Chap 6 : Bạn cùng phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hiện đã tối và Nam cũng đã ngủ trên xe Cuba , còn Cuba thì vẫn chạy một đoạn nữa trong bóng đêm (sorry các thím vì mị (thằng hắc dịch này) không biết bay từ vietnam tới Cuba là bao xa :v) . Sau khoảng vài tiếng đồng hồ lái xe , Cuba dừng lại .

Nam à , dậy đi . Chúng ta tới nơi rồi .

Nhưng Vietnam vẫn ngủ như mơ cho dù Cuba cố gắng đánh thức cậu tới đâu đi chăng nữa .
( uống nhiều sữa quá giờ lăn ra ngủ như die ấy :V)

*Haiz* đành phải vậy rồi Cuba bế Vietnam lên trên hai cổ tay mình như đang bế công chúa , khi đang bế anh liền thấy có cái thứ gì đó nhớp nháp ở đằng sau Vietnam đang chảy dưới tay mình . Cuba chợt nhận ra đó là *sữa* của một ai đó đang chảy từ bên trong cúc của Nam , không cần phải nghĩ nhiều anh liền biết được sữa đó là của ai. Cuba nghiến răng tức giận nhưng vẫn cố đưa Vietnam vào nhà mình . Nhà của cậu thực chất cũng nhỏ và xinh xắn như của Nam nhưng có điều nó lại to hơn một chút , cậu để Vietnam vào phòng tắm của mình và tẩy rửa hết sữa trên người , cúc và cả miệng của cậu . Nhưng cũng không bỏ lỡ cơ hội nghìn năm có một , khi cậu đang bận rửa miệng cho Nam thì cậu đã đưa miệng của mình vào miệng của Vietnam . Cậu có thể cảm nhận được Nam đang run lên và rên lên những tiếng ứm ứm khoái chí khi cậu bắt đầu đưa lưỡi của mình vào sâu bên trong cổ họng của Vietnam . Cả hai cứ giữ như vậy trong vòng vài phút , sau đó cậu nhả miệng của mình ra cũng để lấy không khí nhưng cậu cũng tạo ra một sợi chỉ vô hình đang lơ lửng trên không .

Khoan đã . . . Mình đang làm cái quái gì thế này ? Cuba bỏ Vietnam lại rồi tắm rửa sạch sẽ cho Nam sau đó mặc quần áo mới cho cậu rồi đưa ra chiếc ghế sôfa ấm cúng , sau đó cậu đi lên lầu để Vietnam ở lại dưới đó với một cái gối ôm và cái mền .

Nhưng trước khi chuẩn bị đi lên lầu thì cậu nhớ ra rằng là mình đã lấy một cái máy rung s*x toy của Chinsu .

Mình nên làm gì với thứ này đây ? Cuba nói xong quay xuống nhìn mặt Nam .

Cuba đứng đó nghĩ một hồi lâu rồi cậu quyết định .

. . . Dù sao đây cũng là cơ hội nghìn năm có một Cuba sau đó cười nham hiểm nhưng vẫn giữ được sự mắc cỡ .

Mình sẽ hối hận điều này cả đời Cuba sau đó đi xuống cầu thang bế Vietnam lên phòng mình đưa cậu lên cầu thang vào phòng của mình , và cánh cửa gỗ ấy cứ thế khép lại trong bóng tối .
(Làm như ông chưa thịt Nam bao giờ ấy >:v)

Chap 7 coming soon .
(Đm bệnh nặng vầy mà vẫn làm việc , giờ các thím thấy làm nhà văn khổ chưa ? 😷 Nhưng dù sao Tô Hoài cũng sẽ rất tự hào về mị 😃 )
*cough* *cough* thôi mị nằm giường lại đây 🤒 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro