russia - belarus; cái bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— lưu ý; (of course lowercase)

※ viết với niềm đam mê cho couple, otp và mong ước của mình muốn triển thành văn và hiển nhiên là sẽ có notp của bạn, tôn trọng nhau là được, nếu động chạm gì tới thì mình sẽ xóa comment thẳng tay, tệ hơn là mình có thể block bạn nếu cần thiết, ngoài ra thì mình cũng nhận viết vài đoản fic về couple, hoặc otp mà bạn muốn. (chủ nhà không có notp nên nhận thoải mái)

※ về phân chia tag hoặc couple, mình sử dụng ''/' cho couple, trước là top, sau là bot, và '';'' cho non-couple nhưng có liên quan tới nhau - friend-zone, brother-zone, tình cảm gia đình và lặt vặt giữa các countryhuman.

※ đa phần là đoản văn ngắn có độ dài trên 1k chữ, nếu dài mình sẽ giữ nguyên toàn bộ mà không cắt đôi làm đôi (chỉ áp dụng với one-shot có độ dài từ ~4k)

※ không liên quan tới chính trị hay lịch sử, nhưng được tham khảo - góp nhặt - lấy ý tưởng. fic sinh ra để thỏa mãn ước nguyện cá nhân muốn triển. đọc với tâm trạng thoải mái. không tẩy trắng nhân vật quá đà.

Sau những năm cuối đời trước khi USSR qua đời, Russia đã được đào tạo để trở thành người thừa kế đất nước sau này, bởi chính cậu là con cả của ông và trên hết - cậu là hậu bối duy nhất sẽ lãnh đạo đất nước rộng lớn này.

Ngay từ khi còn nhỏ thì Russia đã được dạy dỗ một cách nghiêm khắc. Mọi thứ dường như tràn đầy sự khó khăn đến cùng cực. Việc dạy dỗ bởi USSR không dễ dàng.

Nếu Russia khóc, ông sẽ bỏ mặc cậu, khóc cho tới khi cậu ngừng lại. Với ông, một người lãnh đạo và là một người mạnh mẽ thì không nên để lộ điểm yếu của mình và khóc chỉ dành cho những kẻ yếu đuối.

Ông luôn bắt cậu làm việc và làm quen với nhiều thứ ngoài tầm khả năng của một đứa trẻ. Dạy dỗ cậu ngay từ khi còn bé.

Chính trị, văn hóa, ngôn ngữ và ngoại giao cùng khả năng đánh đấm của mình. USSR đều dạy Russia đầy nghiêm khắc. Cho tới khi tận những năm 91 cuối thế kỉ XX.

Russia dưới mọi sự dẫn dắt đã trở thành một người quản lí giỏi và tốt. Cậu dường như là một người vì nước và vì dân mình, cùng với đương nhiệm tổng thống đang đảm nhiệm chức vụ hàng năm qua.

Hôm ấy khác với mọi ngày, Russia không có công việc hay việc gì phải làm. Cậu chỉ ở yên tọa trong nhà mình và nằm, cũng có thể là làm vài việc vặt như nấu ăn, chơi đàn hoặc vờn với mấy chú gấu trong rừng.

Cậu chỉ ngồi trong phòng khách và xem TV trong những ngày nghỉ hiếm hoi, chương trình trên TV chẳng có gì hay mấy. Đầy nhạt nhẽo Russia thầm nghĩ và định tắt nó đi để đi ngủ thì một đoạn phim ngắn được chiếu trên màn hình. Sự tò mò cuốn hút Russia xem nó và cậu ngồi xem nó thật, thay đổi ý định tắt TV của mình.

Đoạn phim ấy chẳng có gì đặc biệt, cũng chỉ là một đoạn phim ngắn bình thường, có người và cảnh hành động đầy nhạt nhẽo. Nhưng có sức hút kỳ lạ thôi thúc Russia xem nó. Cảnh trên màn hình chẳng có gì đặc sắc ngoài hai người đang nói chuyện, có vẻ là cha con. Một người cha và một người con nổi loạn - mái tóc được cắt cá tính, bấm lỗ khuyên và đủ thứ và có lẽ họ cãi nhau, bất đồng quan điểm chăng.

Russia có thể thấy rõ thái độ của người con, phản đối hoàn toàn gay gắt và tranh luận với người cha mình. Chà, có lẽ cậu ta nổi nóng. Bản thân cậu cũng chẳng biết nữa. Nhưng nó khiến cậu liên tưởng đến bản thân và USSR.

Russia thời niên thiếu cũng từng là một đứa trẻ nổi loạn nhưng không quá nỗi như cậu con trong phim. Cậu nhớ lại lúc đó, khi mà cả hai đang tranh cãi, USSR đã tát lấy má cậu một cái thật đau, vết đỏ in trên da. Một cảm giác nóng rát trên mặt và ông nhắc nhở với thái độ nghiêm nghị.

"Con không được phép bộc lộ sự tức giận mà phải kiểm soát và kiềm chế nó" USSR đã bảo vậy. Ông cho rằng sự tức giận sẽ khiến cậu mất đi bình tĩnh và không làm chủ được mọi việc. Đó là một trong những bài học mà ông từng cho cậu trước những lúc biến mất.

Russia nhìn đoạn phim, không khỏi nhớ đến quá khứ mà trầm mặc. Bởi vì là con cả nên phải sống theo kỳ vọng của rất nhiều người. Nào là cha, nào là các em trong nhà và có khi là những người đồng đội dưới trướng của cha.
Rằng Russia sẽ trở thành một lãnh đạo tốt trong tương lai, người có thể đảm đương thừa kế lãnh thổ và quản lí chúng sau khi USSR tan biến.

Sống với kỳ vọng từ xung quanh, đôi lúc Russia thấy bản thân mình thật nghẹt thở đến thở không nỗi và dường như giống kẻ sắp chết đang hấp hối, bụng quặn đau lại và bị trấn áp bằng cách độc hại nhờ vodka trong tức khắc, cổ họng buồn nôn tới mức muốn ói hết bên trong người ra, đau nhức đầu nhưng phải cố gắng che giấu và muốn khóc một trận và xả hết cảm xúc của mình. Phát tiết chúng một cách bùng nổ như bóng bay bị nổ vậy.
Nhưng cậu không thể làm thế, Russia không thể phát tiết cảm xúc của mình. Ngay từ nhỏ cậu đã được dạy cho việc kiềm chế và quản lí cảm xúc. Cảm xúc bây giờ của cậu giống như một cách lưng chừng, được kiềm chế và ổn định ở mức an toàn.
Không nổi nóng cũng chẳng phát tiết hay biểu lộ cảm xúc, chỉ có một mặt như ngàn mặt. Không có trạng thái cảm xúc biểu hiện trên mặt Russia bao giờ.

Cậu chăm chú nhìn bộ phim đang chiếu trước mắt, dõi theo nó và má cậu có một dòng nước nhỏ chảy từ mắt. Chúng khiến cậu nhòe đi một chút, cảnh trước mắt bỗng nhiên mờ ảo và mơ màng. Đôi mắt ướt đẫm nước và lăn xuống má của Russia, một cách đột ngột và cậu tự hỏi bản thân - rằng đã bao lâu cậu chưa khóc rồi.

Kể từ lần cuối khi USSR mất, Russia đã học theo những gì ông đã dạy, che giấu những cảm xúc dư thừa vào một trong góc khuất của bản thân trong tâm trí.
Russia đã hoàn thiện những bài học cho tới tận bây giờ. Với cậu, đây là nghĩa vụ của con cả và là một người con mà USSR đặt kỳ vọng và yêu quý.

Belarus đột nhiên đến thăm nhà chơi với anh trai mình. Cô ngó vào bên trong nhà tìm kiếm bóng dáng của Russia, cô vào trong nhà rồi đi lại vào trong phòng khách. Belarus đi một cách chậm rãi và không phát ra tiếng âm thanh nào, cô không muốn làm phiền Russia đang chăm chú xem TV.

Russia chưa coi hết vài phút cuối thì đã cầm điều khiển và tắt ngay lập tức. Sau đó cậu gỡ mũ ra đặt lên bàn và nghiên người nằm lên sofa, vơ tấm chăn nhỏ dưới chân kéo lên đắp. Tấm chăn ấy dường như che hết cả người cậu, đến lúc này Belarus mới lên tiếng.

"Russia, em tới chơi với anh này" Cô nói, với giọng nhẹ nhàng. Belarus là một cô nàng vừa cá tính vừa nghiêm túc lại vừa hướng nội một chút khi mà không thích giao tiếp với thế giới mấy.

"Không phải lúc này—" Russia hơi gằn giọng lên, cậu lấy tấm chăn che cả mái tóc màu trắng của mình. Chết tiệt, cậu thực sự không muốn gặp Belarus trong bộ dạng yếu đuối mềm mỏng này và em ấy sẽ nghĩ gì khi thấy cậu như vậy?

"Anh phải nói em biết có chuyện gì Russia à" Belarus kiên nhẫn chút một bảo.

"Lại gần đây... ôm anh một chút?" Russia nhỏ nhẹ hỏi, cậu hiếm khi ôm ai đó nên người ta nghĩ cậu không thích skinship và đụng chạm, những lời đề nghị này đôi lúc thật hiếm hoi làm sao.

Belarus đi đến chỗ Russia, sau đó cậu mới ngồi dậy, rồi chủ động ôm lấy Belarus. Hai tay cậu để sau lưng của cô. Cả đầu anh dúi mình vào bên trong. Belarus lúc này thấy anh thật mềm mỏng về tâm hồn, và thiếu một điểm tựa nhỏ để Russia có thể tựa vào.

"Anh thấy mệt với mọi thứ Belarus à, cảm giác mọi thứ đang bóp nghẹt anh. Tệ hơn cả thế" Russia cố gắng mở chút lòng mình ra, cảm nhận và nói với cô. Cậu không biết dùng từ gì để miêu tả cho nó.

Belarus không nói lại gì, chỉ xoa đầu Russia đang ôm.
Cô biết trách nhiệm, công việc của một đứa con cả của USSR. Trên vai Russia đầy những kỳ vọng và gánh nặng và sự tuyệt vời của người cha đã ảnh hưởng cậu không ít.

Russia đã sống theo kỳ vọng của cha và mọi người và giờ đây cậu lại mệt mỏi và cảm thấy tệ với bản thân. Cô không biết Russia phải trải qua gì, nhưng hẳn là nó quá tệ.

Cái bóng từ sự vĩ đại của USSR không ít lần gây áp lực cho Russia. Khiến cậu ta không ít lần phải làm nhiều công việc hơn, phát triển hơn để đưa đất nước vươn xa đúng những gì ông mong đợi ở cậu.
Tinh thần Russia chẳng bao giờ ngừng căng như dây đàn vậy. Ở chính trong nhà cậu còn cảm thấy như bị bóp nghẹt.

Chết tiệt, cậu muốn chấm dứt mọi thứ quá nhưng đây không phải là lúc Russia có được quyền làm vậy. Cậu buông Belarus ra và bảo con bé đi về cùng lời hẹn dịp khác đi chơi cùng nhau.
Bản thân cậu ngay cả những phút yếu đuối mền lòng và nhạy cảm cũng chẳng cho phép bản thân làm vậy. Russia tự biết rằng, điều đó là không nên xuất hiện ở bản thân cậu và nên loại bỏ ngay tức khắc.

Sau khi tiễn Belarus ra về, Russia nằm ra ghế sofa và tự đối diện bản thân với một vài lời chỉ trích bản thân và khuyên nhủ. Cậu cảm thấy bế tắc và chúng là một mớ rỗi bòng bong đang cuốn lấy bản thân. Russia day day trán giữa mình. Cậu nên tiết chế bản thân tốt hơn nữa, giấu chúng vào trong những góc khuất ở ký ức và tâm hồn.

──────────────────────────
Hậu trường

"Em khuyên anh, nên gác lại công việc đi" Belarus cằn nhằn với Russia sau khi thấy vài lọ thuốc an thần được giấu trong hộc tủ nhỏ.

"Để sau đi Belarus" Russia ôm mặt chán chường. Cái đấy để sau cũng được mà, cần gì bây giờ chứ. Khi ổn định sau đó thì nghỉ ngơi cũng được.

Vài điều về Russia
- Tôi build Russia với dạng người hướng nội - ghét xã hội và trầm tính, cầu toàn và tiêu chuẩn cao đồng thời có cả stress, burnout, tiêu cực, đấu tranh nội tâm, sống theo kỳ vọng người khác - âu lo hóa.
- Một anh chàng luôn che giấu cảm xúc mình và kiềm chế nó. Ngoài ra thì còn có đặt tiêu chuẩn cao với bản thân mình.
- Tệ là điều đấy dẫn đến một vài triệu chứng không mấy hay ho và sử dụng thuốc an thần là phương pháp tối ưu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro