Chap 7 : Đồng chí (remake)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý ☡ : Có những nội dung không phù hợp với trẻ sơ sinh những mẹ đang cho con , xin hãy cân nhắc trước khi xem , xin cảm ơn các chế .

Khi Vietnam tỉnh dậy mắt cậu vẫn cố nhéo lại cho dù cậu muốn thức . Nhưng rồi . . . Cậu cảm nhận được như là mình đang bị trói chặt lại và không thể cử động được , khi cậu đã thực sự chấn tỉnh lại được chính mình thì cậu nhìn xung quanh .

Mình đã về nhà rồi sao ?

Hello Nam yêu dấu

Wut ? Tiếng của ai vậy ? Vietnam không thể nhìn thấy được người đang gọi tên mình là ai dù cậu biết rằng hắn ta đang ở trước mặt cậu .

Ngươi là ai và tại sao lại trói ta !? Cuba đâu rồi ?! Nam hét lên .

Và người ở trong bóng tối ấy bắt đầu bật đèn và chui ra khỏi ánh sáng .

Cuba ?

Hélô đồng chí , bạn thân

Cuba cậu . . . Đang cố làm cái gì vậy ? Tại sao mình lại bị trói ở tay và chân ?

Cuba không hề nói gì , cậu chỉ đi lại tủ quần áo , lấy ra một thứ gì đó . Vietnam nhìn kĩ lại thì nhận ra đó là một máy run *háng* (đoán xem :>) . Vietnam bắt đầu cảm thấy hoảng sợ khi nhìn chiếc máy đồ chơi ấy , sau đó cậu nhìn lại mặt của Cuba . Cậu thấy Cuba đang cười nhưng cái điệu cười ấy lại rất là dâm tặc .

Hình ảnh nụ cười

*ho lao các thứ* thôi quay lại vấn đề chính.

Tới lúc này Vietnam mới biết cậu sẽ bị gì tiếp theo .

Nào NamNam , cố banh háng ra cho mình nào ~~~ Lần này Cuba nhảy chổm lên giường và đè cặp tay của Vietnam xuống , lần này cậu càng hoảng sợ hơn và không biết phải làm gì .

Đừng lo , mình sẽ chăm sóc cậu thật kĩ càng ~~~

B . . . Bỏ tớ ra , đừng động vào tớ ! Vietnam chưa kịp vùng vẫy thì Cuba đã đút máy rung ấy vào cúc của cậu . Vietnam hét lên nhưng lúc này là tiếng rên của thỏa mãn . (Tội NamNam , bị đè từ lứa này sang lứa khác ;-;)

Á ! Kh . . . ông ! Dừng lại đi ! Chiếc máy ấy cứ rung càng ngày càng mạnh hơn làm cho Vietnam rất dễ nhạy cảm đến nổi làm cậu trợn cả nhãn cầu lên , miệng thì luôn rên không ngừng nghỉ . Nhưng Cuba vẫn chưa thỏa mãn , cậu bắt đầu cởi quần của mình ra và dần dần đưa *cậu nhỏ* của cậu vào cúc Nam bất chấp chiếc máy run vẫn còn ở trong đó .

Mình xin lỗi Nam . . . Mình vào đây Cuba vào bên trong cúc của Vietnam một cách từ từ , điều này càng làm cho Vietnam cảm thấy sướng hơn gấp vạn lần so với Chinsu .

Áh ! Vietnam hét lên trong thỏa mãn .

Ááááá ~~~ ! Cậu càng rên to hơn nữa khi Cuba đi sâu vào bên trong cậu , và họ cứ giữ nhịp như vậy trong vòng năm tiếng đồng hồ liền .

[Năm tiếng sau]

Nam , chuẩn bị đi . . . mình ra đây !

Khoan đã . . . Á ! Cả hai ra cùng nhau (một lần nữa) lần này cả cơ thể của Vietnam bị ngập trong sữa của Cuba lẫn của cậu , sữa thậm chí còn bắn lên cả ngực và mặt cậu .

Ơơơơơơơơơơ . . . Nam định lặng đi , nhưng điều mà cậu tưởng là đã xong rồi thì ngay lập tức Cuba lại lôi cậu tới và thúc mạnh vào cúc của cậu một lần nữa .

Huớớớớớ ! Nam lại rên lên .

Áááh ! Cuba . . . đủ rồi . . . ughhh

*Hump hump* xin lỗi Nam nhưng . . . mình chưa thỏa mãn !

Cuba cũng cắn Vietnam ở nhiều chỗ khắp người (cứ coi như đây là đánh dấu chủ quyền đi) . Cả hai làm nhiều lần cho tới tận 1h sáng , cho tới khi Cuba vừa mới nhận ra rằng Vietnam đã ngất từ khi nào không hay . Thấy vậy Cuba liền lấy cậu nhỏ của mình ra , sau đó cậu bưng Vietnam xuống tầng và tắm rửa lại cho Nam . Sau khi tắm rửa xong cậu để Vietnam lại chỗ ghế sôfa cũ , cậu cũng không quên nói nhỏ trong tai của Vietnam :

Ngủ ngon nhé đồng chí , anh yêu em ~~~

Chưa kịp đi lên cầu thang thì có người nào đó đang đập cửa nhà cậu , cậu liền liếc ra cửa sổ xem đó là ai mà gần nữa đêm tới nhà mình làm ồn làng phá xóm . Thì ra đó chẳng ai khác chính là Chinsu và Japan .

O . . . Shit Cuba tự dưng cảm thấy lo sợ , đổ mồ hôi hạt .

Tự nhiên thấy nổi hứng , có ý tưởng là cứ bật dậy khỏi giường bệnh làm thôi . Thấy ta thương các con kº ? Ta biết là các con đang rất đói cho nên ta cố dậy sớm nấu cháo với bỏ mắm tôm cho các con đấy :[

[Chap 8 to be continiued]
Giờ các chế coi lại được chưa ? :[

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro