Chương 3 . Sự hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như những cơn mưa không sấm , chúng lạc lõng , trống vắng giữa khoảng không rộng lớn . Nhàm chán như một bộ phim không nhân nhật chính . Thế nhưng , không có sấm , cơn mưa vẫn vậy . Ý là , có cũng được mà không có cũng chẳng sao ...

.
.
.
.
.
.
.

--------------------

Mưa vẫn rơi ,chúng lấp đầy không gian bởi nước và sự lạnh lẽo. Từng giọt mưa khiến con người ta như thu mình vào những tầng suy nghĩ không điểm dừng . Có thể trôi dạt ở đâu đó trong quá khứ , hiện tại hay thậm chí là cả tương lai. Thế nhưng cơn mưa không giữ họ lâu đến thế . Chúng cũng phải kết thúc . Theo nhiều cách khác nhau

Hôm nay trời mưa to , không tiện ra ngoài cũng chẳng thể làm gì ngoài việc lăn lộn trong nhà . Mọi ngóc ngách được khám phá đến nhàm chán , Đông Lào chán . Phải , cậu , chán . Cậu có thể làm hàng tá nhiệm vụ nguy hiểm , ở lại một vị trí trong khoảng thời gian lâu để theo dõi kẻ địch , cậu có thể làm mọi thứ nhưng việc chỉ ở nhà là cậu không làm được . Cậu có thể lẻo đẻo theo chị cả ngày để học những thứ mà bản thân cho là vô ích nhưng đừng để cậu ngồi một chỗ ,trong một không gian nhất định như vậy thật sự rất chán .

Đông Lào ngã người lên chiếc giường trắng lăn lộn đầu này đến đầu kia đủ mọi tư thế . Rồi lại bật dậy ,cuối cùng lại nằm xuống .

Thật sự thì ... khi ở trụ sở , Đông Lào rất ít khi làm mấy trò con bò thế này . Trong mắt một số người như Thailand hay đặc biệt là Philippines thì Đông Lào rất khó gần ,họ sẽ không thể tưởng tượng được cảnh cậu làm mấy trò này khi ở nhà đâu nhỉ .

Việc giữ hình tượng đối với Đông Lào thì cậu chẳng nhận ra điều đó , mọi thứ dường như là diễn ra trong vô thức . Cậu không biết vì sao nhưng cậu luôn bị ám ảnh bởi kẻ nào đó trong giấc mơ của mình .

Không hẳn là mơ vì nó có phần chân thực , chẳng hiểu sao nhưng cái tính không thích sự gò bó khuông phép của cậu như thể bị nó lấn át không chút nhân từ . Điều mà cậu không muốn thừa nhận nhất chính là bản thân đã ... sợ , một kẻ mà cậu chẳng biết là ai . Cũng không có thật . Có lẽ vậy

Kẻ đó chỉ xuất hiện qua giấc mơ của cậu nhưng cái nhìn đầy ám ảnh đó luôn bám lấy cậu khi cậu đối mặt với một ai đó nên ngoài . Dù là gặp bạn bè ,ĐôngLào cũng không cảm thấy thoải mái.

Muốn nói chuyện này với VietNam, muốn kể hết cho cô nghe về vấn đề của mình , muốn giải quyết triệt để cái mà cậu cho là tâm lí bất ổn . Nhưng ... hình như chị cũng vậy , cậu đã thấy cái bất ổn của chị mình . Chị cũng sợ ... một ai đó hay là cái gì đó vào những ngày mưa thế này . Cậu nghĩ bản thân thật tồi tệ dù không biết vì sao . Đông Lào đã thôi ý định kể cho VietNam nghe .

Có lẽ chỉ là do tâm lí bất ổn mà thôi , cậu cần gặp bác sĩ tâm lí nhưng nó chẳng có ích gì . Vì cậu không tin mấy người đó

.

- Chán chếttttt

Cậu kéo dài kéo nhựa rồi nhìn lên trần nhà trắng tinh. Trên đó có mấy cái đèn âm tường cũng chẳng có gì lạ . Cậu quá chán rồi ...

.
.
.
.
.

- Ý ta là ngươi không thể dùng được một chút sức mạnh nào hay sao ?

Đứa trẻ run rẩy liên hồi ,nhìn vào đôi tay đã đỏ lên vì bị đánh . Không biết đã qua bao lâu , nó cảm tưởng như bàn tay không còn cảm giác . Đứa trẻ chỉ tầm 6 tuổi nhưng lại được kì vọng như người trưởng thành?

- Ta hỏi ngươi khi nào ngươi mới chịu bộc phát đây!!

Người đàn ông gằng giọng, có chút mất kiên nhẫn với đứa trẻ . Ông nắm chặt roi trừng mắt nhìn nó như thể chỉ cần nó làm sai một chút thôi thì xác định cái tay đó không còn lành lặng . Người làm xung quanh cũng không dám hó hé thêm điều gì . Ông ấy là gia chủ , cao hơn nữa là lãnh đạo, hơn nữa là đại diện quốc gia . Nhắc đến ông ta người ta chỉ nghĩ đến một nhân quốc đầy áp lực . Không phải cho ông ,mà là cho các con của ông . Những kì vọng hoàn hảo, hoàn hảo đến mức điên rồ . Nhưng cái gì cũng có lí do, ông ta với người đời cũng hoàn hảo đến khó tin . Cho đến khoảng thời gian tồi tệ nhất của nhân loại ...

*Chát*

Âm thanh thật chói tai làm sao , đòn roi sao lại dứt khoát như vậy . Thật tàn nhẫn làm sao

- Ức ...

Đứa trẻ run rẩy chịu đựng ngăn cơ thể không ngã xuống bởi nó biết , một khi ngã xuống thì còn tệ hơn . Đám người làm không dám nhìn thêm phút nào nữa liền trốn khỏi đó , họ sợ bản thân sẽ làm điều ngu ngốc nếu ở lại thêm . Ông ta không cho phép bất kì ai nhìn thấy bản thân dạy dỗ đứa trẻ, nếu bất kì ai làm trái , ông ta sẽ phanh thây cả lũ , ông ta sẽ làm thế nếu bọn họ không biết điều . Kể cả đứa trẻ trước mặt ông ta

Ông ta sẽ làm thế ...

...: Ta phạt ngươi quỳ ở đây, khi chưa có lệnh của ta mà dám rời khỏi, ta sẽ thật sự ném ngươi đi

- c-cha con k-

- CÂM MIỆNG!

...

- Ngươi nên biết những thứ ta nói ra ngươi không được phản bác lại . Sự không hoàn hảo là thứ ta ghét nhất . Ngươi không có chút quyền nào ở đây cả đâu

Giọng ông nhỏ dần theo khoảng cách càng xa . Giữa cái tiết trời không mấy mát mẻ này thì bắt quỳ chính là một tội ác đấy . Một tội ác càng tày trời hơn chính là bắt trẻ con quỳ dưới cái thời tiết đó . Cũng chẳng ai dám bắt tội , không một ai

- * Mình ghét ông ấy *

.

.

.

*Rất ghét , nhưng càng ghét mình lại càng trở nên vô dụng *

.

.

.

*tôi muốn giải thoát*

.

.

.

.

.

Đông Lào bừng tỉnh sau cơn mơ màng , cậu khẽ lau vài giọt mồ hôi hôi rơi xuống cổ mình .

- Đáng ra không nên ngủ mới phải

Cậu nhìn ra ngoài cửa , ánh nắng đã chạm đến ô cửa sổ rồi

...

Bước xuống nhà cậu đảo mắt nhìn quanh rồi lại nhìn vào căn bếp . Mọi thứ yên tĩnh quá , dù bình thường cũng thế .

*cạch*

- Dì à , chị Vietnam đâu rồi ?

Người dì đặt túi đồ lên bàn rồi nói

- Con bé đã đi đâu đó rồi , chắc là việc gấp nên con bé hớt hải chạy đi , cũng khá lâu rồi đó

Cậu gật gù rồi ngồi xuống ghế ở phòng khách , nhà đã chán thì thôi mà chị còn ra ngoài không rủ cậu . Đông Lào ngồi trầm ngâm nhìn cái tivi thậm chí còn chưa bật lên . Ánh mắt vô thức hướng về phía cửa ra vào . Cậu ...

.

.

.

*quay lại 30 phút trước*
Vietnam ngồi ở bàn mà ngắm cái bức ảnh gia đình. Cô chăm chú từng chút một nhưng trong lòng vẫn có cái gì đó khá bất an. Mưa bên ngoài vẫn chưa tạnh hẳn , cô thậm chí còn kéo cả rèm để che đi khung cảnh bên ngoài . Một cách vô thức . Cô luôn áp tai mình ở một vị trí mà cô cho là tốt nhất để không phải giật mình . Vì điều gì? VietNam không biết ...

- *mình không nhớ *

*Ting*

Cô chộp lấy cái điện thoại rồi mở lên đọc , dòng thông báo qua mail khiến cô bật dậy . Bên ngoài đã dần tạnh mưa nhưng vẫn lất phất vài giọt . Cô vội lấy cái áo khoác rồi ra khỏi nhà , lúc này người dì định đi chợ thì nhìn thấy cô . Chưa kịp nói gì cô đã chạy mất dạng .

-* Không !*

...

- Anh đã kiểm tra kĩ lưỡng rồi sao ?

Người lính thấy vẻ vội vàng của cô thì cũng hiểu ra . Anh ta đưa tấm ảnh của cái thị trấn hôm trước nhưng lạ thay . Chẳng có cái gì cả , một mảnh đất hoang trống không có một bóng người . Cô lẳng lặng nhìn những tấm khác , một biển lặng trong cô . Vietnam nhớ đến chiếc khăn cô đã lau cho đứa trẻ đó thì nhớ ra bản thân vẫn  chưa giặt . Lúc này cô mới vỡ lẻ , chúng vốn đâu có lau người thật . Bẩn làm sao được?

- Đã làm phiền anh rồi

- Không có gì thưa cô . À cậu đến nhận nhiệm vụ hả ....

Vietnam bước ra khỏi phòng thông tin, cô nghĩ anh ta khi đó đã đúng . Hẳn là cô đã gặp ảo giác . Tất cả những gì cô đã làm ngoài tên cô bắt được thì toàn bộ đều là giả . Một cảm giác chạy dọc sống lưng, giờ nghĩ lại cũng không còn chân thực nữa . Cô đang không ổn ...

Một bàn tay chạm lên vai cô kéo về thực tại

- Làm gì mà thẩn thơ dữ zậy ?

- Không có gì đâu , cô đang nhận nhiệm vụ sao ,Laos?

Người con gái được gọi tên liền mỉm cười , cô ta nắm lấy cánh tay cô rồi kéo đi một hướng . Cái đầu đỏ của cô ta khẽ đung đưa theo bước đi . Trông Laos hớn hở như vừa vớ được vàng

- Chúng ta đang đi đâu vậy?

- Cứ đi rồi sẽ biết . Mấy hôm nay phải làm nhiệm vụ làm tôi phát ốm đến nơi . Vừa xong định đi uống nước nhưng chưa biết rủ ai ,gặp được cô tôi khá bất ngờ đó

Vietnam dần theo kịp bước chân của cô ta , thật ra thì cô mới là người bất ngờ đó . Cũng gần một tuần không gặp nhau , ai cũng bận bịu nên không trách được

Laos vui vẻ kéo cô vào một quán không quá xa trụ sở . Nơi này gần như là nơi thứ hai mà các thành viên hay lui tới cũng vì nó rộng và khá gần . Theo thời gian thì chất lượng càng tăng lên tỉ lệ thuận với khách hàng vào quán .Vietnam đã từng một lần đến đây , khoảng năm trước . Ờ thì cũng đừng thắc mắc tại sao lại vậy . Vì cô không thích nơi đông người , lần đó đi cũng là Laos dẫn đi nên mới biết đấy chứ . Đối với cô thì ở một mình là khoảnh khắc tốt nhất

đó cũng là lí do tại sao cô luôn làm nhiệm vụ một mình . Dù đó có là nhiệm vụ cấp S , cô cũng chỉ làm một mình . Rất hiếm khi làm chung nhiệm vụ . Vì lẽ đó mà một số người rất không thích cô phần lớn là do cách làm việc . Cô quá độc lập ở khoảng này

Vừa ngồi xuống đã có phục vụ tới hỏi đồ uống . Laos kể cho cô nghe về nhiệm vụ lần này , cô ấy rất bất mãn về việc Russia luôn đi đầu nhưng chẳng bao giờ chờ đồng đội . Nó làm Vietnam nhớ đến việc tương tự vậy vào cái nhiệm vụ  2 năm trước của cô và cả đội đã có một cuộc cải vã cho đến khi nhiệm vụ kết thúc . Nói sao nhỉ ? Từ lúc đó trở đi cái đội "huyền thoại" đó do người ta đặt cũng không còn làm chung nữa ...

- Vietnam cô không biết đâu cái tên Russia đó như một cái tủ lạnh di động vậy , anh ta luôn tự làm theo ý mình rồi bỏ lại đồng đội phía sau . Hình như tên đó ham lắm hay sao í !

- ...

- Vào hôm gần xong thì bị đột kích bất ngờ , lúc bọn tôi còn đang phải bảo vệ cho những người khác ở khu vực lân cận thì cô biết anh ta làm gì không . Anh ta vụt lên trước không theo kế hoạch ,suýt thì giết cả tôi cùng những người khác rồi

- Hả ?!

- Sau đó không xin lỗi còn nói " Tôi biết mấy người né được " nữa chứ !!

Laos điên tiết mắng anh ta thậm tệ , VietNam nghe xong cũng im lặng không nói gì bởi cô đã từng làm việc chung với anh ta rồi . Hình như nó tệ hơn nhiều , Laos quả thực rất ghét Russia. Hơn cả thế , VietNam thầm nghĩ nếu mà họ được xếp làm nhiệm vụ chung lần nữa thì có lẽ Laos sẽ nguyền rủa anh ta xuống đáy xã hội luôn.

Cô ấy là thế đấy , không thích thì sẽ thể hiện ra nhưng tùy người . Tính cách rất thoải mái và đôi khi có chút tinh nghịch , là mẫu người yêu lí tưởng của bao người . Vẻ ngoài thì rất cần che chở đấy . Vietnam đã từng bị đánh lừa bởi vẻ ngoài nhỏ nhắn của Laos nhưng cô rất thích điều đó . Ý là , sự che chở cần có khi đi chung với cô ấy .

- Laos thật sự là rất quan tâm đến mọi người phải không?

- ?! Hả

- Cô rất quan tâm đến đồng đội của mình . Và những người khác cũng vậy , họ rất để ý nhau . Anh ta làm vậy cũng là do sự an toàn của mọi người thôi , sẽ có lúc liều mạng khiến người ta phát ghét nhưng suy cho cùng khi làm việc cùng anh ta đều không có người thiệt mạng. Cô biết tại sao không?

Laos trầm ngâm một lúc nhìn ly nước của mình , nói thật thì cô... không ghét anh ta lắm . Chỉ là do cách làm việc của anh ta thôi

- Là do anh ta liều

- Chính xác một phần thôi . Động cơ chính là vì cô đó , vì những người khác nữa . Anh ta lấy nó làm động lực

Laos nghe xong cũng ậm ừ , cô kéo một ngụm từ ly của mình như nhớ ra gì đó rồi đánh mắt nhìn Vietnam. Cô lưỡng lự một chút rồi nói

- Vietnam này , đôi khi tôi quên mất cô là người đã làm nhiệm vụ hầu như là với tất cả các thành viên khác trong trụ sở . Có một điều mà tôi luôn thắc mắc nhưng không dám hỏi

Vietnam hớp ly nước nhìn cô thoáng bất nhờ . Làm bạn lâu năm như vậy mà Laos vẫn có điều e ngại với cô sao ?

- Cứ việc hỏi đi tôi luôn sẵn sàng trả lời nếu tôi biết

- Tại sao cô luôn làm nhiệm vụ một mình vậy ? Đặc biệt là luôn từ chối làm việc với ...ờm ... Đông Lào. Tôi biết là cô sẽ lựa chọn những thứ tốt nhất cho công việc và từ chối khi không cần thiết nhưng mà việc lúc nào cũng bỏ qua Đông Lào, nó khiến tôi có chút tò mò

Xạo đó , Laos cực tò mò về việc này.  Vietnam chưa bao giờ làm nhiệm vụ mà có Đông Lào ở đó . Cô thật sự rất muốn biết

Vietnam nghe mà cũng nhận ra cái bản thân xem là nhỏ nhặt ấy lại được chú ý như vậy . Cô hờ hững đáp

- Cũng không đáng tò mò đâu . Như cô nói đó , nó không cần thiết

.
.
.
.
.
.

" Nó không cần thiết"

.
.
.
.

-" Ý tôi là , Đông Lào hoàn toàn có thể làm tốt mà không có tôi"

.
.
.

************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro