10.4 Nàng là yêu nghiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh yên lặng bao trùm gian phòng nhỏ, cảnh tượng tưởng chừng không bao giờ diễn ra _ một bàn ăn ba người. Thức ăn nghi ngút mùi thơm lừng, chỉ cần nhắm mắt vẫn bị hấp dẫn từ trong giấc mộng mà tỉnh dậy. Thế nhưng thực tại, đầy ắp trước mắt vẫn nguyên vẹn, không ai động đến dù một đũa.
Cô nhớ nàng, nhớ đến trong mơ vẫn đang cùng nàng một chỗ, nhưng đã quá lâu rồi, bọn họ luôn bị cái gọi là rào cản mà né tránh nhau. Bữa cơm hôm nay, là Diệp Anh gạt bỏ tự tôn để có một lí do mà ở cạnh nàng.

Người đàn ông cô yêu thương nhất đang ngồi ngay trước mặt, bên cạnh là người phụ nữ cô ngày nhớ đêm mong. Ông cuối cùng buông xuống hơi thở lạnh nhạt, gấp thức ăn bỏ vào chén Quỳnh Nga "Em ăn đi, thức ăn vẫn còn nóng." Diệp Anh lén nhìn nàng, trong lòng âm ĩ đầy khó chịu, gương mặt không chút biểu tình ấy cô không đoán được nàng như thế nào. Rõ ràng là người muốn dây dưa cùng cô, thế nhưng sự trở lại của ông ấy cũng khiến mọi thứ trở lại quỹ đạo ban đầu, chỉ khác mỗi hai người không còn khắc khẩu như trước.

Buông bỏ bữa tối nặng nề, Diệp Anh ảm đảm nằm một góc trên giường lớn. Cô đã duy trì tâm tình mơ hồ suốt những tiếng đồng hồ, đến cùng mệt mỏi đứng dậy, tìm mò xuống bếp một ít rượu.

Bước đi nhẹ nhàng không chút động tĩnh, thân ảnh mãnh khãnh đang ngồi vắt chéo chân tại quầy bar mini khiến tim cô một trận hỗn loạn. Không nghĩ nhiều, đó tựa như nam châm hút lấy cực âm, chạy đến ôm chầm lấy nàng từ phía sau. Quỳnh Nga bị kinh động 'hô' một tiếng, vòng tay ấm áp quen thuộc phần nào giúp nàng gỡ bỏ sợ hãi vừa rồi. "Diệp Anh? Sao lại là em?"

"Thế nào đang mong chờ ông ấy?"

Quỳnh Nga xoay người, hơi nâng cằm, gương mặt cả hai gần trong gang tấc. Ánh trăng yếu ớt đủ thấy đôi mắt đang phát sáng của cô, nàng đưa tay vuốt ve gương mặt tròn trĩnh, đưa đến trên mái đầu xoa nhẹ. Môi bất giác cong lên không giấu được ý cười, đôi ngươi dán chặt lên cánh môi căng mọng trước mặt :"Tất nhiên là không, chị đang mong chờ một thứ khác."

Từ trong tâm thức bốn cánh môi chậm rãi tiến gần, đến ngưỡng chạm lấy thì một mực giao hợp mút mát đối phương. Hai tay thon dài vòng qua ôm lấy Diệp Anh. Chiếc lưỡi không xương cùng bạn tình cuốn lấy nhau, mật dịch vừa trao vừa đổi mút liếm cuồng nhiệt, mọi ngóc ngách trong khoang miệng đều chạm đến chiếm hết tiện nghi.
Môi nàng ấm nóng còn đọng lại chút vị cay nồng của rượu, hòa thêm một chút mật dịch thơm tho khiến cô nghiện càng thêm nghiện. Diệp Anh gấp rút bế thốc nàng lên, ôm vào trong ngực
"Ư, chẳng phải vì rượu mới xuống tận đây sao?"

"Giờ không cần nữa, có một thứ còn tốt hơn."

Diệp Anh khẩn trương bế nàng lên tầng lầu, đi thẳng đến phòng của mình, cả hai nhanh chóng đi vào đóng liền cửa.
Đặt nàng dưới thân, Diệp Anh không tiếp tục hành xự mà uất ức nhìn nàng, lòng ngực vừa đau vừa nhói chả hiểu được vì sao. Cô biết chuyện này là sai trái, từ lúc bắt đầu đã phạm phải tội lỗi tài trời. Chỉ hận bản thân không thể làm chủ được lí trí, trong đầu luôn gào thét rất nhớ nàng.

"Vì sao lại né tránh tôi? Vì sao chị có thể thản nhiên xem như chưa có gì xảy ra?"

"Oh, đều bị em thấy cả rồi sao?"

"Hâ, yêu nghiệt chết tiệt! Biết thế tôi nên nhân cơ hội ông ấy đi công tác mà đá mông chị ra khỏi căn nhà này."

Tâm tình lộ tẩy cả rồi nha, Quỳnh Nga nhìn thấu hết nha. Miệng thì giỏi buông lời khó nghe đấy, nhưng trong tim em đang gào rú tên nàng đấy :" Nhưng lúc đó em đã làm thế nào nhở?"

Cô mạnh bạo cắn lên môi nàng, bao nhiêu nhớ nhung đều phát tiết trên đấy. Áo ngủ cũng được vén lên cao, để lộ bắp đùi trắng non phơi bày trong không khí. Bàn tay hư hỏng miết theo mép đùi tìm vào trong quần lót, nơi này ẩm ướt đầy dịch trong suốt. Diệp Anh không chần chừ mà kéo phăng chiếc quần con nhỏ xíu, đem vứt trên đầu nằm bên cạnh.

Nơi này sao lại có thể nóng đến bức người thế này, lại còn khít khao nuốt chửng Diệp Anh. Bên trong Diệp Anh khẩn trương gia tốc, mọi ngóc ngách đều cong tay muốn chạm đến tất. Miệng nhỏ thuận ý co rút mút vào nhả ra hai ngón bên trong, dịch nhầy mỗi lúc tuông ra như suối, làm mỗi đợt đều mạnh mẽ trượt vào nơi sâu nhất.

"Ưmm...ah ha...Diệp Anh, chị nhớ e..ưmum"

"Tôi nghe không rõ,..nói lớn hơn một chút."

Quỳnh Nga run run toàn thân tê dại, hai chân vòng chặt ôm lấy eo nhỏ tiếp tục đong đưa. Cơ thể vặn vẹo đầy mê hoặc dưới thân Diệp Anh, hai má ửng đỏ còn thật hơn cả say rượu. :" Chị nhớ em, ưzzhhh, nhớ em..."

*shkk...shok shok ~nhp nhpp**

Diệp Anh biết người dưới thân là sắp đến, liền thuận ý tăng thêm lực đạo. Móng tay dài nhọn chạm đến tử cung, một màng co thắt dữ dội sau đó liền trào phúng một trận thủy dịch tràn ra bên ngoài. Quỳnh Nga rũ rượi ngã người thở hổn hển, vẫn còn đang mơ màng liền cảm thấy có điều không đúng.
Hơi ấm trước mặt biến mất, hạ bộ lại bất ngờ ấm áp lạ thường. Nàng rùng mình rên lên một tiếng kiều mị, song cắn chặt môi dưới cong lưng hưởng ứng. Đầu lưỡi không xương làm trò  trêu trọc bên ngoài cánh hoa đỏ phiếm, mọi dịch tình đều được cô ân cần dọn sạch. Hai tay không rãnh rỗi tìm đến hai khỏa thịt trước ngực vò nắn, bên dưới miệng lưỡi tìm vào vùng địa đàng tiếp tục chăm sóc.

Thứ ấm nóng ve vẩy chấn động vùng cấm địa của nàng, hạt đậu nhỏ xíu cũng bị chóp mũi của cô ranh mãnh cọ xát. Khoái cảm chồng lấp khoái cảm, nàng giờ khắc này trong đầu lấp đầy mỗi chữ Diệp Anh. Là Diệp Anh đang trong nàng, là Diệp Anh mang đến khoái lạc cho nàng, cơ thể này phản ứng mãnh liệt cũng vì Diệp Anh, cao triều sắp đến cũng chính là...

Tiếng gọi bên dưới vọng lên, cả hai như kẻ gian bị bắt trận lập tức căng cứng cả người, gương mặt trắng bệt nhìn theo cánh cửa hướng ra ngoài.

Quỳnh Nga hốt hoảng ngồi bật dậy, có lẽ nàng đã rời đi quá lâu đến mức ông ấy phải đích thân đi tìm chăng?

Bốn mắt nhìn nhau vừa hụt hẫn vừa đau lòng, lớn nhất chính là kinh động vừa rồi. Quỳnh Nga kéo váy xuống không kịp nghĩ nhiều một mạch rời khỏi. Diệp Anh luyến tiếc nhìn theo bóng lưng đã không còn, hơi ấm và tư vị của nàng, vẫn còn nguyên vẹn tại nơi này.

Ông cau mày vừa bước lên nhìn theo hướng nàng vừa đi tới, chỉ có mỗi phòng Diệp Anh ở đấy. ?? "Em làm gì ở đó?"

"Khi nãy em có uống chút rượu, đầu óc không biết thế nào rồi đi đến tận đấy."

'Hừ, là do con bế nàng vào đấy, chả có rượu nào dẫn dắt đúng đắng thế đâu.'

"Mặt em đỏ thế, em uống nhiều rượu thế không biết."
'Vì con đấy, mặt đỏ là động tình vì con đấy, cũng là vì ngại ngùng khi bị cắt đoạn ngay lúc cao triều đấy!!' Diệp Anh bên trong oái âm thầm rủa, đau lòng chết đi được.

Nói rồi vuốt tóc nàng cười nhẹ, không chút hoài nghi trở về phòng. Ông đối với nàng chỉ là chút hoài niệm về người vợ quá cố, chính sự thuần khiết của Quỳnh Nga khiến ông muốn giữ nàng bên cạnh. Chỉ đơn thuần là được nhìn thấy hình bóng người phụ nữ ông yêu trong nàng, có thế tâm hồn ông mới vơi đi chút đau thương vì nhớ bà.

Diệp Anh có chút vui vẻ từ bên ngoài đi vào, phía ngoài vườn người đàn ông tóc đã có vài sợi bạc đang hưởng thụ chút trà chiều. Cô lém lĩnh tìm kiếm thứ gì đó, song cẩn thận nhìn ông sau đó phi như lao vào trong bếp. Gương mặt lập tức đổi màu chuyển sang đen kịt, thành công dọa đám tiểu nô cuối người không dám ngẩn đầu. Cô nhẹ nhàng đi vào bếp, vờ lấy một cốc nước thực chất để tiếp cận ai đó đang loay hoay nấu bửa tối. Hơi thở nóng rực phả vào tai nàng, một tràn khí ấm mang theo giọng thì thào nhỏ xíu đến chừng đứng cạnh bên vẫn không nghe được

"Chị bỏ quên một thứ ở phòng em, khuya đến hẵn sang lấy."

Nàng liếc nhìn em, mi tâm nhíu lại không hiểu rõ thứ em vừa nhắc đến là gì

Diệp Anh hiểu ý cười đểu cáng, "Đêm hôm đó..." bàn tay cùng lúc vuốt dọc đùi nàng, tìm vào trong váy ngắn... Mạnh mẽ ấn vào nơi tư mật, song nắm lấy chiếc quần con giật mạnh "Là thứ này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro