Chap 2 : Bữa tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày thứ hai, khi ánh nắng đã chiếu vào khung cửa sổ và gà trống đã gáy vang khắp khu phố, Nam vẫn đang nằm trên giường của mình mộng mơ về một điều gì đó tuyệt vời sẽ đến. Khi Nam chưa kịp bước xuống giường thì tiếng còi xe đã vang lên khắp khu phố dỗi luôn yên tĩnh đã trở nên ồn ào, Nam giật mình hoảng hốt khi nghe tiếng động quái quỷ đó phát ra từ sân trước nhà mình.

Gì nữa đây !? Cậu nói một cách khá gay gắt.

Chưa kịp thay đồ và vẫn vướng víu đồ ngủ, cậu ngay lập tức đi ra sân trước ngó ngang xung quanh thì thấy không biết khi nào mà Chinsu đã tới sớm như khi vừa ai hay. Cậu nhìn vào chiếc xe limo cực kì là sang chảnh đang đậu trước cửa nhà mình, sáng bóng và ngầu lòi. Khi chiếc xe vừ mở cửa thì cậu thấy Chinsu đang ở bên trong đợi cậu với vẻ mặt bảnh trai, cộng thêm bộ vest bảnh bao đúng với câu công tử bạc liêu.

Yo, Nam ! Tôi tới nhanh hết sức rồi đây, cậu thậm chí còn chưa thay đồ nữa cơ à? Chinsu nói với giọng chất thế man lỳ.

Sa . . . Sao anh tới đây sớm thế? Nam khá giât mình trợn mắt.

Chinsu bước ra chiếc xe lóng lánh và nhìn chằm chằm vào Nam.

Chẳng phải tôi đã nói rằng hứa sẽ rước em sao? Chinsu cười thì thầm xoa đầu Nam.

Nam ngại ngùng khá đỏ mặt . 0//-//0

Được rồi, vậy thì anh cứ đợi ở đây tôi vào thay đồ cái đã rồi chúng ta đi.

Chinsu : Được rồi, tôi sẽ đợi trong xe khi cậu xong

Vừa xong dứt khoác, Nam chạy một mạch vào phòng thay đồ (vẫn mặc cái áo hoodie đó) , đánh răng và cho cá ăn với tốc độ bàn thờ. Sau đó cậu đi ra nhanh chóng và kháo cửa lại.

Xong rồi, chúng ta đi thôi! Nam thở dốc vì làm việc quá nhanh.

Vừa bước lên chiếc limo cậu cảm thấy lòng mình sang lên hẳn. Dù vậy cậu vẫn cố tỏ ra vẽ bình tỉnh, cố không kêu ngạo giống như chinsu. Xe đã chạy và đang hành quân tới nhà của Chinsu.

Cậu cảm thấy thoải mái chứ? Chinsu hỏi.

À vâng rất là thoải mái. Cậu trả lời cộng với múa tay loạn xạ.

Sao cậu không ăn chút gì đó để bụng trước đi nhỉ? Chinsu chỉ tay mình về phía trái của cậu, bên đó có rất nhiều đồ ăn vặt và trà sữa thơm ngon. Cậu trợn mắt lên đỏ mặt khi nhìn vào đống đồ ăn ấy.

Tô . . . Tôi có thể sao? Cậu ngại ngùng.

Cậu có thể ăn nhiêu cũng được. Chinsu cười mỉm.

Nhưng có một điều chinsu không hề hay biết rằng, NamNam đâu dễ bị lừa và ham ăn đến vậy.

Cậu chỉ lấy một cục kẹo bỏ vào túi.

Có lẽ tôi sẽ để bụng cho bữa tiệc tiếp theo. Cậu cười từ chối.

. . . Tùy cậu vậy Chinsu tỏ mặt khá buồn bã.

*1 hours of driving later*

Chinsu : Chúng ta tới nơi rồi

Như một đứa trẻ hay tò mò, Nam liền mở cửa sổ nhìn ra ngoài.

Wow! Cậu há hốc mồm.

Nhìn nó chẳng khác gì là một cung điện tráng lệ với đầy đủ màu sắc, hoa văn. Chinsu thấy thế liền khoe mẽ cộng với điệu cười khoái chí.

Cậu thấy thế nào? Đây chỉ mới là nhà nghỉ hè của tôi thôi đấy.

Phải, nhà cậu thực sự . . . Rất đẹp mặt của Nam liền từ vui sang buồn một cách chậm rãi. Bởi vì cậu nghĩ rằng cho dù có làm việc cực nhọc đến thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ không thể nào mà có được căn nhà như thế này.

Thấy mặt Nam buồn chậm rãi Chinsu liền hỏi ??? Sao vậy Nam? Có chuyện gì làm mặt mặt cậu buồn ỉu xiểu thế?

Ồ không có gì đâu, chỉ là nhà cậu trong đẹp quá vậy thôi Cậu cố tình nói vậy để cho chinsu khỏi lo lắng cho mình.

Khi cậu vừa mới bước lên bậc thang cánh cửa tự mở, cậu nhìn thấy bên trong đầy tráng lệ, sang trọng và thậm chí . . . Có cả những quốc gia khác.

Khoan đã, cậu chưa hề nói với tôi là sẽ có thêm những quốc gia khác tới thêm.

Oops, chắc tôi lỡ quên. Xin lỗi cậu nhá Chinsu cười ngại ngùng.

Mặc kệ điều đó, Nam bước vào bên trong bữa tiệc thì thậm chí còn thấy vài người ( quốc gia thân quen) của cậu. Bất ngờ trong bữa tiệc từ xa ai đó đang hét tên cậu.

Nam-kun ơi!

Ai thế?

Cậu ngó lại thì thấy Japan đang vẫy tay gọi mình. [Japan trong đây là cú có gai nhá]

A chào Japa éc . . . !

Đột nhiên Japan nhảy chồm lên người cậu.

A tui nhớ cậu qué Nam-kun à! Cậu vẫn dễ thương như ngày nào! Đột nhiên Japan cũng nhéo má cậu.

. . . Ừm thôi thôi được rồi, cậu có thể nhảy xuống người tui được kº ? Và xin đừng nhéo má của tôi nữa! Nó sắp sửa bị chảy thịt ra rồi này.

Ố tôi xin lỗi nhá! Japan cười mũm mĩm các thứ.

Mà dạo này cậu sao rồi? Cậu vẫn khỏe chứ? Tôi có thể giúp cậu gì được không?

À không thực ra tôi cũng chỉ tới đây theo lời mời của China thôi Nam cũng cười ngại các thứ.

Ồ vậy thì tốt quá! Cậu biết không, tôi nghĩ China hình như có thay đổi lên nhiều rồi đấy. ( Cho dù cái tật ăn bẩn, sống dai vẫn còn ).

Phải, tôi cũng thấy vậy, chắc China có thể thực sự đã thay đổi, cậu ta thậm chí còn rước tôi bằng chiếc Limo của riêng cậu ấy ( ngại trừ cái việc tôi sẽ không bao giờ tha cho hắn ta vì những gì hắn đã làm trong quá khứ )

Chủ thớt : Nếu các bạn băn khoăn tại sao thì là đây. Nếu như có 1 thằng to con nào đó luôn muốn cố *thông ass* bạn bằng mọi cách trong hơn hàng nghìn năm thì bạn có chịu nỗi hay tha thứ dễ dàng vậy không ?

{LƯU Ý : Trong chuyện của mị thì Nam chỉ mới bị *thông* một lần thôi} ☭LX bóc tem lâu rồi.

Ehhhh !? China sang trọng đến thế luôn cơ á? Chẳng lẻ nào cậu ta luôn tốt với cậu như thế sao ?

Tôi cũng không biết nữa Nam cười ngần ngại.

Thôi thì rất vui khi được gặp lại bạn Japan ! Cám ơn bạn vì những gì bạn đã giúp tôi có được như ngày hôm nay!

Ô . . . à không có chi! (Cậu thậm chí còn thay đổi nhiều hơn cả tên hắc lông vịt kia Nam ạ) Japan cười đỏ mặt về phía Nam.

Sau đó Japan và cậu đường ai nấy đi, cậu đi lấy thức ăn trên bàn và cùng trò chuyện với những quốc gia khác. Còn China? Anh thì đã thấy tất cả, China thực chất vẫn khá giận Japan vì những gì mà cha cô đã làm với cha và đất nước của anh trong quá khứ, thấy Vietnam càng ngày càng thân thiết hơn với đứa con gái của một kẻ sát nhân đã từng giết cha của anh và hãm hại anh lẫn Nam trong quá khứ, cái điều đó chỉ làm cho anh càng ngứa mắt thêm hơn. Nhưng cũng vì theo nguyện vọng của cha mình [ không thù ghét và kết nối quan hệ song phương lại với nhau] anh vẫn sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với Japan để có thể kết nối bạn bè và tình hữu nghị lại với nhau.

*thở dài* . . . Nam Chinsu đi tới chỗ Vietnam và kêu đằng sau cậu.

Hửm, sao thế China? Miệng cậu vẫn nhai rột rột đồ ăn.

Cậu có thể đi dạo với tôi một chút được không?

. . . Ừm thì . . .

Đi mà, xin cậu đấy.

*Haiz* . . . Thôi được rồi Cậu nhảy xuống ghế, đi xung quanh khu biệt thự cùng với Chinsu.

Hết chap 2 rùi :3
Chuẩn bị cho chap 3 trong vài ngày nữa nhé [chap 3 sẽ khá là thú vị đấy]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro