france/uk; tiệm trà cuối phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— lưu ý; (of course lowercase)

※ viết với niềm đam mê cho couple, otp và mong ước của mình muốn triển thành văn và hiển nhiên là sẽ có notp của bạn, tôn trọng nhau là được, nếu động chạm gì tới thì mình sẽ xóa comment thẳng tay, tệ hơn là mình có thể block bạn nếu cần thiết, ngoài ra thì mình cũng nhận viết vài đoản fic về couple, hoặc otp mà bạn muốn. (chủ nhà không có notp nên nhận thoải mái)

※ về phân chia tag hoặc couple, mình sử dụng ''/' cho couple, trước là top, sau là bot, và '';'' cho non-couple nhưng có liên quan tới nhau - friend-zone, brother-zone, tình cảm gia đình và lặt vặt giữa các countryhuman.

※ đa phần là đoản văn ngắn có độ dài trên 1k chữ, nếu dài mình sẽ giữ nguyên toàn bộ mà không cắt đôi làm đôi (chỉ áp dụng với one-shot có độ dài từ ~4k)

※ không liên quan tới chính trị hay lịch sử, nhưng được tham khảo - góp nhặt - lấy ý tưởng. fic sinh ra để thỏa mãn ước nguyện cá nhân muốn triển. đọc với tâm trạng thoải mái. không tẩy trắng nhân vật quá đà.

Dạo này France mới tìm ra được một tiệm trà khá nổi tiếng và được đánh giá cao trên mạng. Bản tính tò mò khiến gã muốn đến đó đi thử. Dựa vào địa chỉ được cung cấp ở mấy bài viết review trên mạng thì gã cuối cùng tìm thấy tiệm đó.

Tiệm ở cuối góc phố phía sau, cách nhà France không quá xa, quá dễ dàng để mà đi đến. Tiệm trà được xây dựng với phong cách vintage và retro đầy cổ kính mà cũng cổ điển lãng mạn. Màu nâu cà phê, vàng cát hơi ố cũ kỹ của những tờ giấy cũ và ẩn chứ cái gì đó khá tuyệt cuốn hút. Tiệm chỉ có một lầu lên trên. Gã ngắm nhìn nó, được bao phủ bởi những chậu sen đá, trầu bà và một vài loại cây dây leo khác. Có mấy cây dù lớn để che nắng mưa. Fance nhìn bên ngoài đánh giá sơ lược tiệm và bản thân thì đi đến tiệm.

Khoảng cách ngày càng gần hơn cho đến khi France đã đến ngay trước cửa tiệm. Gã đẩy cửa bước vào và cảm thấy bị choáng ngợp. Bên trong tiệm ấm cúng và đầy cái gì đó gọi là tri thức với những kệ sách. Đèn ánh vàng nhạt cổ điển. Những chiếc ghế và bàn bằng gỗ có màu nâu trầm hơi đen thì phải. Bảng menu khá to và nhìn được mọi thứ. Mắt gã liếc qua từng thứ, ở đây có trà, cà phê, một ít bánh. Giá cả không đến nỗi nào.

France nhìn nhân viên và gọi một phần bánh Pain au chocolat yêu thích đặc trưng của người Pháp và một phần Espresso rồi kiếm chỗ ngồi. Gã ngồi trên ghế gỗ có điểm tựa thầm không khỏi cảm thán bài trí của nơi này.

Đơn giản, cổ điển và có màu xanh của cây. Vài cây Monstera được đặt các góc. Xong lại nhìn nhân viên, người đó đội một cái mũ giống mũ nấm màu xám. Mái tóc màu trắng dài qua vai được buộc thắt nơ bởi cái nơ xanh nhạt. Mặc trên người là đồng phục cùng một chiếc tạp dề xanh lá. Dáng vẻ chăm chú làm việc của người dường như có phần nào thu hút gã. Mất một lúc sau nhân viên mới mang theo đồ đựng trên khay đựng đưa cho mà chủ tiệm đưa cho. France cũng ngừng nhìn người ta lại nhìn chằm chằm người ta cũng không hay, chăn chú nhìn thứ trên bàn đã được đặt khi nãy.

Bánh Pain au chocolat còn nóng hổi và giòn rụm một màu vàng cam. Ly espresso tỏa khói cùng mùi hương của hạt cà phê. Gã nhấm nháp một ngụm trong tách rồi ăn bánh. Hương vị ngon thật, hẳn vì thế nên mới được đánh giá cao đến mức đấy. Gã ăn một cách chậm rãi như thể muốn níu kéo thời gian để ở lại đây, ngồi một chỗ ngắm nhân viên có mái tóc màu bạc đang ở quầy thu ngân. Ngoài bánh thì gã còn gọi thêm vài món khác chẳng hạn như crepe và macaron. France không hảo ngọt lắm, đứa em gã mới hảo ngọt. Nhưng hương vị ở đây quá ngon, lượng đường vừa phải nên không thể nào ngừng ăn được.

Cứ thế, France bám rễ ở tiệm trà bánh này tới bảy giờ chiều, khi mà tới giờ đóng cửa tiệm thì mới lại quầy thu ngân hỏi người mà gã ngắm khi nãy.

"Em định ở đây tới bao giờ?"

"Cút hộ tôi, ở đây cả ngày mặt dày không thấy phiền?" UK cọc cằn nói đầy phũ phàng không nương tình. Gã ta mặt dày dễ sợ, không biết ngại luôn đấy à? Đến quán người ta cắm rễ từ sáng tới chiều.

Hai người họ là một cặp đôi và trong một lần tranh cãi UK giận quá nên bỏ nhà đi mở quán để pha trà với cà phê. Giờ thì hay rồi, nhờ ơn mấy bài review chết dẫm kia mà gã ta tìm ra rồi. Đúng là không biết mừng hay cảm thấy là nghiệp chướng đây mà. Ai bảo y nghĩ rằng nơi an toàn nhất là nơi nguy hiểm nhất - cách nhà cả hai một con phố.

Sau giờ làm, France chờ UK dọn dẹp xong rồi cả hai mới cùng nhau về chung. Bị lộ rồi nên cũng chẳng giấu được, không về thì tên người Pháp lãng mạn kia còn bám tiệm cả ngày mất. Phiền chết y.

"Bánh em làm ngon lắm UK" France cười cười nhìn y. Và lại một câu phũ phàng được thốt ra bởi quý ngài người anh đâm thẳng vào tim.

"Ừ tôi biết, khỏi khen"
Y lúc nào cũng cọc cằn với gã thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro