Hoa Diên Vĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa lòng thành phố Paris tươi đẹp là tháp Eiffel tráng lệ. Bóng hình của gã thợ nhiếp ảnh và chiếc máy cổ điển bỗng chốc trở nên bé nhỏ trước tòa tháp cao vời vợi ấy.

Và rồi khi hoàng hôn thoải dần về phía tây, dần nấp sau tấm thân của tòa tháp cao lớn. Hình ảnh của gã và những con người xinh đẹp dưới chân tháp nay như hòa làm một với ánh chiều tà len lỏi qua từng khung sắt. Họ là những người con của đất Pháp, là những đứa trẻ dấu yêu của thành phố Paris hay những vị khách ghé thăm, những kẻ bị hút hồn trước vẻ đẹp của xứ sở tình yêu thì chẳng ai dám chắc.

Nhưng UK chắc chắn chẳng phải người Pháp, gã đó giống với đại đa số khách thập phương kia, bị câu dẫn tới thành phố ủy mị này.

Nhưng thứ câu dẫn gã ta lại không phải là vẻ đẹp của Paris, mà là vẻ đẹp của chàng trai trẻ bên bờ sông Seine thơ mộng.

"France"

Những gì gã biết về tên France đó chỉ vỏn vẹn là một cái tên. Nhưng đôi mắt xanh thẳm của chàng đã mang hồn gã đi mất rồi.

Chàng ta tay cầm sổ, tay cầm bút chăm chú hoạ từng đường tỉ mẩn. Đôi mắt ấy ngoài nhìn vào cảnh sông Seine tươi đẹp, còn nhìn vào cuốn sổ đầy chăm chú.

Vẻ đẹp ấy của chàng ta trong mắt gã không chỉ là vẻ đẹp mĩ quan đơn thuần, mà còn là vẻ đẹp của lòng nhiệt thành to lớn đối với nghệ thuật.

Vẫn như lần ấy, France vẫn ngồi bên bờ sông Seine.

Vẫn như lần ấy, dòng nước cứ mãi biếc xanh, cứ mãi dõi theo ánh chiều tà buổi hoàng hôn Paris nên thơ.

Giống như gã cứ mải miết dõi theo chàng hoạ sĩ trẻ năm ấy. Chẳng biết bao giờ có thể dừng lại, cũng chẳng biết khi nào gã mới có thể quên được bóng hình đã hằn sâu trong trái tim.

Vậy mà chỉ qua một cái chớp mắt đã chẳng thể thấy lại được bóng người xưa cũ.

[...]

"Người đi thì cũng đã đi rồi, cuối cùng cũng chỉ còn lại là mộng tưởng hư vô" - Gã chăm chú nhìn vào thân xác héo hon của người đằng trước mặt mình. Bàn tay hao gầy ôm lấy bó Diên Vĩ, vỡ òa như một đứa trẻ câm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro