Red blood

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yujin unnie, em biết lần này không phải đơn giản. Em biết chị cũng bị stress, nhưng không phải đùa đâu? Cọp, hổ gì? Em không biết câu nói đó mang hết nghĩa thế này rồi sang hàm ý khác thế nào? Quan trọng là chúng ta đang làm gì? Biết gì? Và cần làm gì?"

"Wonyoung nói đúng đấy. Nếu xâu tóm lại hết thì nghe có vẻ chúng đều liên hệ với nhau qua sợi dây mỏng manh nào đó mà chúng ta có thể chưa tìm ra. Và việc em tự ý đột nhập vào chính là vi phạm kỉ luật, mau đóng lại ngay."

Yujin nhìn hai người trước mặt, gương mặt không biểu cảm, hơi kịt mũi. Rồi tự tay vặn nắm cửa gỗ kia, từ từ đẩy nó vào.

Yujin biết, nếu cứ đứng mãi, chờ mãi thì cuối cùng cũng chẳng làm được việc gì và ít nhất thì hai con người đứng trước cô sắp bộc lộ hết bản chất của họ. Yujin biết rõ rằng, Wongyoung và Hyewon khác hoàn toàn với vẻ ngoài đó. Hyewon nếu tiếp xúc lần đầu với gương mặt chút lạnh, nhất định ai cũng đánh giá chị ấy là một mẩu "sắt đá" trong ngành, nhưng Hyewon chính xác là dạng người yếu đuối, nội tâm. Chị rất giỏi che giấu cảm xúc, tạo ra cái vỏ bọc bên ngoài cứng rắn. Nhưng trong những lúc như thế này, Hyewon luôn luôn lộ ra...Một cảm giác yếu đuối...Sợ hãi thứ gì đó...Ngược lại hoàn toàn với Hyewon, Wonyoung mới thật sự là mẩu sắt hay nói đúng hơn là "con dao" chờ đợi, em có thể phân tích hết tất cả chứng cứ, suy diễn và kết luận chính xác hơn cả thanh tra như Hyewon. So với cái danh bác sĩ pháp y, thì Wonyoung trông giống như đặc vụ cấp cao hơn hết. Nhưng với những lúc thế này, Yujin không hề thích con người em..Tại sao?..Vì nó quá khác với em...

Hyewon đứng đơ người nhìn Yujin, trong khi Wonyoung mắt trợn lên hết. Yujin nhìn hết một lượt, tự nép sang bên, ra hiệu cho Hyewon mở vào. Cô đứng tựa vào tường, lôi ra vài bao tay đặc dụng, nhẹ nhàng mang vào rồi liếc xem đồng hồ.

"Dù sao, đến cũng đã đến, đơn trình lên sở cũng đã trình, nghi cũng đã nghi và kết luận cũng đã sắp hoàn tất. Em không biết hai người thế nào? Định đứng đây cho đến khi Kim Chaewon trở về hay quay lại sở tiếp tục? Nhưng em đã mở cánh cửa này rồi, đã lỡ rồi, nếu các chị không đồng ý thì một mình em vào, mọi thứ em chịu."

Wonyoung nghiêm mặt, quay sang Hyewon, rồi cũng ngầm gật gù gì đó, đứng sang bên chừa lối cho cô. Vươn đôi tay mảnh dài, lấy bao tay mang vào và nhét vào tay Hyewon một cặp.

"Hyewon unnie, đến lúc bản năng của chị bộc phát rồi đấy"

Hyewon siết tay, hơi đắn đo do dự, nửa muốn vào nửa muốn không..Kí ức năm đó lại ùa về, như thước phim quay chậm, tua lại trong trí não, khiến mọi thứ sắp nhòa đi. Yujin vỗ mạnh vào vai cô, em chợt mỉm cười. Hyewon cười với em, rồi nghiêm mặt lại, theo đúng bản năng của một người cảnh sát.

"Yujin, thời gian từ Seoul đến Busan là bao lâu?"

"Theo như lịch trình nhà ga, từ tuyến Seoul đến Busan, có hết ba trạm dừng và ít nhất phải mất 3h đồng hồ theo tàu điện. Tổng cộng thì chúng ta có hơn 6h để vào khám xét trước khi Kim Chaewon trở về. Bây giờ mau mau hành động"

Hyewon thở hắc một tiếng, nắm lấy nắm cửa đẩy mạnh vào. Cánh cửa dứt khoát mở ra, tiếng ma sát dưới sàn vang lên, dần dần lộ ra khung cảnh bên trong. Dãy hành lang dài, tối tăm, không thể nhìn rõ hết tất cả từ bên ngoài nhìn vào. Một thứ mùi kì lạ phát ra, hơi thoang thoảng nhưng càng nồng nặc. Hyewon vội bước nhanh vào, theo sau là Yujin và Wonyoung.

"Hyewon unnie, có vẻ như giác quan của chị đã đúng.."

Wonyoung lướt qua Hyewon, bước vào trong hành lang. Yujin không nhanh không vội theo sát nàng. Hyewon đóng nhẹ cửa, quan sát kĩ. Từ đầu hành lang, ngay cạnh kệ giày ngăn nắp, ngoài hai đôi giày cỡ nữ một xanh một trắng, có thêm một đôi giày kiểu nam bóng lưỡng và một đôi dép mang trong nhà đế dính máu. Cô chậm rãi, bật đèn di động, rọi xuống nền. Hành lang khá dài, tối nhưng trang trí đẹp với màu hoa violet. Cô khựng lại, ngồi xuống. Một vệt máu dài từ hành lang đến phòng trong, mỏng nhưng khô cứng, màu sẫm lại, như chúng bị một lực nào đó kéo đi vào trong...Lần theo máu, chúng trải từ dưới sàn rồi vươn lên tường, trước công tắc đèn ngay cạnh ngưỡng cửa, một dấu tay đầy máu inđậm.

"Wonyoung, em có thấy gì không?"

"Tất nhiên. Chúng ta đang có một hiện trường đẫm máu đấy, thanh tra Kang"

Hyewon bây giờ mới đi vào trong phòng khách. Chẳng có gì ngoài máu, máu và máu. Mùi hôi nồng, lan tỏa. Yujin bước ngay đến rèm cửa, mở toang. Ánh sáng bên ngoài yếu ớt lan vào, hiện lên cả một khung cảnh kinh dị. Sàn bê bết máu, khô cứng, đọng lại, màu đậm nổi bật. Sofa trắng lấm lem màu đỏ, từng hạt vung vãi khắp nơi. Cái bàn vuông, trên mặt loang ra cả một vệt máu lớn, kéo xuống chân bàn và đọng lại thêm một vệt đỏ sậm. Chúng đều bị thứ gì đó kéo loang ra khắp nơi. Chai rượu, ly thủy tinh vỡ toan khắp nơi. Hyewon tiến xung quanh căn phòng, kịt mũi. Hàng loạt con ruồi, vo ve bay xung quanh, bám vào những vệt máu.

"Hyewon unnie, xem ra Kim Chaewon cũng chẳng màng đến việc dọn dẹp, chúng ta đã hơi lo xa rồi"

Cô bước tới chỗ Wonyoung, ngay tại phía phải, cạnh nhà bếp. Trên tay nàng cầm một nửa mảnh chai rượu, dính đầy máu từ phần thủy tinh nhọn đến cổ chai, nó nằm lăn lóc như chủ nhân thẳng tay vứt.

"Theo tình hình thế này, anh Kang hay nạn nhân Kang và vợ nghi phạm Chaewon có vẻ đã chết"

Wonyoung gật đầu đồng ý. Tỉ mỉ xem một lượt vỏ chai, rồi đặt lại chỗ cũ

"Hyewon unnie, nếu chị giết hai mạng người, thì chịu sẽ làm gì đầu tiên?"

"Thu dọn hết và giấu xác"

"Chị giấu hai cái xác như thế nào?"

"Nếu sống theo chung cư thế này, thì có lẽ là phân ra từng bộ phận, đem ra ngoài tiêu hủy"

Wonyoung liếc mắt hết xung quanh, mặt hơi căng thẳng.

"Phân xác cả hai mạng không phải là dễ. Ngay cả bác sĩ như em cũng rất ngại theo cách của chị. Nhưng nếu theo tâm lí tội phạm, ngay cả việc xử lí hiện trường cô ta vẫn không thèm để ý tới, có quá lạ so với kẻ khác không?"

"Cô ta đúng là đã phân xác, theo đúng một kẻ bệnh hoạn. Em đã tham gia hết hàng tá vụ giết người nhưng chưa lần nào bệnh hoạn như ả Kim Chaewon"-Yujin từ trong gian bếp đi ra, gương mặt hơi tái.

"Hử? Em nói sao?"

"Hai người cứ vào nhà bếp thì rõ. Nhưng tốt nhất phải bình tĩnh trước cảnh tượng kinh tởm đó"

Hyewon cùng Wonyoung theo Yujin vào phòng bếp. Không gian nhỏ nhưng chẳng khác gì cảnh nấu thịt người trong phim kinh dị. Ba cái nồi to, lỏm đỏm phía trên là mỡ đọng dày lại, cùng một cái vá dính máu ngay cán. Wonyoung dùng nó khuấy nhẹ, dưới cái dung dịch đặc quánh kia, những vụn được băm nhỏ lẫn lộn vào nhau, có cả xương và vài phần móng tay. Kế bên , Hyewon chăm chú quan sát, vài phần xương được lọc ngay một bên cạnh con dao bếp dính máu. Dưới khay rửa bát, đọng lại màu đỏ hòa chung với nước.Mùi xác, mùi thức ăn lan lẫn vào nhau, kinh khủng gấp vạn lần. Hyewon rơi vài giọt mồ hôi, loạng choạng bước ra. Wonyoung cùng Yujin nán lại vài phút cũng không thể chịu nổi nên ra ngoài.

"Cô ta là con ác quỷ, một kẻ tâm thần"

Wonyoung thét lên, nàng đã bỏ hết mấy năm làm bác sĩ, gặp hết không biết bao nhiêu tử thi, nhưng chưa bao giờ nàng cảm thấy sợ như lần này. Yujin tuy vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng vẫn không khỏi run lên, cảnh tượng tưởng chừng chỉ có trong phim không ngờ có ngày gặp.

"Trong bếp, cô ta chỉ mới phân từng phần nhỏ, theo em thì phần xương đó có thể là một người đàn ông hơn là phụ nữ. Nhiều khả năng rằng phần xác còn lại vẫn còn trong căn nhà này"

"Hyewon unnie, em thật sự bắt đầu run rẩy rồi đấy"




Àn nhon
Tui quay lại rồi nè
Mọi người chờ tui có lâu ko
Xin lỗi nha tại mấy bữa nay tui bận đi làm thêm nên ko có nhiều thời gian viết chap mới
Tui sẽ cố gắng để up chap nhanh nhất có thể
Cảm ơn mọi người



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro