Chap 9: Tình cảm của hai người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giờ học, Xử lại suy nghĩ. Nói hợp tác là vậy nhưng rốt cuộc là phải làm những gì. Khó nghĩ thật.

Đột nhiên có mảnh giấy ném xuống bàn cô, nhìn lên thì thấy Ngưu đang nhìn cô nói thầm "Đọc đi"

Cô mở mảnh giấy.

"Cậu không cần phải lo đâu, làm theo tớ là được"

Cậu biết được cô đang nghĩ gì? Giỏi thật.

Nhét mảnh giấy vào túi, cô tiếp tục học.

Còn Kết, khói.. khói... đầu cậu đang bốc khói kìa.

Tên Ngưu cũng gan thật, dám ném giấy cho cô. Cậu rất muốn giật tờ giấy đó nhưng vì sợ mất điểm trước mặt cô nên đành ngậm ngùi nguôi giận. Con Cáo này muốn cướp đồ của cậu ư? Không dễ đâu!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay có giờ thể dục. Sau khi chạy 2 vòng quanh sân, thầy cho cả lớp tự học tự vận động. Đám con trai chơi bóng đá. Còn bọn con gái, đương nhiên là xem đám con trai chơi rồi. Rảnh mà, lại còn được xem bóng đá miễn phí ai chả ham. Ban đầu, cô tính lên thư viện, nhưng Ngưu lại dặn cô:

- Xử Nhi, ngồi xem tớ chơi bóng nhé. Chỉ được nhìn tớ thôi, không được nhìn ai khác đấy.

Cô ừ rồi lên bậc thang ngồi. Có chút tiếc nuối vì không được đọc sách. Dù Ngưu dặn cô là nhìn cậu nhưng cô vẫn nhìn quanh xem Kết đâu. Không thấy cậu trên sân bóng nên chắc là cậu đang ở thư viện. Cô có thể nhìn thấy cậu qua cửa sổ. Hai mắt chạm nhau, cô liền quay đi. Nhớ lại lời Ngưu từng nói "Dù thế nào cũng không được nhìn Kết". Cô không muốn nghe chút nào, không được nhìn người mình yêu thà mù còn hơn. Nhưng vì tương lai cô phải nhịn thôi.

Thì ra bóng đá không chán như cô nghĩ. Ở nhà, cô thấy bố xem, thấy nó thật chán. Nhưng đến tận bây giờ, nhìn Ngưu chơi, cô thấy trò này hay thật. Trông Ngưu dẫn bóng, tranh bóng, cậu giống như ảo thuật gia. Bóng không hề rời cậu nửa bước. Woa, Ngưu thật đáng khâm phục .

"Vàooooo........"

Ngưu một lần nữa lại ghi bàn, tính đến giờ cậu đá vào được ba quả. Thấy Ngưu quay ra nhìn mình, cô cười rồi giơ ngón trỏ, biểu hiện của Victory.

Có ai đó đang tức giận.

Có ai đó đang bực mình.

Có ai đó đã cố tình lên thư viện trước.

Có ai đó đã cố tình chọn chỗ cửa sổ để ngắm một người.

Vậy mà người đó không hề đoái hoài gì đến ai đó. Sao mà không tức cho được.

Chịu hết nổi, Kết đứng dậy, ra khỏi thư viện và nhập cuộc. Ai cũng ngạc nhiên vì trước giờ cậu đâu có tham gia hoạt động nào của lớp (trừ khi bắt buộc).

Bọn con gái thì thích lắm, thấy trai đẹp chơi thể thao mà. Còn cô, shock vẫn hoàn shock, không lẽ người cậu thích là con gái lớp cô? Vì vậy nên cậu muốn khoe tài?

Nhói... nhói... Cô thấy tim mình đau. Ra là người đó ở gần cô đến vậy.

Cô thở, cố lấy lại hơi rồi nhìn cậu. Cậu đẹp trai thật đấy, cậu có nhiều fan nữa. Soái ca ngôn tình mà nhỉ. Người cậu yêu chắc xinh lắm, tốt lắm, giỏi lắm. Còn cô, tự nhìn lại mình, thất bại thảm hại. Phải chăng người Kết thích là Cự Giải? Nếu là vậy thật thì cô thua Giải 10/10 rồi.

Nhìn sang cậu, mồ hôi chảy dài trên má mà vẫn rất phong độ thế kia. Sao người cô yêu lại hoàn hảo vậy?

"Vàooooo......."

Vào sân chưa đầy 5' cậu đã ghi bàn rồi. Cả khán đài hò reo, náo loạn. Dù biết cậu rất giỏi nhưng đâu ai ngờ cậu "pro" vậy.

Một cảm giác khó tả....

Trước đến giờ, dù là trong clb hay ở nhà, đâu có ai vượt mặt được Ngưu. Vậy mà cậu ta vừa vào sân đã phá được vòng vây của cậu. Cảm giác này là gì vậy???

À à, hứng thú. Cậu đã tìm ra đối thủ rồi. Không chỉ trong tình yêu mà còn cả sự nghiệp. Kết được lắm!

Hai đối thủ đứng trên một sân đấu, đây không phải là lúc để hai người tranh tài ư?

~~~ 30 phút sau ~~~

Trận đấu kết thúc với tỉ số 5-4. Vậy ai là người chiến thắng.

- Khăn nè Kết.

- Ma Kết giỏi lắm.

- Ma Kết VIP ghê.

- Cậu có muốn tham gia clb bóng đá không?

.........

Kết quả đã rõ, Kết là người thắng. Đúng, rõ rằng cậu là người thắng nhưng cậu không thấy mình thắng.

Cô ấy - Xử Nữ - đang quan tâm Kim Ngưu. Cô lấy khăn lau mặt cho Ngưu, hỏi han Ngưu.

Khó chịu, cô đúng là ngốc. Mục đích của cậu khi tham gia trận đấu đâu phải để thắng. Cậu bỏ đi một mạch.
Còn phía bên này....

- Cậu không sao chứ?

- Sao là sao, nam nhi đâu thể thua một trận mà nản chứ - Cậu cười tươi.

- Thật không?

- Thật mà. Thua mà được ai đó quan tâm vậy thì cũng đáng.

Cô cười, cậu còn trêu cô được thì đúng không sao rồi.

Nhìn về Kết, cô muốn chạy về phía cậu nhưng không thể. Muốn quan tâm cậu nhưng cô đâu là gì, cô sợ cả việc người cậu yêu hiểu lầm cậu, cô không muốn tạo rắc rối. Vậy nên cô chỉ có thể lặng yên đứng nhìn cậu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro