Chap 17 : Tôi không sao !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý ☡ : Có cảnh H

Khoảng 11h khuya , Vietnam vẫn đang cố thiếp đi nhưng cơn đau quần quại bên trong bụng của mình lại không hề tha cho cậu , và cũng chẳng hề biết được lý do tại sao bụng của mình lại bắt đầu phình bự cho dù hôm nay cậu chỉ ăn có duy nhất cái bánh Gato của Japan làm nhưng cho dù vậy cậu vẫn cố ngủ cho bằng được bởi vì tính của Vietnam thường không dễ bỏ cuộc và ai cũng đều biết điều đó .

Tch ! Ối giời ơi mày cố yên hôm nay đi bụng à tao xin mày đấy !💢 và thế là dần dần cậu thiếp đi .

Vào sáng sớm hôm sau tất cả đều dậy rất sớm nhưng có vẻ chỉ có hai người duy nhất dậy trễ nhất đó chính là Vietcong và Japan .

Uây đồng chí Cuba hỏi .

What chiến hữu ?

Sao người đồng chí và Japan đầy vết cắn bầm tím trên cổ thế ???

Đó không phải chuyện của you cho nên đừng xen vào không là tôi móc mắt anh làm lẩuđấy.

Bình tĩnh nào chiến hữu , tôi chỉ hỏi thôi . . .

Japan thì lại ngồi dựa một góc tường và nhìn chằm chằm vào Vietcong , hai đôi má của "cô" đỏ bừng lên như trái ớt còn tươi .

[What really happen at that night]

Au:*cough* *cough* Thôi giờ cameback to vấn đề chính .

Một hồi sau Japan lắc đầu nhẹ nhõm lấy lại chính mình , ngó ngang xung quanh như đang tìm ai đó .

Eh ? Nam-sama đâu rồi sao chưa thấy nhỉ ? Hay là vẫn đang trên lầu ?

Một lúc sau Vietnam xuống dưới cầu thang với cách đi xuống nhìn khá nặng nề , cậu vẫn đang ôm bụng (bầu)đau của mình .

*Haiz . . . Mình sẽ không bao giờ ăn cái bánh Gato đó nữa* Vietnam lắc đầu nghĩ ngẫm .

Một hồi sau Vietnam cuối cùng cũng xuống tới được cuối cầu thang , cậu thở phào nhẹ nhõm .

Không lâu sau đó Japan tìm được Vietnam đang thở thào hộc hộc .

Nam-sama ? Nam-sama ! Cậu bị sao vậy ?!

Ờờờ . . . Tôi không sao đâu , đừng lo cho tôi . Tôi có thể tự lo được cho chính mình =v=; Lúc nào cũng vậy và luôn luôn là vậy , bên ngoài thì cậu luôn tỏ vẻ đề cao sức mình chịu đựng không xi nhê nhưng bên trong thì lại đuối sức đến khó lòng mà thở nổi .

. . . Không . Nhìn cậu chẳng ổn tý nào cả cậu bị sao rồi , để tôi giú

Tôi đã nói là không cần rồi mà ! Vietnam quát thẳng vào mặt Japan khiến cho "cô" giật mình không nói lên lời , "cô" cảm thấy mình như vừa bị thương nặng nhưng không phải từ thể xác , mà là từ tâm hồn . Câu quát ấy khiến cho Japan như vừa bị vỡ tâm hồn thành trăm mảnh nhỏ li ty .

Vietnam lúc đó cũng che miệng lại vì sốc vì cậu cũng thừa biết rằng mình đã đánh mất sự bình tỉnh của chính mình ngay từ khoảng khắc ấy và đã làm Japan bị tổn thương .

Japan ~~~ tôi thật lòng xin lỗi ! Tôi không có ý đó

Đột nhiên Japan ngắt lời của Vietnam .

Không *khứưưm* . . . Đó cũng là một phần lỗi của tôi , tôi cậu bị mất bình tĩnh . . . Tôi phải là người xin lỗi cậu mới đúng cho nên xin hãy tha lỗi cho tôi ~~~

Không Japan ạ , tôi là người đã quát cô cho nên tôi mới là người xứng đáng để xin lỗi với "cô"

Cả nửa dàn harem (gồm Chinsu , Cuba và Vietcong) lúc đó đã nghe thấy một tiếng ai đó quát rất mạnh đã chạy lên lầu nhanh nhất có thể để xem tình hình .

Cái gì vậy !? Ai hét thế ? Hai người có sao không ?!

Ừmmm . . . Không sao đâu , mọi chuyện đều ổn cả . Tôi Vietnam chỉ nói chuyện một lúc thôi Japan lắc đầu nhẹ nhõm .

Ồ thế à ? Em không sao chứ Nam ?

Vợ anh không sao chứ ?!

Cậu có sao không Nam ?

Vietnam không biết phải trả lời sao ngoài việc nhìn vào đôi mắt của ba người đang nhìn chằm chằm vào mình .

Ờ thì . . .

Vietnam không sao đâu , cậu ấy chỉ hơi mệt khi vừa mới thức dậy vậy thôi Japan ôm cạnh vai Vietnam để tăng sự tin tưởng cho cậu .

Vietnam thấy vậy cũng đáp trả tương tự .

Ờ vâng em ổn cả , em không có bị sao hết .

Thế à ? Tạ ơn trời là hai người không sao Vietcong , Chinsu và Cuba thở phào nhẹ nhõm .

Thôi được rồi , khi nào xong thì hai người cứ xuống dưới nhá tôi dọn cơm sẵn rồi đấy .

Vâng thưa ông hai 😒 *ngại chết đi được*

Cảm ơn Cong-kun ~~~ cong của em ~~~

hờ hờ em cứ giỡn hoài 7///v///7)

Thôi vậy thì Japan dẫn tôi đi ra cửa lần này thôi được không ? Vietnam ngại ngùng đáp trả .

Ơ . . . Ờmmm . . . Được rồi Và thế là Japan nắm tay Vietnam và dẫn cậu xuống thang bộ , Japan cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi được chính Vietnam dương tay ra cho nắm dẫn dắt .

*Nam-sama . . . Cảm ơn em ! Anh hạnh phúc lắm* Japan nghĩ thầm trong đầu .

Tất nhiên việc nắm tay này đã lọt vào mắt của hai người kia và khiến Chinsu và Cuba cực kì ghen tỵ nhưng cuối cùng , vẫn không thể làm được gì ngoài việc nhìn Japan dẫn dắt vợ tương lai của mình xuống dưới lầu như một cô dâu .

Au : Me đã tốn quá nhiều chất xám vào chap này . Một phần bận học và một phần bận vẽ và viết truyện H cho nên mong các U thông cảm nếu có ra chap mới thì chắc cũng phải mất trên 1 tháng lận ;-;)
Chap 18 to be continued . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro