" Nào, lớp trưởng " - Asean, trên gương mặt hắn có chút vẻ gì đó không vui , hai bên lông mày hơi nhíu vào nhau thêm khẩu ngữ hôm nay cũng hơi trầm xuống
Cả lớp ai nấy cũng dâng lên một nỗi lo lắng dào dạt , nó cuốn phăng mọi sự tự tin khi nãy y thấy tên gương mặt họ . Y khẽ đánh mắt sang cậu bạn bàn bên - Thailand cũng như lớp trưởng đang đứng giữa lớp
" Thưa thầy "
" Nay lớp đủ không ? Hửm ? "
Mặt hắn nhìn có vẻ rất căng như thể nếu trả lời không đúng ý hắn sẽ ngay lập tức có chuyện , cậu bạn kia thấy thế ngày càng run , cậu ta biết là hắn đã biết hôm nay hai tên kia nghỉ nhưng cũng không dám nói , ai chả sợ bị hội đồng , hơn nữa cậu ta còn-
" D-Dạ..thưa thầy..lớp...v-vắng-"
" Xin phép thầy em vào lớp " - China , hắn đứng ngoài cửa với gương mặt nhởn nhơ như thể mình chưa làm chuyện gì ghê gớm lắm
" Sao anh đến muộn ? " - Asean
Hắn vừa dứt câu có kẻ dám bước vào lớp , đánh mắt sang người phía ngoài cửa hắn càng nhìn càng tức , America , cậu ta với gương mặt vênh váo tự nhiên đi vào chỗ của mình mà chưa có sự cho phép của hắn
" China , về chỗ " - Asean
" Rồi rồi xong rồi , bảo sao hay học chậm " - Thấy cảnh đấy y nghĩ thầm , thầy ấy lại sắp làm một quả combat cho hai cậu thanh niên kia cùng với cả lớp rồi . Khẳng định là hết tiết này luôn chứ có khi lại xin tiết thể dục không chừng
" Tôi nói anh chị nghe nhá , năm nay là cuối cấp mà các anh các chị cứ học hành không ra sao thì chỉ có vứt . Cái ngữ các cô các cậu chỉ về quê chăn trâu chăn bò thôi , học hành thì không đàng hoàng suốt ngày chỉ lo ăn chơi , giờ tôi mà kiểm tra ấy thì có khối người chưa học bài . Nhá , đừng tưởng là bố mẹ giàu thì ăn bám , sau này người ta chết rồi ai lo cho các anh các chị . Cái gì ở lớp này tôi chả biết chỉ có điều là tôi có nói ra không thôi, tôi chưa từng dạy cái lớp nào như cái lớp này..." - Asean
Sau một khoảng thời gian khá dài thì cuộc trò chuyện ngắn giữa thầy và cả lớp kết thúc
" Giờ vào học , mở trang 135 ra chúng ta học-"
Reng reng reng , chuông báo hết tiết vang lên lập tức các lớp ồ ạt chạy ra chơi chỉ duy lớp này vẫn còn ngồi im phăng phắc
".... Lần này tôi tha cho đấy , còn lần sau thì đừng trách tôi mời phụ huynh cả lớp này "
Nói xong hắn xách cặp ra khỏi lớp, mọi người thì nằm ngả hết ra bàn mấy đứa vẫn còn sung sức thì chạy ra chơi với mấy lớp khác
" Chết tao..." - China, vừa nói hắn nằm rạp xuống mặt bàn
" Tại ai ? "- Y liếc nhìn hắn một cái rồi quay ngoắt đi , hí hoáy với cái điện thoại trong tay mình
" Đừng chơi nữa , nói chuyện với tôi đi " - Quay nửa mặt sang phía y hắn vừa nhìn vừa nói
Không nhận được cậu trả lời hắn liền thẳng tay dựt lấy cái điện thoại y cầm , má thằng này mất nết , đó là những gì y đang nghĩ hiện tại
" Đưa đây "
" Nói chuyện với tôi đi "
" Đưa đây "
" Thôi , đi mà , nha nha "
Bụp , y thẳng thừng cho hắn một phát đấm vào mặt rồi dựt lấy con điện thoại
" Vietnam!! " - Thailand
Cậu ta nhận được cái liếc mắt của y thì giật mình
" Không được đánh nhau.."- Cậu ta chợt nhận ra mình có quyền gì mà nói y chứ ,đáng lẽ chức lớp trưởng là của y còn gì ?
Y cũng chả thèm quan tâm mấy kẻ này nữa liền nằm gục xuống bàn ngủ xíu . Lúc ấy hầu như trong lớp chả còn ai , yên tĩnh một mình tận hưởng sự im ắng , những cơn gió rít qua cửa sổ len lỏi vào từng góc lớp học , y nghe được tiếng nói khẽ : Đóng cửa sổ vào đi , lạnh quá . Cũng phải trời sắp sang đông rồi, giờ là cuối thu còn gì
Hay thật không khí ở đây đặc sánh , đi như xuyên qua khối bơ chảy nhão bốc hơi , và thở hít thì không phải hít không khí , mà hít nước . Tiết trời ẩm , ở đây độ ẩm hầu như bao giờ cũng cao , đông cũng như hè , hoa hồng héo quắt đi , những chồi non biến thành rơm màu nâu . Mùa đông thỉnh thoảng vẫn có mưa nhỉ ?
Hôm nay có lẽ vẫn ra tiết thể dục đáng sợ kia rồi , chán thật...
_______________________
End chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro