao chiên ý:

°(Cre: Google: le monde steak)
...
•Cộng: Bánh này ngon nhỉ?
•Martial: Anh thử nào! /cạp cái bánh của Cộng đang ăn/
•Cộng: Ôi là trời. Tôi nói với anh lần thứ N rồi là ĐỪNG -CÓ- ĂN đồ của tôi mà!
•Martial: / gặm bánh ngon lành/
•Cộng: Bất lực với anh luôn!
     Cộng xẻ miếng bít tết ra:
•Cộng: Nó hơi... đỏ... còn sống thì phải!
•Martial: Sống rồi, em có cần phải bảo người ta rán lại cho kĩ không ?
•Cộng: Chắc không sao đâ-
•Martial: Em ăn đau bụng thì khổ, để anh!
     Martial nói chuyện với người bồi bàn:
•Cộng:...
...
Họ đi lung tung, lúc thì vào cửa hàng đồng giá, lúc thì đi gắp gấu
•Cộng: Tôi sẽ gặp con gấu này!
•Martial: Thôi không đâu / kéo Cộng/
•Cộng: Hả? Ê thả tôi ra chứ! Cho tôi mua xèng đã!
•Martial: Không!
     Martial trước đây chưa bao giờ tặng gấu bông hay thú bông cho Cộng, anh cũng ghét việc Cộng có thú bông đơn giản Cộng sẽ ôm, hôn nó thay vì anh. Đúng rồi! Nói dễ hiểu hơn là anh ghen với con gấu bông, thú bông đó. Hơn nữa anh muốn làm" gấu" cậu cả nghĩa bóng lẫn đen.

     Sau một hồi đi chơi mệt nghỉ, cả hai người lên sân thương ngắm hoàng hôn, cảnh đẹp thật khiến con người ta thư giãn.
•Cộng: Đẹp ha? Anh biết không? Tôi rất thích hoàng hôn đó!
•Martial: Anh cũng vậy.
•Cộng:...
•Martial:...
     Martial nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể Cộng từ đằng sau. Cộng để anh ôm ...im lặng:
•Cộng: Cơ mà... Tôi cũng ghét hoàng hôn...
•Martial: Tại sao...
•Cộng:... Vì sau hoàng hôn sẽ là bóng tối. Ai biết được trong bóng tối sẽ có gì chứ? Nó khiến tôi ám ảnh về chiến tranh, anh có hiểu không khi trong đêm rồi cả căn làng im ắng say ngủ... chợt có tiếng nổ phát sáng, bom, đạn, thuốc súng ?
•Martial:....
•Martial: Anh hiểu, nhưng đó chỉ là quá khứ....
•Cộng:...
•Cộng: Tại sao tôi lại cho một kẻ tượng trưng cho chiến tranh ôm mình nhỉ?
•Martial: Anh xin lỗi nếu em không thấy thoải mái...
•Cộng... Đừng...
•Martial: Sao...
•Cộng: Ôm tôi đi...
•Martial: Được nếu em muốn... / ôm chặt/
•Martial: Anh yêu em..
•Cộng... Tại sao nhỉ? Thật khó hiểu
•Martial: Hửm...
     Cộng mỉm cười bất lực, anh chỉ biết ôm cậu:
•Martial: Cộng này?
•Cộng: Sao...?
•Martial: Quay lại đây...
     Cộng quay lại, Martial đeo cho Cộng một cái vòng, nó còn khắc tên anh nữa:
•Cộng: Cái vòng này...
•Martial: Anh tặng em, anh đã đem nó từ nhà đi...
•Cộng:... Nó có tên anh mà...
•Martial:... Cứ đeo đi....
Martial thơm nhẹ vào vần trán cậu, Cộng đỏ mặt:
•Cộng: ... Anh... Anh làm cái gì vậy? •Martial: Không có gì /rúc vào lòng Cộng/
•Cộng: "Bó tay thật! Anh làm tôi khó xử quá đó!"
     Cộng để anh rúc như vậy, cả hai cứ quấn lấy nhau đến khi trời tối mịt...
...
     Martial chở Cộng về nhà. Anh lưu luyến:
Martial:...
•Cộng: ừm... Vậy tôi vào nhé... Tạm biệt.
Cộng tính quay vào nhà thì bị Martial ôm chặt lấy:
•Martial: Đừng đừng... đừng mà...
•Cộng: sao vậy ?
•Martial: Đừng nói tạm biệt mà... anh sợ lắm... rồi em sẽ bỏ anh đúng không?
•Cộng: Ngoan nào... Hẹn anh ngày mai...  / xoa đầu Mả /
•Martial... /thưởng thụ /
•Martial: Em hứa đó!
•Cộng:...
•Cộng: ừ!
Martial luyến tiếc bỏ Cộng:
•Martial: Mai anh sẽ đón em đi làm •đó. Cộng ... Được tôi đợi!
     Martial law không tin được tai mình, Cộng đợi anh ư? Nỗi buồn tan biến, anh vui vẻ vẫy tay Cộng rồi lái xe chở hai đứa bạn về nhà mình.
•PKI: Ê, đây là nhà mày mà! Có phải nhà tao đâu.
•Martial : Đúng rồi!
•Mpaja: Sao mày không chở bọn tao về nhà?
•Martial: À, tao còn cần nói chuyện với chúng mày một tí mà!
Chả hiểu chuyện gì mà chỉ nghe thấy tiếng hét hai thằng phát ra từ căn nhà của anh.
-End chap 4-
Yeeeeeee không ngờ bây giờ tác giả mới gõ xong chap 4 thì đã viết được đến chap 10 rồi, CUỐI CÙNG CŨNG XONGGGGGGGGGGGGG
Dành cho bạn nào muốn biết địa điểm mà Cộng và Mả đi thì tác giả lấy ở Eon Long Biên.
5/4/2023
4352 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro