Lời mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tác giả: Chanh tươi
_Date: Thursday, September 8th 2022
_Time:22:42
_Một số lưu ý!!
-Mình không chuyên văn nên việc viết các đoạn thơ ngắn và cách mình viết khá bất ổn.
  -Mình không thích truyện toxic hoặc ngọt quá mức nên đây cũng thuộc dạng đường trộn thủy tinh nha.
  - Một tập khi mình ra thì sẽ khá lâu, do phải cập nhật thông tin cần thiết để viết í nên một chap chất lượng đỡ hơn số lượng đúng không=)).
  - Đặc biệt là đừng có rinh cái ý tưởng của mình một cách tùy tiện, hãy comment hỏi ý của mình trước nhé. Tôn trọng tác giả cũng là một việc bình thường phải không? Tác giả tôn trọng reader thì mấy bạn cũng phải tôn trọng mình nhé.
_

______________________________________

  "...Mùa xuân trôi qua,
hạ đi nhanh.
Gió thu trở lạnh,
đông này thật cô đơn"
Tháng mười hai, lạnh lẽo và sự cô độc chiếm lấy tôi... Một mình đi dạo trên phố, tôi cảm nhận một cách lạ lẫm dù đã ghé qua hơn cả mấy năm liền. Chắc là do dưới cái xích đu được mấy bạn nhỏ ngồi lên đung đưa qua lại bên bờ rào: Từ rất lâu rồi tôi chưa hề nhớ lại được mảnh kí ức gì về quá khứ của bản thân, phải chăng..đó là lí do tôi thấy nó trống vắng như thể thiếu đi một thứ gì ấy...
Lòng tôi vẫn luôn mong mỏi thứ gì đó xảy ra nhưng thật chớ trêu rằng tôi không biết rõ đó là thứ gì. Cứ như thời gian đã dần khiến tôi quên đi mệt mỏi, đau đớn từng ngày một. Tưởng chừng cuộc sống này là một câu chuyện tẻ nhạt và nhàm chán, theo qui luật tự nhiên là sống rồi chết thôi.. Ý nghĩ của tôi luôn như vậy cho đến ngày hôm nay, cuộc đời này cuối cùng cũng đã có thứ diệu kì diễn ra trước mắt tôi. Trong một giây phút ngắn ngủi nào ấy tôi đã không thể tin vào mắt mình việc tiếp nhận một phần biến thể kì quái, hình thù dị dạng trông chả ra làm sao cả để làm thú nuôi đồng hành... Trong đầu tôi cứ hoang mang, đây là mơ sao? Trong giấc mơ chân thật đến nhường nào cơ kìa, tôi còn chưa kịp hoàn hồn trước việc kia thì con dị vật kia lên tiếng làm tôi một phen hoảng hồn!
"Trời ạ, ngươi rốt cuộc là thứ gì thế hả?"
Tôi nghiêm nghị hỏi nó nhưng nó đáp lại tôi với giọng chế giễu.
"Chẳng khi nãy ta nói rồi sao tên nhân loại ngu ngốc kia"
Tôi trầm ngâm im lặng...
.
.
.
.
.
.
.
.
Kí ức bị xáo trộn lên cả, tôi không tài nào nhớ nỗi. Với cả cái thứ người không ra người thú không ra thú, chấp nhặt với nó làm cái chi. Tôi không thích nói nhiều với kẻ không biết cách cư xử đúng mực cơ bản. Khi ấy, cái thứ bị tôi gác danh không ra người không ra vật đấy lại nói cho tôi một câu rồi đi mất:
"Hứ, cái đồ nhân loại nhà ngươi thật đúng là đồ ngốc sai lầm khi chọn ngươi làm đồng nghiệp"
Tôi suy ngẫm lại và thâu chuỗi sự kiện đã diễn ra và đưa ra kết luận là bản thân có thể bị một thế lực nào đó đưa đến chỗ này và bắt buộc phải thực hiện nhiệm vụ thì mới có thể trở về và đặc biệt tôi nhớ mang máng một ít thông tin não đã tiếp nhận, hình như nó là nhận được điều gì...Ấy tôi không rõ nữa; cố nhớ thì đầu lại đau nhứt dữ dội như búa bổ vào đầu. Thật khó tin, có lẽ thứ sinh vật kia là một con gì đây thuộc thế lực kia gửi đến để quan sát mọi hành vi của mình, nó sẽ giúp mình trong lúc làm nhiệm vụ nhỉ? Khi nãy nó có nói tôi với nó là đồng nghiệp nên việc tìm hiểu về nó và thế lực đằng sau đang điều khiển nước cờ này phải dựa vào thời gian tới rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro