Chương I : game of the gods

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng rộng lớn và sang trọng , với phần sàn nhà , cột nhà, mái nhà đều nhuốm một màu trắng tinh và thêm chút ánh vàng chói loá
Nhưng đó chỉ là lúc trước

Vì giờ đây sự sang trọng này đang bị phá hủy theo từng tiếng động
Căn phòng trắng cũng làm cho những vết máu trở nên rõ ràng... màu máu của những xác chết quái vật bị giết

Cũng càng khiến không khí vốn ảm đạm , nay thêm mùi tanh của máu trở nên đáng buồn nôn và ảm đạm

[ Không thể ngờ là chúng vẫn sống ]
Một lời nhận xét của người xem

[ Ừ, trong thân phận người xem của ta chưa bao giờ thấy người chơi nào nát đến vậy mà vẫn sống ]
Lời nhận xét của một người xem khác

[ Ê ê , Lavandula mau che cảnh máu me lại đi  . Ở đây nhiều trẻ em lắm đấy ]
....
Những lời nhận xét liên tục được đưa ra đều hướng về những người chơi

Những người đang chật vật chiến đấu với một con quái vật

" TRánh Ra !!! " Một cô gái hét lên sau đó nhanh chóng đẩy người kia ra
Để rồi hứng trọn nhát đâm thẳng vào bụng
Điều đó khiến những người còn lại trở nên tức giận tột độ....Họ đã bị nó lừa !!!

" ĐÁNG RA LÚC ĐÓ TAO NÊN MẶC KỆ MÀY " một chàng trai hét lên trong sự tức giận . Tay liên tục phóng những thanh kiếm từ hư vô vào con quái vật

" Chết đi !!!" Một người khác lao vào đùng kiến chém đứt đầu nó...
Nhưng ngay lập tức cái vết cắt ấy liền biến mất như thể cậu ta chưa từng vung kiếm

[ HaHa , ai đó nói lại với tên đó là con quái vật kia được phân loại undead đi ]
Một lời nhận xét khác từ ai đó
....

Tất cả đều bắt đầu thấm mệt rồi , họ đã mất quá nhiều ma lực từ các vòng trước
Với cả bây giờ họ còn có thể làm gì ngoài tấn công để cầm chân chứ !!!
Đứng yên chịu đòn à ?

Một người khác lại đang ra sức chữa trị cho cô gái kia , vừa trấn an cả nhóm
" Bình tĩnh đi !!! Nhiệm vụ của vòng này là sống sót . Đừng có tốn sức tấn cũng nữa "

| Tingggg |
Vừa dứt lời một tiếng chuông lớn phát ra , khiến tất cả mọi người kể cả người xem bất ngờ
Theo sau đó là một mặt đồng hồ đã chỉ về không cùng một người xuất hiện từ hư vô

Ngay lập tức con quái vật kia bắt đầu trở nên sợ hãi . Và người kia thì không nói gì chỉ nhìn vào nó với một nụ cười phấn khích sau đó lại nhìn nhóm người đang chữa trị cho nhau kia mà bất lực thở dài

Tức khắc con quái bắt đầu chìm xuống nền nhà như thể nơi đó là cát lún vậy

" Đó là kết quả của ngươi " người kia nói trong tiếc nuối . Phải nói là để tìm những sinh vật thích hợp cho trò chơi cũng khó khăn lắm chứ , vậy mà những người chơi này đã đánh bại hết rồi

[ Yên tâm đi Lavandula , ta sẽ tài trợ ngươi thêm vài con , trả nợ cho ta là được ]

[ Này này sao hôm nay ReD tốt tính quá ta~]

[ Ê ta có thuyết âm mưu này nghe hay lắm này ]
.....
Nhìn những bình luận mà thở dài

Sau đó người tên Lavandula đó dịch chuyển đến một cái sân khấu với một bức tranh khổng lồ treo chính giữa

Trên bức tranh ấy đang hiệ số 6 nhưng ngay lập tức hiện số 7 rồi khung cảnh bức tranh thay đổi thành khung cảnh của màn cuối

" Thưa ngài , đây là vòng cuối rồi ạ ? " Cô gái bị thương lúc nãy lên tiếng , vết thương trên bụng cũng đã lành lặn

" Đúng  "

Một câu trả lời đã khiến cho tâm trạng của những người chơi tốt hơn bao giờ hết , sau sáu màn chơi sinh tử kia thì cuối cùng cũng đến màn cuối...
Tuy vậy thì...với tình trạng hiện giờ của họ thì việc đi tiếp gần như không thể...họ có thể vượt qua bốn màn đầu rất dễ , nhưng những màn năm , sáu sau đó thì không khả quan như vậy

Phần lớn là vì họ đã mất quá nhiều ma lực . Bây giờ là màn bảy thì không biết có đi tiếp được không

" Này đội trưởng , chị nghĩ sao ? " Cô gái đó quay sang hỏi người đã chữa trị cho mình mà hỏi

" Tôi cũng không biết " nói với giọng khá lạnh lùng và trầm lặng

Không gian trở nên im lặng  , giờ gọ đã cạn ma lực rồi nếu đi đi tiếp thì chỉ có tìm đường chết
Nhưng nếu không đi thì là từ bỏ , vậy thì công sức của họ coi như tan biến

Một bên khác, không gian im lặng kia khiến cho mọi người rất nhốn nháo

[ Sắp bỏ cuộc rồi , sắp bỏ cuộc rồi ]

[ Im đi ,tulip đen . Đừng có quên là miệng ngươi linh cỡ nào ]

[ Không biết chừng hắn nói đúng đó   Dragon~ ]

[  thế cuợc không ? , Ta làm chứng cho !!! ]

[ Ta và Baby nhá ]

[ Ta không chơi ]

....

" Các quý ông và quý bà , vòng năm đã sẵn sàng . Hãy cùng nhau đón xem thử thách cuối cùng của mùa này !!!"

Đưa tay ra phía một cách cửa mới xuất hiện

"..."

" Đi được không ? " Hỏi mọi người xung quanh

" T...tôi nghĩ là không, tôi cạn ma lực rồi " yểu xiều nói

Câu nói đó khiến cho vị quản trò nhíu mày nhưng cũng chả có ý kiến gì cả
Việc người chơi cạn ma lực mà bỏ cuộc là quá bình thường
Có trách chỉ có thể trách ma lực của chúng ít quá thôi

[ Thấy chưa ]

" Haiz.... Ê sao View giảm một nửa rồi " hốt hoảng nói
Vì lâu rồi mới có một buổi Live nhiều View như này
_______

"Fufu~ Chúng tính bỏ à ? " Tay che miệng cười

" Không chắc... Nhưng có kẻ định nhúng tay vào rồi "khoanh tay lại nói

" Thần hay quỷ ?" cầm danh sách về người chơi kì này

" Thần "

" Ai ? "

" Ta biết nè , là kẻ lập dị đó "

" Sao ngươi biết ? " Nghi hoặc hỏi

" Kìa " chỉ tay vào màn hình....
_______

" Cần ta giúp không Game addict  " nở nụ cười thân thiện ...
Một nụ cười khiến những sinh vật yếu hơn phải cảm thấy sợ hãi
Ví dụ ở đây chính là những người chơi
Nhưng đối với một con quỷ và thần thì chẳng là gì

Những nhận xét cứ liên tục được đưa ra bởi người xem
[ Ô, tin nóng nhà ]

[ Hắn chịu chui ra ngoài rồi hả~ ]

[ Hình như hắn có nợ ta hay sao á ]

[ Ai ngươi chả nói nợ ]

[ Chào người bạn già ]
.....

"  Xin hỏi ngài là ? " Có chút do dự nhưng vẫn mở lời

" Thần không gian " người quản lý nói thay cho vị thần kia . Ánh mắt có chút hơi bất ngờ

Những người kia nghe vậy cũng khá bối rối , họ chưa bao giờ được biết hay nghe về vị thần không gian kia...

Nhận ra được sự bối rối nên lên tiếng
" Ta nghĩ ta sẽ giúp các ngươi một chút "

                                •


                                •



                                •


                                •

- Xin chào các người chơi , tôi là hệ thống 001 -
______________________________________

The space god speaks to the god side, to the demon side, to the neutral side :
     < maxime amet ludum erit >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro