14. Ôm ấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy cô tính làm gì để gửi đến tôi lời xin lỗi chân thành?"

An Hữu Trân tay đút túi quần, nghiêng đầu hỏi.

Trương Nguyên Ánh biểu cảm rất lạnh nhạt, trong ánh mắt còn có ẩn ẩn tơ máu, nhưng vẻ mặt rất thoải mái.

"Lại đây." Dẫn An Hữu Trân chuyển qua một phòng lớn hình tròn ở bên trái khu nghỉ ngơi, chỉ vào sofa:

"Mời ngồi."

An Hữu Trân không biết đối phương muốn làm gì, cũng cảm thấy thú vị, Trương Nguyên Ánh như vậy thoạt nhìn không hề lạnh băng và đạm mạc, mà có nhiều điểm giống người.

Thuận theo ngồi xuống, ngửa đầu, cười như không cười nhìn Trương Nguyên Ánh.

Trương Nguyên Ánh nhướng nhướng lông mày, không nói gì, xoay người đi đến cây đàn dương cầm ở giữa gian phòng, ngồi xuống, mở nắp phím đàn. An Hữu Trân mơ hồ đoán được cô muốn làm gì, hơi ngạc nhiên, ánh mắt sáng bừng lên, không nhúc nhích nhìn chằm chằm người đang vì mình diễn tấu.

Ánh mặt trời từ hướng nam chiếu vào toàn bộ cửa sổ sát đất, có thể thấy núi tuyết ở xa xa, phản xạ lại ánh sáng trắng bạc, không chói chang, nhưng làm người ta cảm thấy được ấm áp, hoà thuận, vui vẻ. Không gian im lặng mà dễ chịu, chỉ có âm thanh của im lặng. Sau đó, ngón tay thon dài của Trương Nguyên Ánh nhẹ nhàng chạm lên phím đàn, tiếng nhạc chậm rãi tản ra bốn phía.

Tiếng nhạc thanh thoát, từng nốt từng nốt thấm nhập nội tâm, làm cho người ta không tự giác thả lỏng theo, tâm tình cũng vui vẻ lên. Người trong đại sảnh tựa hồ cũng bị tiếng nhạc hấp dẫn, xoay đầu lại nhìn Trương Nguyên Ánh. Trong giờ phút này Hữu Trân thật thoải mái, thân mình dựa lên sofa, hơi hơi đắc ý, bắt đầu hưởng thụ một chút hạnh phúc thuộc về riêng mình.

Từ góc độ An Hữu Trân nhìn sang, chỉ thấy được một nửa người Nguyên Ánh, đôi vai theo tay đánh đàn hơi hơi động, tóc đen nhánh, cổ thon dài mà trắng như tuyết, đôi mắt sáng lấp lánh, mi dày, môi anh đào nhỏ nhắn, vô cùng xinh đẹp cùng tinh xảo.

Nhìn đoán không ra, băng sơn này xinh đẹp đến nhường này.

Hữu Trân nhìn như có điều suy nghĩ, khóe môi chậm rãi cong lên, Trương Nguyên Ánh đôi khi ngẩng đầu lên nhìn thẳng cô. Tiếng nhạc lan tỏa, ánh mắt giao hòa, nảy sinh 1 cảm giác kỳ lạ, vờn quanh bọn họ, dường như xung quanh không ai ngoài họ. Ancảnh quan chăm chú để ý Trương tổng thanh thuần nhưng lạnh lùng cùng đạm mạc hơi khác thường, nhìn rất hưởng thụ, không nỡ đem ánh mắt di chuyển đi nơi khá.

An Hữu Trân lần đầu tiên nhìn thấy Trương Nguyên Ánh dùng ánh mắt ôn hòa không hề là sắc bén như vậy mà nghiêm túc nhìn cô. Tuy rằng cô cũng biết đó là thói quen của Trương Nguyên Ánh, ánh mắt sắc bén kia cũng không cố ý nhằm vào cô, chỉ là thói quen mà thôi. Nhưng mà, nhìn khuôn mặt lạnh như băng không chút biểu cảm, mỗi ngày chọt trước mắt mình, luôn làm cho người ta không thoải mái lắm. Cho dù là Ancảnh quan đại nhân đại lượng, có thể không quan tâm vẻ ngoài này của cô, nhưng cũng khó tránh khỏi cảm thấy không có chút vui vẻ nào trên đời. Hiện tại đang từ kỷ băng hà chuyển sang mùa xuân, An Hữu Trân bỗng cảm thấy toàn thân thư thái, tâm tình cũng như có cánh.

Trên đường trở về Trương Nguyên Ánh như trước ngồi ở phía sau nghỉ ngơi. An Hữu Trân dứt khoát chui vào ghế phụ lái, với danh nghĩa đẹp đẽ: cùng lái xe nói chuyện phiếm phòng ngừa hắn buồn ngủ. Thật ra ngồi ở phía sau với băng sơn rất nhàm chán, Trương Nguyên Ánh ôn hòa so với phù dung sớm nở tối tàn còn ngán hơn, hiện tại lại lần nữa khôi phục trạng thái lạnh lùng, Ancảnh quan bất đắc dĩ nhếch miệng, không muốn so đo với cô.

Cậu tài xế trẻ tuổi, dễ nhìn của Trương Nguyên Ánh, là Ngô Đông, mặc đồng phục quân hàm, đeo găng tay màu trắng, nho nhã lễ độ, lịch thiệp. An Hữu Trân nâng tấm ngăn với phía sau lưng lên, nhỏ giọng hỏi trộm hắn:

"Công việc của anh chắc vất vả lắm nhỉ?"

"Rất tốt, nhưng không vất vả lắm." Ngô Đông lịch sự trả lời.

"Nhưng bà chủ của mấy người kinh khủng như vậy, anh nhất định trải qua không dễ dàng."

An Hữu Trân nói rất nghiêm trang, một chút cũng không sợ bị cắn phải đầu lưỡi. Ngô Đông vẻ mặt trở nên vô cùng cứng ngắc, hơi xấu hổ cười nói: "Không... không có, Trương tổng tốt lắm."

"Anh không phát hiện ra cô ấy không biết cười a, như vậy còn gọi tốt lắm a?"

"Cũng... Cũng không phải, khi làm việc, phải luôn nghiêm túc một chút..."

"Nhưng bình thường cô ấy cũng không cười a, tôi hoài nghi thần kinh trên mặt cô ấy có chỗ thiếu hụt, anh thấy đúng không?"

"..."

Ngô Đông thật sự không biết nói gì mà miễn cưỡng cười chống đỡ, nhưng An Hữu Trân không biết trước sau, còn tự do phát biểu cảm tưởng:

"Cậu làm việc với bà chủ như vậy, áp lực nhất định rất lớn?"

"Chỗ này..." Ngô Đông đưa một ngón tay chỉa chỉa mặt sau: "Không cách âm..."

Giống như để nghiệm chứng lời Ngô Đông nói, tấm ngăn lặng lẽ không một tiếng động hạ xuống, may mắn Hữu Trân nghiêng mặt cùng Ngô Đông nói chuyện, rất nhanh liền phát hiện, lúc tầm mắt Trương Nguyên Ánh nhìn xuyên qua về phía mình, làm bộ ngồi yên như lời nói mới rồi không phải mình nói.

Hai người ngồi ở ghế trước đều không có lên tiếng, phản ứng im lặng như nhau. An Hữu Trân cảm thấy sau ót mình giống như bị ngàn vạn cây kim đâm xuyên qua, gió lạnh sưu sưu.

Sau một lúc lâu, cũng không động tĩnh gì, An Hữu Trân khẽ nhúc nhích, thử giương mắt nhìn kính chiếu hậu, nhìn thấy trong gương khuôn mặt không cảm xúc đang nhìn cô.

Chột dạ, vội vàng đem hai mắt chuyển qua một bên, như không có việc gì nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Quả nhiên âm hiểm.

Chuyện ngoài ý muốn trên đường cũng không có ảnh hưởng đến tâm tình tốt đẹp của An Hữu Trân, sau khi trở về Trương Nguyên Ánh bận rộn giải quyết những việc tồn đọng trong 2 ngày qua, nên cũng không phát biểu bất kỳ lời oán giận nào.

Trương Nguyên Ánh và cô ra ngoài ăn tối, về đến nhà lại ngồi vào bàn làm việc bắt đầu công việc. An Hữu Trân quay ra tự nhiên mở TV, ăn cái gì đó, ngồi ở trên ghế sofa cười ngửa tới ngửa lui, Nguyên Ánh cũng lười mặc kệ cô.

Kim đồng hồ cùng kim phút song song đi qua số 12 một chút, cuối cùng Trương Nguyên Ánh cũng hoàn tất công việc 1 ngày, khép lại máy tính ngắt ngắt mi tâm, thở dài.

Đứng lên pha ly nước ấm, nhìn thấy An Hữu Trân đang cuộn tròn trên ghế sofa ở phòng khách ngủ.

Mặc áo lông cao cổ xù xì, mái tóc xoăn xoăn, màu da trắng nõn, khi An Hữu Trân ngủ rất giống bộ dáng của thiên sứ trong tranh. Lông mi cũng không nồng đậm, là một đường thẳng rõ ràng, đôi môi mỏng manh mím lại, hít thở cũng rất nhẹ. Hoàn toàn không có dáng vẻ mạnh mẽ ngày thường.

Trương Nguyên Ánh đứng ở trước sofa, cầm ly nước nhìn cô chăm chú. Trong đầu toát ra rất nhiều ý nghĩ kỳ lạ.

Người này có phải là thiếu sắc tố đen hay không? Màu da nhợt nhạt coi như xong, con ngươi cùng tóc cũng đều là màu rám nắng, thoạt nhìn rất sạch sẽ. Tuy rằng cô ấy cũng không sạch sẽ, ở với cô ấy liên tục nhiều ngày như vậy, đều thấy cô ấy mặc cùng một chiếc quần jeans cũng biết. Mấy ngày hôm trước trêu chọc, cô ấy có vẻ rất giận, nhưng mà cảm giác cũng không có nghiêm trọng như vậy, hôm nay đơn giản đàn 1 bài dỗ nhẹ liền bỏ qua. Hơn nữa, đã rất lâu không có đàn, không biết tại sao đột nhiên muốn đàn một bài cho cô ấy nghe, mà khi cô ấy lắng nghe, biểu hiện cũng tốt lắm, làm cho mình đàn càng thêm hưng trí. Thời điểm đánh đàn, có người nghe ăn ý, cảm giác như vậy thật sự là không thể tốt hơn, trước kia cũng không thèm để ý, lần này quả thật rất kỳ lạ.

Ánh mắt dời khỏi gương mặt An Hữu Trân, trong lúc vô ý nhìn thấy trên bàn trà có 1 cái tui da, có vẻ là bao dây lưng đựng súng lục.

Trương Nguyên Ánh chưa từng thấy qua loại vũ khí này gần như vậy nên hơi tò mò. Nháy mắt mấy cái, đặt ly xuống bàn, tiến lại gần khom người vươn tay cầm lấy cán súng màu đen.

Tay cầm được súng, vừa muốn cầm lên xem kỹ, An Hữu Trân trên ghế sofa động đậy, mạnh mẽ ngồi dậy lập tức bổ nhào lên, bắt lấy cánh tay Trương Nguyên Ánh, trên tay dùng lực liền vặn cô xoay người, một cánh tay bị vặn ra sau lưng, đầu gối đè chặt lên thắt lưng của cô, áp toàn lực lên đó.

Bất ngờ không kịp đề phòng, vô cùng đau đớn, cô hai Trương Nguyên Ánh được nuông chiều từ bé hoàn toàn không thể tưởng được sẽ gặp phải tình huống tréo ngoeo này. Chân mày nhíu chặt, vẻ mặt vô cùng đau đớn.

Lấy được quyền chiến thắng, An Hữu Trân mới phát hiện có gì không đúng, vốn mơ hồ cảm giác có người muốn động súng của mình, trực giác phản ứng liền nhảy dựng lên bắt người. Hiện tại đang đối phó là Trương Nguyên Ánh, kinh hãi buông lỏng tay, Trương Nguyên Ánh cả người bổ nhào ở trên mặt đất.

An Hữu Trân nhếch môi ngẩn ngơ, nhanh chóng tiến tới, nửa quỳ trên thảm, đỡ Trương Nguyên Ánh từ mặt đất lên, ôm vào trong lòng.

"A, cô không sao chứ? Tôi không biết là cô a..."

Trương Nguyên Ánh tựa vào trong lòng, gắt gao cau mày, nhắm chặt mắt. Đau nhức từ vai và cánh tay vẫn chưa hết, nên cũng không có dư sức lực trả lời An Hữu Trân câu hỏi.

An Hữu Trân một tay ôm cô, tay còn lại đặt trên lưng vỗ về:

"Aizzz, có nặng lắm không a? Nếu không đi bệnh viện nha?"

Trương Nguyên Ánh thà chịu đau, không phát ra 1 tiếng động gì, cắn chặt môi dưới, toàn thân nhanh chóng cứng ngắt. Lúc nãy bị tấn công cũng không rên một tiếng, nếu cô thét chói tai chỉ sợ bây giờ vệ sĩ đối diện đã sớm phá cửa xông vào.

An Hữu Trân mặt nhăn, mày nhó vô tội nhìn người trong lòng. Chắc chắn là rất đau a, lúc trước ở trường cảnh sát, thân thủ của cô rất được huấn luyện viên tán thưởng, rất nhiều nam sinh bị cô dạy cho 1 bài học đều gào khóc thảm thiết. Trong lúc mơ hồ không nhận rõ, dùng toàn bộ sức lực ra tay. Trương Nguyên Ánh không chịu đựng được, không chừng phải ngất đi thôi.

Trương Nguyên Ánh vẫn là không phản ứng gì, cánh tay không bị tổn thương nắm lấy góc áo lông của An Hữu Trân, túm chặt như mượn sức để giảm bớt đau đớn trên cánh tay còn lại. Hữu Trân cũng không nói gì, cẩn thận ôm cô, chờ đau đớn của cô từ từ qua đi.

Một hồi lâu sau, cảm giác cơ thể căng thẳng của Trương Nguyên Ánh từ từ mềm nhũn. Sắc mặt trở nên trắng bệch, hít thở vừa ngắn vừa gấp gáp. Hữu Trân nhẹ nhàng vỗ về cô:

"sao rồi..."

Trương Nguyên Ánh không nói lời nào, buông góc áo của cô ra, nâng cánh tay chống lên vai Hữu Trân, muốn đẩy cô ra, nhưng mềm nhũn không còn chút sức lực, đành phải buông lỏng. An Hữu Trân nhìn cánh tay chống đỡ ở trên vai mình, đưa tay cầm lấy, lắc lắc nhẹ nhàng:

"Nguyên Ánh?"

Trương Nguyên Ánh nghe xưng hô như thế, không hề có ý giãy dụa, sức nặng toàn thân đều đặt trên người An Hữu Trân, từ từ mở mắt.

Hữu Trân nhanh chóng đưa mặt lại gần: "Nguyên Ánh, có sao không?"

Trương Nguyên Ánh nhìn chằm chằm đôi mắt của cô gần trong gang tấc, rất muốn đưa tay ra ngoài. Nhưng lại bị hấp dẫn bởi con ngươi màu hổ phách đến thất thần làm quên mất chuyện trước mắt.

An Hữu Trân nháy mắt mấy cái, đem tay Trương Nguyên Ánh bỏ vào trong lòng mình, lấy cánh tay nhẹ nhàng vuốt ve môi dưới của cô đang bị cắn chặt đến trắng bệch:

"Đừng cắn, cắn nữa sẽ chảy máu..."

Vẻ mặt vô cùng vô tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro