Canada x Ukraine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: @MoyaMushroom in X

*Lưu ý:

- Ngôn từ (rất) thô tục

- Có nhiều cảnh máu me, yandere, bạo lực, ...

___________________________

Ukraine - một cô gái mang nét đẹp tươi tắn, dịu dàng như ánh mặt trời mùa thu.

Nhưng... em lại chẳng được yêu mến như người ta tưởng tượng. Bọn họ gọi em là "con đ.ĩ rẻ rách, thứ s.úc v.ật ăn bám, đứa em gái bị dính lời nguyền, ...". Không có ai quan tâm đến em khi em nằm trên vũng máu của chính bản thân mình trong một xó nhỏ. Cũng chẳng có ai để tâm đến đôi mắt trong veo với nụ cười hạnh phúc của em đã biến đi đâu. Người chị gái, người anh trai em yêu quý hết mực nhưng lại làm lơ em. Thậm chí người anh cả còn đánh em, anh ấy nắm đầu em, đập mạnh vào tường rồi chửi mắng máu của em đã làm bẩn nhà, yêu cầu em dọn chúng...

Mỗi đêm, em đều trằn trọc với đống vết thương trên người thay vì êm ấm trong tấm chăn ấm áp. Em muốn bỏ trốn khỏi đây... Nhưng liệu làm thế thì anh Russia có tức giận không? Khi mà cái bao cát quen thuộc bỗng dưng mất tăm hay là 14 anh chị em sẽ tụ tập lại, mở tiệc mừng khi cái thứ ô uế, vết nhơ của dòng họ Rus này biến mất?
Em thấy mệt quá...
Em muốn đi ngủ...
Nhưng đâu đó sâu trong tâm hồn em vẫn còn một thứ em mãi không thể bỏ được, đó là... sự tò mò.

Em để ý rằng trừ người nhà của mình ra thì tất cả những người bạn cùng trường đều đã từng bắt nạt em đều tự dưng mất tính một cách kì lạ. Khiến em bị gắn mác bị lời nguyền đeo bám, ai mà chạm vào em sẽ c.h.ết. Chẳng những thế, mỗi lần bước trên đường, dù là đi đâu, em đều có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình.
Em cảm thấy thế nào?
Sợ?
Lo lắng?
Bất an?
Không, ẻm chỉ muốn biết đó là ai thôi à.

Nhiều khi em tự nhủ với bản thân mình rằng đó chỉ là cảm giác do nhận đau đớn nhiều quá thôi chứ ai rảnh hơi mà đi quan tâm đến một đứa dị hợm như này chứ! Nhưng rồi cảm giác ấy dần rõ ràng hơn, tới cái mức mà em còn có thể nghe rõ mồn một từng bước chân, từng hơi thở của người kia.

Và bây giờ, em đã chắc chắn với quyết định của mình.

Bỏ đi con đường phố nhộn nhịp buổi tối, em rẽ vào một con đường vắng, tối om... cũng có chút rùng rợn. Lại là cảm giác này...

Cô bé với chiếc vòng hoa héo úa trên đầu dừng lại, quay người lại phía sau, nở nụ cười đau khổ nói:

"Xin chào, cậu là người theo dõi tôi cả tháng nay hả? Tôi có thể... nói chuyện với cậu được chứ?"

Ukraine quyết định rồi, cuộc sống của em bây giờ có như nào em cũng chẳng quan tâm. Dù cho kẻ sẽ bước ra là một tên biến thái kinh tởm hay một tên không não quái dị thì em cũng không có cảm xúc gì cả.

Vẫn chưa thấy ai bước ra...

"Tôi biết cậu đang ở đây! Nếu.. nếu cậu không ra, thì cậu sẽ không bao giờ gặp được tôi nữa đâu!"

Một bóng dáng cao lớn lấp ló bước ra từ một khe tường nhỏ. Thay cảm giác như có kẻ bám đuôi thành một cảm giác quen thuộc, ấm áp...

Bóng dáng kia từ lúc nào đã đứng trước mặt em. Ồ, em nhìn rõ mặt hắn rồi! Một chàng điển trai với mái tóc đỏ line vài sợi màu trắng trông rõ là boi phố (ơ ơ lạc đề :O)  cùng với chiếc áo sơ mi đỏ kẻ caro (thực tình là W không biết phải tả cái áo này ra sao nữa :<)

Hai người bốn mắt nhìn nhau, sự im lặng bao trùm lấy hai người họ. Ukraine cất tiếng trước:

"Anh là ai? Sao đi theo tôi?"

"Một người bạn rất cũ của cậu" - chất giọng trầm ấm chạy thẳng vào tai em - "Và bây giờ là người luôn đứng sau cậu"

Hình ảnh một cậu bé có nụ cười tỏa nắng hiện lên trong đầu em. Em không thể hình dung rõ luôn mặt ấy ra sao nhưng đối với em, cậu bé đó rất quan trọng. Và giờ đây, hình ảnh cậu bé kia và chàng trai này như hòa làm một. Miệng em không tự chủ phát ra âm thanh:

"Nada? Là Nada? Canada !"

Em không thể kiềm chế được thứ tinh túy trong mắt, cứ vậy để nó chảy ra ngoài. Hắn nhào tới ôm em:

"Tớ nhớ cậu lắm Raine..."

Em không nói gì cả mà siết chặt hắn hơn. Chỉ một cái ôm thôi! Đó là thứ em cần nhất lúc này.

"Raine... Cậu sẽ đi với tớ chứ?" - Canada thì thầm

"Đi đâu?" 

"Một nơi tràn ngập vui vẻ và hạnh phúc, và chỉ có hai ta"

Hắn đưa mắt nhìn vào ngã rẽ nhỏ bị khuất sau một cây cột điện và mấy túi rác lớn (Đ khác gì VN ha :)) ). Mắt hắn ánh lên hình bóng của một cô gái, miệng nở nụ cười quỷ dị.

"Cậu chắc chứ...?" - Em ngập ngừng - "Vẫn còn gia đình của t-"

Em vừa mở miệng đã bị hắn ngắt lời:

"Gì chứ? Giờ này mà cậu vẫn còn nghĩ về họ sao? Họ khiến cậu ra nông nỗi này rồi mà cậu vẫn còn yêu quý cái lũ đó ư?" - Hắn gắt gỏng - "Nếu không phải do gã khốn kiếp đó là người thân của em thì hắn đã đi cùng với bọn s.úc v.ật ở trường rồi!"

Lúc này, em là một đứa con gái yếu đuối nhưng cũng không ngu dốt đến mức không nhận ra ẩn ý trong lời nói của Canada.
Nhưng ai mà quan tâm chứ? Nada là người bạn duy nhất thật lòng với em từ thời cha em còn sống cho đến bây giờ. Em sẽ đi cùng cậu ấy!

Hai con người nắm tay nhau đi ra khỏi con hẻm.
Chẳng ai biết họ định đi đâu và làm gì.
Nhưng ai cũng biết một trai một gái đây là kẻ thần kinh.

________________________________

- Huhu... W cũng không muốn cho 14 anh em nhà Rus làm người xấu ddouu >< Mong mng thông cảm dùm

- Cảm ơn vì đã đọc ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro