Chap 1: Chinsu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời buổi sáng giữa lòng Hà Nội sầm uất và náo nhiệt , có một ngôi nhà bé bé xinh xinh nhưng lại ít ai chú ý đến , bên trong căn nhà ấy có một cậu nhóc với vóc dáng tý hon hơn người bình thường . Phải , Đó chẳng ai khác chính là NamNam của chúng ta !

Khi bình minh chuẩn bị mọc lên như trái lòng đỏ trứng gà , và tiếng gà gáy đã vang lên thì trong một căn phòng nhỏ gọn gàng và ngăn nắp NamNam đang nằm đó với tư thế ngủ rất dỗi đáng yêu , khi vừa nge tiếng gà gáy Nam dần tỉnh dậy , bước xuống giường và mở cửa sổ để ánh nắng chiếu vào căn phòng để trao đổi không khí . Nam nhìn ngoài cửa sổ hồi lâu và cùng với đó là những tiếng sầm uất của thủ đô náo nhiệt và những con người năng động đang ngày ngày làm việc . Đối với Nam , cảnh vật này sẽ không bao giờ bị phai mờ trong tâm trí cậu .

*Insert cảnh Nam ngắm mặt trời của ☭_*Trừ thằng cộng ra, hiện giờ nó ngoài truyện_
Cộng be like : Đm tau đã làm gì sai ? ;-;

Cậu liền đánh răng, tắm rửa và mặc bộ quần áo hoddie như mọi ngày. Cậu xuống dưới bếp và nấu mì tôm [hảo hảo] cộng với vài miếng thịt và một quả trứng để ăn tạm hôm nay vì hiện giờ cậu đang lười đi chợ (chủ thớt be like: Vl lười hả con, này thì cho ăn mì tôm nhá >:v), khi bát mì đã xong và cậu chuẩn bị gắp cộng mì vào miệng thì ngay lập tức có ai đó đang gõ cửa nhà cậu , cậu liền giật mình vì đang chuẩn bị gắp đũa. Cậu liền bỏ đũa xuống và ra xem đó là ai mà lại đi gõ cửa nhà người ta vào sáng sớm chang chang thế này . Khi vừa mở cửa , cậu nhìn thấy một cặp chân dài tới nách. Cậu liền ngước lên để xem đó là ai và không ngờ rằng đó chẳng là ai ai khác ngoài Chinsu (Ý china) .

¨Chào vietnam , lâu rồi không gặp nhỉ?¨chinsu nói với vẽ mặt cười [fake] các thứ.

¨Ồ ... à ! Chào china hahaha phải , khá lâu rồi, ... ừm ... anh tới đây hôm nay làm gì thế?¨ Nam nói với giọng điệu bất ngờ và bối rối.

¨Tôi muốn đưa cậu cái này¨ Chinsu lấy ra một mẫu giấy và đưa cho Nam, cậu liền nhận lấy.

¨Hể ? Một bữa tiệc ở nhà cậu á?¨ Nam khá bất ngờ bởi vì kể từ tình hình biển đông tới giờ chinsu chưa mời cậu tới bất cứ đâu trong lãnh thổ của cậu ta cả.

¨Tôi chỉ muốn cậu nhận lời mời hay không thôi. Cứ coi đây cũng là một phần xin lỗi của tôi về vụ biển đông¨  Chinsu hối lỗi và khóc [fake] các thứ.

¨Ờ thì ... ừm ... được thôi , cám ơn cậu nhiều lắm !¨ Nam nói một cách ngây thơ và dễ mến, dù sao thì cậu cũng muốn nối lại quan hệ giữa hai nước với nhau lại hơn sau vụ việc ấy.

¨Ờ thì ... không có ...g...gì¨ Chinsu vừa cuối đầu vừa đỏ mặt trước câu trả lời cực kỳ đáng yêu và ngây thơ của Nam.

¨Ể ? China , anh có bị sao kº vậy !?¨ Nam trả lời bối rối khi thấy mặt chinsu đang đỏ dần lên như hai trái cà chua.

¨Ờ ... thì kº có gì đâu¨ Chinsu trả lời.

¨Vậy mai tôi sẽ rước cậu tới nhé ?¨ Chinsu hỏi.

¨Ừm được thôi . Mà Khoan đã , anh có xe riêng từ khi nào vậy ?¨ Nam phân vân.

¨Ôi Nam ngây thơ của tôi, vẫn còn nhiều điều mà cậu chưa biết về tôi lắm¨ Chinsu vừa nói vừa cười theo kiểu ngạo mạn và nhéo má Nam.

¨Au au au ! Này , sao ai cũng thích nhéo má tôi thế hử !?¨ Nam vừa cáu vừa xoa bóp má.

¨Thì ai biểu má cậu mềm mại như kẹo dẻo quá chi ?¨ Chinsu cười tươi với đôi má hồng đang dần đỏ lên.

¨Má người ta vậy mà kêu như kẹo dẻo, ghét ! Hứm ¨  Nam nhăn mặt.

Đột nhiên Chinsu cuối xuống đất đỏ mặt hơn nữa trước biểu cảm hành động và trả lời của Nam .

Nam thấy vậy cậu chưa kịp hỏi tại sao thì Chinsu đã quay mặt và chạy đi , cùng với đó là tiếng hô vang từ đằng xa :

¨Tôi hứa sẽ tới rước cậu !¨ Chinsu như một chiếc lamboghini chạy càng nhanh càng tốt để tránh xa Nam khỏi sự xấu hổ của mình .

Nam đứng ở cửa với bộ mặt ngây thơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Chinsu. Nhưng cậu biết một điều rằng, cậu vẫn sẽ tới bữa tiệc đó.

[Thôi được rồi, tới nhiêu đây thôi , tay mi mỏi vl ! Có khi mai hoặc tuần sau mị sẽ làm tiếp, nhưng mà nói thật nếu các thím thấy chuyện mị hơi nhạt hay có vài phần khá giống của những tác giả khác thì mị xin nói là mị được truyền cảm hứng bởi nhiều tác giả khác nhau và có lẽ phần sau mị có thể sẽ cho thêm đường hoặc muối vào bên trong để cân bằng hương vị. Ờ và hơn nữa cứ comment cho chủ thớt để chủ thớt biết ý kiến cá nhân để còn biết đường mà chỉnh sửa và học tập nhá :3]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro