10.6 Nàng là yêu nghiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng nghe một giảng viên nói rằng não bộ chỉ chiếm khoảng 7% là ý thức, gần 90% là tiềm thức.Tôi có thể lựa chọn một thứ đi bên cạnh mình nhưng không thể quyết định tâm tư mình sẽ yêu thích ai... nếu có thể tôi đã không muốn nghĩ về chị nhiều như lúc này ...

Trong cái bóng đêm tĩnh mịt, một thân ảnh lặng lẽ ngồi bệch dưới lề đường. Xung quanh dòng người lướt vội, không thấy nỗi một cái bóng quen thuộc. Diệp Anh vò nát mãnh giấy note trong tay, cuối gầm mặt, đã là đêm thứ 5 cô đi tìm nàng, mánh khóe cũng rất ít, những nơi có thể đến cũng đã đến, chung thủy vẫn là không có chút tiến triển.

Một vài chiếc lá vàng nhẹ rơi, Diệp Anh nhìn dưới đất đầy ắp lá khô thầm cười giễu cợt. Nhìn xem bọn họ có khác gì nhau, chỉ là một chút gió lay đã nhục chí mặc cho chúng đưa đẩy đến đâu thì đến...
~~~~~
"Well well, welcome welcome."
Sila cầm chiếc vali cồng kềnh giúp nàng một tay mang vào nhà. "Mấy hôm nay đã đi đâu đấy?"
Quỳnh Nga nhàn nhạt ngã người trên sofa, tùy tiền cầm lon bia trên bàn đưa lên uống vài ngụm :" Tớ về cô nhi viện."
"Oh, sao không đến nhà tớ? Cậu đâu phải không nơi nào để đi."
"Quên mất, nên bây giờ mới ở đây này ... "
"Hahaha" cô cười lớn đi vào phòng mang ra vài chiếc váy ngắn, có phần khiêu gợi.
"Yah, tớ đợi cậu lâu rồi đấy."
___€__€____
•Quán Bar X

Diệp Anh lắc đầu từ chối, nhã nhặn đưa ly rượu lên uống sạch. Xung quanh là hỗn độn của bia rượu và nhạc đêm huyên náo. Tiếng nhạc lớn tạm thời xua tan nỗi u uất trong lòng, dưới nền thi thoảng cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển vì độ 'quẩy' của đám người xung quanh. Diệp Anh thở dài một hơi ảm đạm, ánh mắt mơ màng tràn ngập hơi cay của rượu, nhìn đâu cũng chỉ những gương mặt nham nhở cười rộ, đèn trần thì mờ mờ ảo ảo...

Vài cặp nam thanh nữ tú quấn quýt trên sàn nhảy, mà tâm điểm chính là nàng thơ trong độ sườn sám màu đen kia. Nàng có gương mặt vô cùng khả ái, chỉ một cái liếc mắt liền biến thành yêu nghiệt đầy mê hoặc. Bên cạnh vài gã đang tiếp cận cố tình ve vảng, nàng lại chẳng ngại tương tác đánh hông qua lại hơi cọ sát vào họ. Cơ thể được va chạm bởi nữ nhân bổng chốc nóng như lửa đốt, đôi tay nam tính lập tức không yên phận đặt trên eo nhỏ, hòa theo điệu nhạc tìm cơ hội trượt xuống vòng 3 tròn trĩnh
"Người đẹp,em tên gì?."
Hắn tiếp tục ghé sát vào vành tai nàng phả hơi thở nóng hổi:
"Có muốn anh giúp em vui vẻ một chút không?"

Nàng cong môi đầy ma mị, trực tiếp đặt tay trên vai hắn, cơ thể lấn át áp sát vào người hắn :"Anh có hứng thú với tôi à?"

"Oh, em thẳng tính quá đấy... Ơ??"

"Này, c..cô là ai?" Hắn hụt hẫn lập tức nổi cáu, nữ nhân trước mặt từ đâu lao tới kéo người phụ nữ trong lòng hắn ra khỏi,

"Mau đi khỏi đây!" Cô ta không nói nhiều liền lôi kéo người đó muốn rời khỏi, hắn không thể trơ mắt đứng nhìn mà nắm cổ tay nàng giữ lại, gằng giọng :" Cô có quyền gì đưa cô ấy đi?"

Diệp Anh trưng bộ mặt lạnh như băng, trong đó có vài tia khinh bỉ. Cô hất cánh tay hắn không thương tiếc, tay đang giữ nàng bỗng siết mạnh hơn ngầm hiểu được cô đã tức giận cỡ nào

"Là gì cũng không phải chuyện của anh!"

Bị ngữ khí kia làm hắn chỉ biết đơ người mặc cô mang người rời đi.

Diệp Anh thẳng thừng mang người đến khách sạn gần đó, vừa vào cửa đã tức giận ném nàng lên sofa ngay cạnh. Nếu ông trời không ban cho cô sự kiên nhẫn, có lẽ cánh tay của gã kia đã xa lìa thân xác hắn từ lâu. Chỉ là trùng hợp lại gặp được nàng, không ngờ cảnh ngộ thật éo le...

"Chị làm cái quái gì ở đấy hả?"

Nàng chật vật ngồi dậy, khóe miệng cười nhạt :"Làm gì cũng không phải chuyện của em."

"Đột nhiên biến mất là đi đến nơi đó làm ra những loại chuyện điên rồ ấy sao?"

"Em quan tâm sao? Oh, Lẽ nào em đã bắt đầu hứng thú với loại phụ nữ tùy tiện như chị rồi?"

Diệp Anh bổ nhào đến, bóp chặt cằm nàng nâng lên đối diện với mình, đôi tay không ngăn được tức giận mà run rẫy "Chị đến cuối cùng cũng chỉ có vậy? Nơi nào không còn cầu lợi liền bỏ đi? Vừa rồi tôi không xuất hiện có phải đã theo hắn đến một nơi như thế này không? Cũng trưng bộ dáng phóng đãng đó, dùng lời đường mật câu dẫn hắn rơi vào cái lưới như bố tôi?"

Đau thật. Con người đều giỏi buông lời tàn nhẫn thế sao? Họ thích nhìn thứ họ tin và nói điều họ nghĩ???

"Ừ,em nghĩ sao thì đều là vậy đấy. Tôi tùy tiện, xấu xa, vô sĩ...đã được chưa."

"Nghe không rõ hay không muốn hiểu? "

"!! Xem như tôi đã sai.......giờ thì chị đi được rồi!!"

Bỏ lại nàng, Diệp Anh đau đớn rời đi. Cô không thể chấp nhận hiện thực đau đớn như lúc này, cảm giác như hàng trăm mũi dao cứa vào trái tim mình...
.
.
.

Diệp Anh lủi thủi vừa đi vừa khóc, cô buồn vì những căn cứ vô cớ buộc tội nàng là đúng, hay buồn vì lựa chọn cố gắng vì nàng là sai lầm?

Đi đến lúc chân không còn nhấc nỗi nữa, nước mắt cũng khô lại trên da mặt trắng bệch. Vài đợt gió lạnh đến thấu xương thổi qua, Diệp Anh rùng mình co người tự ôm lấy cơ thể, tủi thân đau đớn vô cùng.

~~hụych huỵch huỵch....~~~~~~

Tờ mờ sáng, Diệp Anh hớt hả chạy về khách sạn đêm qua, đầu óc không biết biến tấu thế nào hối thúc cô quay lại đây.

Bốn góc trống vắng tĩnh mịt đến đáng sợ, Diệp Anh nhấc từng bước đi vào trong...  Cảm giác trống rỗng giáng xuống đầu, Diệp Anh ngồi gục xuống ôm lấy ngực trái, lòng ngực lại đau nhói khó tả. Thầm trách bản thân ngu ngốc, khó khăn thế nào mới tìm được nàng, chỉ một phút nóng nảy đã liền vứt bỏ nàng....

"Hức!!!!!! Đồ nhẫn tâm, tôi bảo đi liền đi vậy sao...hức...."

~cạch**
Cửa phòng tắm đột ngột mở toanh, người phụ nữ quấn mỗi khăn tắm chiễm chệ đứng dựa lưng vào cửa, hai tay khoanh trước ngực bĩu môi nhìn cô gái chật vật ngồi dưới sàn

Diệp Anh vươn mắt ướt nhòe ngước mặt không giấu được sững sốt

"Quay lại đây làm gì? Vừa rồi còn bảo tôi đi cơ mà???" Nàng nhún vai vẻ mặt ngây thơ vô tội. Diệp Anh thút thít song liền bật người dậy, lao đến ôm chầm lấy nàng. Vừa rồi còn hoản sợ đến toàn thân run rẫy, lần này cô sẽ không để mất nàng thêm lần nào nữa.

"Em tưởng chị đi rồi...hức."

"Ngủ không ngon giấc nên đã đi tắm một chút, mới thế em đã khóc như vậy rồi? Không thích tôi cơ mà sao lại..."

"Có..." Diệp Anh ngắt ngang lời nàng, dù biết đối phương đang đắc ý khiêu khích vẫn hạ mình thú nhận "Em thích chị, dù tùy tiện vẫn thích."

Dứt lời Diệp Anh tìm đến môi nàng, nơi vị ngọt khiến cô nhớ nhung đến phát điên. Diệp Anh ôm nàng trở vào phòng ngủ, vừa vặn đặt nàng dưới thân cũng cởi phăng chiếc khăn tắm ném sang một bên. "Âh"

Cánh môi dày ấm di chuyển nhanh xuống nơi đầy đặn trước ngực, vừa ngoặm lấy cơ thể nàng bị kinh động mà co giật. Diệp Anh có bao nhiêu khẩn trương đều trút hết trên người nàng, đôi tay không rãnh rỗi mò mẫn tìm đến địa phương non nớt..

Hai thân thể như băng hòa vào lửa, trung hòa ấm áp vừa mát lạnh. Làn da trắng như tuyết nổi bật dưới ánh đèn trần, phía trên là một tên thú tính đang ra sức giày vò nàng.

Tại bộ vi mẫn cảm đang chịu công kích đến ướt đẫm, Quỳnh Nga vặn vẹo cơ thể ôm chặt đầu người đang chôn trước ngực. Tiếng mút liếm nghe đến đỏ cả tai, chẳng khác một đứa trẻ đang khao khát sữa mẹ. "Hâ..."

"Ưm...đừng...Diệp Anh, chị khó chịu..."

Vừa nói ngón cái ấn mạnh vào tiểu hạt đang nhô lên, hoa huyệt đang nở rộ đến nóng rực, khát cầu được lấp đầy đến run rẫy "ah...cho chị, ưmmm."

Mặt trời bên ngoài vừa ló dạng, trên giường hai thân thể vẫn cuồng nhiệt dây dưa một chỗ. Diệp Anh nghiêng người ôm lấy cơ thể nhẵn mịn trong lòng, lòng ngực dán chặt trên lưng nàng cọ xát. Hơi thở nóng rực phả nhẹ vào sau gáy nàng, "Em thích chị."

Ngón tay trong hoa huyệt vẫn chung thủy hoạt động chăm chỉ, nhẹ nhàng di chuyển ngang dọc, mỗi lần chạm đến đều đúng nơi nhạy cảm nhất,

"Từ nay...sẽ trói chặt chị ở bên cạnh."

Trái tim vô thức rơi mất vài nhịp, tâm can ấm áp đến lạ thường. Nàng chưa từng nghĩ đến một ngày được em thổ lộ, hay đơn giản là chấp nhận. Chỉ là cảm giác vui sướng khó tả...
"... còn ba em?"

. . . Diệp Anh tạm thời đình trệ.

Cô xoay người nàng đối diện với mình, con ngươi đen tròn nghiêm túc nhìn người trước mặt. Diệp Anh đặt một nụ hôn lên trán nàng, :" Ông ấy yêu em nhiều hơn...nên đành nhường chị cho em rồi."

"Yah, chị đang trên giường em đấy, còn dám nhắc người đàn ông khác??"

"Không...ý chị....âh, ahhh...." Ngón tay trong huyệt đạo bất chợt hoạt động trở lại, công suất tăng gấp bội mạnh mẽ xâm nhập sâu vào vùng cấm địa. Khiến người dưới thân nức nỡ đứt quãng rên rĩ...

"Diệp..Diệp Anh, chậm....ah ahh"

"Phải phạt phải phạt, từ nay để xem chị còn dám tái phạm hay không.!!"

"A...chị không...ưm,,,....chị biết sai rồi, Âhh!!!!"




END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro