Chap 18 : Ký ức ùa về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*hít * Hửm ? Mùi gì mà quen thế nhỉ ? Nam đỏ mặt vì cảm thấy sảng khoái từ mùi hạt đ*t nào đó đang thủm thủm ở dưới bếp.

Và thế là Vietnam nhanh chóng chạy vèo một cái xuống dưới bếp.

Woa ! Nam-kun , xuống từ từ thôi . Coi chừng sml đấy ! Nhưng cậu vẫn để ngoài tai và chạy ào xuống dù điều đó khiến bụng cậu đã đau giờ lại còn đau hơn nữa , nhưng cậu vẫn chịu đựng vì đã quá quen với việc đau thể xác . Và cuối cùng cậu cũng vào được phòng bếp .

Đó là . . .

Sao thế Nam ? Vietcong hỏi .

Canh tím của mẹ ?

Ồ hồ hồ ! Vậy là em vẫn còn nhớ đấy à ?

. . . *híc* sao quên được chứ ? Vietnam cười hạnh phúc trước mặt anh mình .

(Au : Mẹ của Vietnam , Vietcong , Vietnam empire và 3 stick là Indochina nhé)

Thôi rồi mọi người chuẩn bị xuống đây hết đê ! Không thôi tím nguội hết bây giờ !

*Thở phì phào* . . . Nam-sama ! Đừng bao giờ làm vậy nữa ! Khiến cho tôi lo cho cậu muốn tắt thở luôn này !

Oops ! Hề hề cho mình xin lỗi ~~~ thôi vậy thì để mình lấy canh tím để đền đáp cho Japan nhá !

Cho dù thực chất là Japan chả biết ăn và không hề thích cà tím tý nào , nhưng . . . Làm sao mà cậu lại có thể từ chối với khuôn mặt màu đỏ như cà chua kia được chứ !

Ờ thì . . . Được rồi . . . *húp một muổng*

*ọe* ump ump ump ! *sao nhớt quá , mình sẽ ói ra mất* Nam thì vẫn nhìn Japan nhai và nuốt .

. . . *ực* *Cha J.E xin cứu con* Anh nấu ngon lắm Cong-sama ! Japan nói với tỏ vẻ thái độ hài lòng .

Ồ thật vậy à ?! Vậy mừng quá ! Vietcong tỏ vẻ hài lòng .

Ừkm ! Anh hai nấu có khác ! Vietnam vui vẻ khen Vietcong .

Ừmmm Mààà Cong-sama . Ngoài tím ra anh có bỏ cái gì nữa không đấy ? Em thấy hơi mặn . . .

Ờmmmm để xem nào . . . Anh thực sự chỉ bỏ mỗi tím , hành , thịt heo với 'MẮM TÔM' thôi . Ở nơi anh thích ăn mặn lắm cho nên lúc nào cũng đều cần mắm cả . Vậy nếu em thấy ngon thì cứ tiếp tục ăn đi nhé !

Japan nhìn Vietcong một hồi rồi . . .

Ừmmm Japan ? 'Cô' không sao chứ ?

Ngất xỉu .

Aaaaa ! Jap#rn ! Vietnam hét lớn

Japan ? Japan !!! Cong cũng từ thế mà hét theo . Kể từ đó Japan nằm sml tới tận mai .

Còn bọn còn lại chỉ biết đứng nhìn như : Cailone chuyện gì vừa xảy ra vậy ?

*Ba tiếng sau*

Nam . . . Nam à . . . *mơ màng* tỉnh dậy đi con của ta . . . Chúng ta về đến nhà rồi . . .

Hở ? Hở ? Vetnam tỉnh dậy ngáo ngơ .

Nam ? Em có sao không ? Vietcong hỏi thăm .

Em . . . Em vừa mơ thấy cha . (Đại Nam)

Cha chúng ta sao ?

Ukm . . . Vietnam chảy nước mắt .

vietcong đưa Nam xuống xe rồi ôm cậu .

Nào nín , không sao đâu , có anh đây rồi *chảu nước mắt nhẹ* . . . Này Nam !

*híc* Dạ vâng ?

Chẳng phải anh đã hứa với cha là anh và que sẽ bảo vệ em sao ?

Đúng là vậy nhưng . . . Anh ba thì . . . *híc*

*lau nước mắt và ôm Nam lần nữa* không sao đâu , có anh ở đây rồi , anh hứa anh không buông em ra lần nào nữa đâu . Anh hứa anh sẽ tốt hơn anh Ba của chúng ta , em đừng nghĩ tới chuyện đó nữa . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hãy quên chuyện đó đi . . .

*

Lời khuyên của AU : "Đôi khi chúng ta muốn tâm sự và tha đi những sự thật trong lòng của từng con người chúng ta nhưng lại không hề nói ra chính đáng vì sợ sẽ làm người khác bị tổn thương . Và cách tốt nhất để chấp nhận được sự thật là phải tự mình đối diện với chính nó"

Chap 19 to be continued . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro