Chương 2 . Không thể nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

*bõm...*

...: *Tiếng nước ... ở đâu vậy ? *

Đôi tay nhỏ bé mò mẫm trong bóng tối vụng về đáng thương . Màn đêm như vô tận mà nuốt chửng lấy cơ thể yếu ớt kia mặc cho thâm tâm run rẫy đến cùng cực , không thể tốt hơn mà chỉ có tệ hơn . *két* một tiếng tràn ngập sự lạnh lẽo , vài tia sáng nhỏ nhoi le lói vào bên trong nhẹ nhàng mà chạm đến đôi mắt như sáng rực lên chút hy vọng. Nhưng kì lạ thay , chẳng có âm thanh nào nữa . Đứa trẻ chỉ có thể ngồi nhìn , nhìn , không dám ho he ngay cả thở cũng trở nên kìm nén ...

...: Ai ... đưa ngươi vào đây ?

Tông giọng mang nhiều phần tra hỏi lại vừa pha chút nghi hoặc . Không cao không thấp nhưng đối với đứa trẻ kia lại đáng sợ vô cùng . Cái đầu nhỏ khẽ cuối thấp xuống không dám ngẩn lên ,cả người như không còn sức đến cả việc mở miệng lúc này cũng trở nên khó khăn . Đã bao lâu rồi nhỉ ? Nó chưa được ăn ...
Cố nuốt khan rồi gặng nói

...: co-

...: Ra ngoài đi !

Người đàn ông ra lệnh cho đứa trẻ đứng dậy , âm thanh đã thành công khiến nó giật mình mà nhanh chóng làm theo . Vừa sợ vừa run ,đứa trẻ vội vã chạy ra ngoài ,nước mắt lưng tròng làm nhòe đi tầm nhìn trước mặt * bụp* một tiếng ,đứa trẻ ngã nhào ra đất rồi lại chạy đi như thể lúc này toàn bộ sức bình sinh đều dồn vào việc chạy . Nơi nhà kho cũ kĩ giờ chỉ còn lại bóng người cao lớn vẫn đứng đấy ,dường như trong mắt ông ta lúc này chỉ có ghét bỏ ...

.

.

.

*Tại sao ? *

.

.

.

* Đó là ai chứ?*

.

.

.

--------------------

*tích tắc ... tích tắc ...*

Tấm màng cửa bị gió thổi bay vào trong ,gió lùa vào khắp gian phòng khẽ khàng nhẹ nhàng như ôm lấy cơ thể đang nằm lên bàn . Ngoài trời chuyển mây đen cùng với những cơn gió lạnh lẽo phía xa thành phố làm cho dòng người như càng thêm vội vã . Mưa thì cứ mưa thôi , đừng sấm với chớp là được , ồn ào lắm đấy ...

*Cạch *

Một cái đầu khẽ đưa vào mà nhòm ngó xung quanh như đang tìm kiếm bóng người quen thuộc rồi dừng lại trên chiếc bàn cạnh cửa sổ . Cậu khe khẽ bước vào ,thật chậm , thật im , không một chút sơ hở nào ,cậu cảm thấy bản thân thật hoàn hảo trong việc không gây ra tiếng động và cậu tự hào về điều đó . Định đóng cửa sổ lại giúp chị thì ánh mắt vô tình va phải bức ảnh cũ kĩ được đóng khung cẩn thận đặt trên bàn . Lòng tò mò không thôi , cậu tiến đến gần hơn để xem thật rõ . Dường như có cái gì đó đang thôi thúc cậu ,mỗi lúc một rõ hơn ...

...: Cái này ... là ảnh gia đình hả Trông lạ ghê mà hình như là của gia đình mình

Cậu gặng óc suy nghĩ về quá khứ của tấm ảnh nhưng hoàn toàn không thể nhớ được nguồn gốc của nó . Và kì lạ hơn là tại sao nó lại ở đây . Cậu chưa từng thấy nó

Định bụng chỉ xem một chút thôi để thỏa mãn sự tò mò của bản thân nhưng thời gian cứ vậy trôi qua. Cậu ngồi trên giường mà nhìn bức ảnh không rời mắt , một cỗi cảm xúc nhen nhóm trong cậu . Đến khi ngoài trời bắt đầu đổ những hạt mưa đầu tiên rồi nặng hạt theo thời gian , mưa rơi vào bàn vài giọt lạnh ngắt . Đôi mi khẽ chuyển động rồi hé mở ra ,cả người từ từ ngồi thẳng dậy rồi vươn vai một cái

Vietnam: ...*mưa rồi*

... : Cái này ...

Vietnam: ?! sao em ở đây Đông Lào ???

Cô ngạc nhiên hỏi người tên Đông Lào, thấy cậu đang chăm chú xem bức ảnh thì cũng hiểu ra . Cô để cậu ngồi đó còn mình thì đi rửa mặt cho tỉnh táo . Nước lạnh thấm vào làm cô tỉnh ngủ ,vài sợi tóc áp lên khuôn mặt mang chút tĩnh lặng , cô đang không biết giải thích sao về bức ảnh đó . Vì chính cô cũng rất mơ hồ , chẳng nhớ từ khi nào , tại sao và vì sao cô lại có nó . Chỉ nhớ cha đã nói nó là ảnh gia đình và khuyên cô đừng quá bận tâm . Nhưng mà ... có cái gì đó ngột ngạt quá ... cô chẳng nhớ gì hết ...

Vội vàng xả nước lần nữa để rửa mặt rồi dùng khăn lau khô . Đông Lào lúc này đã bỏ cuộc rồi , cậu thật sự không nhớ là cả nhà đã chụp ảnh khi nào và tại sao cậu lại chẳng có lấy một tấm . Cậu thường không quan tâm lắm về mấy thứ như kỉ niệm này kia nhưng nó sẽ luôn có ở trong phòng cậu không cái này thì cái khác . Đằng này thì ...

Đông Lào: em không nhớ nó ở đâu ra nhưng chắc hẳn cả gia đình mình đều rất vui vẻ . Tuy nhìn mặt hai chúng ta không có lấy cảm xúc nào nhưng cha cười rất tươi ... mà hình như cũng không tươi lắm , chắc vậy

Vietnam: ... Vậy sao ? Đừng bận tâm điều đó làm gì hết chúng ta còn nhiều thứ phải quan tâm lắm . Rồi em sẽ nhớ lại thôi

Tất cả ...

Đông Lào: Cũng mong vậy

Chỉ là không ngừng được cảm giác tò mò thôi , nó thôi thúc phải tìm ra sự thật ... nó bắt cậu phải nhớ lại nó ... từng chút một

.

.

.

Vietnam: Dì Maria đang làm đồ ăn sao ?cần con phụ không?

Người phụ nữ trong căn bếp quay lại nhìn cô cười nói

Maria: Không cần ,sắp xong rồi đây con cứ ngồi đó ta sẽ mang ra

Nói rồi lại quay vào trong , cô nhìn dì vẫn hì hục chuẩn bị rồi lại nhìn Đông Lào đang xem ti vi, nhìn lên đồng hồ đã điểm 18h cô bất chợt nhớ ra hôm nay cha sẽ không về . Ông ấy cả tuần vẫn chưa về . Có lẽ cô phải cố gắng làm nhiều nhiệm vụ hơn nữa để ông ấy có thời gian nghỉ ngơi . Nghĩ đến lại thấy bản thân tệ quá

Maria: Xong hết rồi đây , mau lại ăn thôi nếu không sẽ nguội mất

Đông Lào: Nhìn ngon quá ! Dì Maria là số 1

Vietnam: Lại là số 1 hả , không còn câu nào khác sao ?

Cô nhướng mày hỏi đùa ,Đông Lào dừng lại một lúc để suy nghĩ cách khen khác dành cho những món ăn của Maria. Người dì thấy vậy thì bật cười thành tiếng bảo cậu mau ăn đi , đối với bà ấy thì việc nấu ăn cho hai đứa cháu này là vô cùng hạnh phúc. Tuy bà chỉ là người giúp việc nhưng gần như họ không có khoảng cách lắm về điều này . Dù cả cô và cậu đều mang sức mạnh phi thường nhưng trong mắt Maria ,cả hai cũng chỉ là những đứa trẻ mà thôi . Cũng cần sự yêu thương và quan tâm của cha mình nhưng công việc của ông ấy lại không cho phép điều đó . Maria biết bản thân không thể hiểu hết được những gì họ làm nên cũng không dám bày tỏ ý kiến của bản thân về việc dành thời gian cho hai đứa nhóc này với ông ấy . Maria thiết nghĩ có lẽ nó cũng giống với hoàn cảnh của bản thân và đứa cháu gái của mình nên cũng đành thôi .

Ngoài trời cơn mưa tầm tã , mưa như trút xuống những nặng nề của thế gian . Đem đến cho những kẻ phàm nhân muốn chìm đắm vào những cơn mưa một nỗi buồn sâu thẳm . Hay chúng có thể đem khoảng cách tưởng như gần lại hóa xa muôn trùng khiến ta thêm sầu não . Hoặc chỉ là những cuộc chia li trong cơn mưa như muốn xóa nhòa đi dòng kí ức từ thuở nao như cuộn trào lần nữa để thật sự chìm vào quên lãng . Tất cả thật hoàn hảo nhường nào khi ở cùng một hoàn cảnh, tưởng tượng thôi cũng đã đầy cảm xúc nuối tiếc rồi ...

Cô nhìn ra vườn hoa đã chìm trong màn mưa trắng xóa một màu lòng lại tĩnh lặng vô cùng . Mưa mát tạt vào mặt kính từng đợt như giận dữ rơi xuống từng giọt trên thành cửa sổ . Rồi cô nhận ra , cơn mưa hôm nay không có sấm

.

.

.

-----------------

*cộc ... cộc *

Đầu viết gõ xuống bàn như một cách giải tỏa căng thẳng, tấm lưng ngã xuống thành ghế khẽ xoay . Người đàn ông tháo chiếc kính để lên bàn nơi đã chất chứa rất nhiều giấy tờ nhưng tuyệt nhiên chúng đều gọn gàng. Việc thì lúc nhiều lúc không nhưng ngăn nắp thì luôn như vậy . Ông dụi mắt rồi chậm rãi hạ tay xuống , đôi mắt nhắm nghiền nhưng tuyệt nhiên không ngủ . Một tín hiệu cầu cứu từ cơ thể khi đã không được nghỉ ngơi đúng đắn nhưng chủ nhân của nó thì say no.

*Cốc cốc cốc *

Âm thanh bên ngoài truyền đến khiến ông mở mắt , thật chứ đám phiền phức này canh lúc ông đang nghỉ thì lại tìm đến . Chẳng hiểu sao ông phải ngồi đây giờ này để giúp bớt công việc cho tên lười biếng kia nữa .

Chỉnh lại quần áo ,ông lên tiếng cho phép người kia vào . *cạch* một tên nam nhân khác bước vào bên trong ,người này phong thái uy nghiêm ,lại có chút quyền lực giống như ông . Cái cử chỉ thì dứt khoát vô cùng trông ra dáng một vị lãnh đạo cấp cao . Nhưng cái ông để tâm không phải hắn ,mà là cái xấp giấy trên tay hắn . Cái thứ đầy ám ảnh với các lãnh đạo trong mấy ngày này . Khẽ thở dài một hơi không e dè gì ,ông nói

...: Phiền phức lại tới , bộ ngươi rảnh lắm sao , Nato ?

Nato: Không hề , ta đâu có rảnh vậy . Chỉ là tên đó lại lên cơn rồi . Hắn quăng cho một đống giấy dày cuộm không nhìn kĩ còn tưởng là sách This is Mohamed nhân 5 lần . Nhìn thế này thôi chứ ta đã chia ra cho E.U , BRICS và một số người khác rồi đấy . Ngài nên cảm thấy may mắn vì bản thân không phải người mà hắn trực tiếp giao công việc đi Asean

Asean nhìn hắn rồi lại nhìn đống giấy kia thay cho tất cả lời giải thích . Ông không biết chừng nào mới được về đây , ở đây lâu quá chắc ông sẽ không chịu nổi mất . Không chịu nổi sự bất thường của tên đó , không chịu nổi sự làm phiền từ những người bên ngoài là hai yếu tố có lẽ sẽ đánh gục ông . Lại nói, tên trước mặt cũng chẳng tốt đẹp gì , cứ có gì khó chịu lại đến chỗ ông kể lể rồi biến mất dạng . Riết rồi ở đây không ai bình thường hết ,mà đã ở trong đây thì có ai bình thường đâu

Nato tự nhiên mà đặt chồng giấy lên bàn rồi lại tự nhiên mà ngồi xuống ghế sofa, tự nhiên rót trà rồi uống , hắn thật sự coi Asean là không khí đấy à ?

Asean: Nói gì nói lẹ đi ta bận lắm

Nato : Ngài có gì phải vội , tên đó đâu có yêu cầu hạn nộp đâu chứ ? À , chắc là nhớ các con rồi đúng không ?

Nato nhếch môi cười như thể bản thân đã đoán đúng . Cũng không quan tâm Asean nghĩ gì , chỉ cần ông vẫn nghe là được . Sau một hồi ngồi lải nhải mọi điều trên trời dưới đất mà hắn thấy khó chịu thì cũng rời đi . Asean dừng bút ,ghét bỏ nhìn cánh cửa lát sẽ lại có người vào . Ông thật sự muốn đi về

.

.

.

************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro