11.1 Họa tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu chuyện tình tôi tự mình họa ra, tất cả bắt đầu vì sự ngộ nhận lầm tưởng của chính mình,rồi đến một ngày, tôi nhận ra... từ lúc bắt đầu, nó đã không giành cho tôi!!!

Nàng trở thành quản gia cho gia tộc danh giá_Diệp gia. Mọi việc trong nhà đều do nàng một tay quản xuyến. Gia đình tôi cũng dần trở nên gần gũi hơn với nàng, đặc biệt nàng cùng chị gái quan hệ rất tốt, ngoại trừ một kẻ vô cảm lạnh lùng như tôi.

Năm đó, vào lần sinh nhật 18, tôi nhận được bức thư tay đầu tiên. Đó cũng chính là món quà tầm thường nhất tôi từng được nhận. Vài dòng chữ bé xinh và một gói kẹo Chocolate, mọi ngữ khí lạnh lẽo của tôi bắt đầu tan chảy theo viên kẹo ngọt ngày đó.

"Cô chủ, Ba cô đang đợi dưới nhà."

"Ừ, ... chị giúp tôi một chút, tôi không biết thắt cà vạt."

Nàng cười ôn nhu đi đến gần hơn, tôi cao hơn những một đầu khiến nàng trông thấp bé hẳn. Tôi hơi cuối người để nàng tiện giúp mình, chóp mũi cuối sát liền bị hương thơm thanh ngọt từ nàng vây lấy. Cánh tay nàng thon gầy vòng nhẹ qua cổ sau đó chỉnh đốn một lúc liền được một chiếc cà vạt chỉnh chu, nàng tỉ mỉ âu yếm nhìn tôi một lúc song nở nụ cười tươi rói, "Cô chủ xinh thật đấy, đã ra dáng thiếu nữ rồi."

Tôi ái ngại đến nóng cả mặt, bên ngoài vẫn phủ một lớp băng tuyết nên nàng sẽ chẳng nhận ra. Thái độ dững dưng như không quan tâm sau đó liền đi ra ngoài, nhanh chóng ổn định nhịp tim vô thức đang đập loạn cả lên.

Không dễ dàng kiên nhẫn với một người lãnh đạm như tôi, tôi thầm nghĩ bản thân có lẽ đã rung động vì sự nhu mì và sự nhẫn nại của nàng giành cho mình mất rồi. Từ lúc nào không hay biết, mỗi lần ở cạnh nhau tim tôi lại rạo rực như ngọn lửa đỏ, bẽn lẽn cười thầm, cứ cảm nhận mọi thứ nàng đối với tôi thật đặc biệt. Tôi đã yêu..., nhưng vẫn chưa đến lúc vì lo sợ nàng vẫn còn e ngại chăng?

*cốc cốc*
Vào cái buổi tối cuối tuần, tôi đã nằm cả ngày trong phòng. Bên ngoài nghe rõ tiếng gõ cửa vẫn không thể nhấc nổi người ngồi dậy, cổ họng cứng ngắt ú ớ cũng không xong. Nàng bên ngoài không đợi được lo lắng đẩy cửa đi vào, vừa trông thấy bộ dáng nhếch nhát của tôi liền kinh động chạy đến

"C..cô chủ...cô làm sao vậy?.. Nóng quá, có lẽ cô đang sốt cao phải làm sao đây."

"Hừ...nước,...nướ.." Nàng cầm lấy ly nước cạnh đấy đưa đến, nét mặt trắng toát vì lo lắng. "Cô đợi tôi gọi ông chủ."

Trong vô thức, tôi sợ người đó sẽ biến mất, cánh tay vô lực nắm lấy tay nàng khi trông thấy nàng bật dậy chuẩn bị rời đi. "Kh..ông cần, hừ..."

"Cô không sao đấy chứ, trong người không khỏe chỗ nào, có bị đau ở đâu không ..???"

Thật ấm, tôi luyến tiếc không nỡ buông tay nàng. Trong lòng trào dâng chút cảm xúc vui vẻ đến lạ, nàng vì lo lắng đến cả người run lên đây này. "Tôi .. không sao. Đừng lo,..khụ khụ"

"Cô ở yên đây nhé, rất nhanh thôi tôi sẽ gọi bác sĩ đến... Nhé?" Lần này tôi muốn giữ cũng không được, nàng đành thoát khỏi cái nắm tay của tôi, hớt hả chạy vội xuống lầu... 'hzz, chị lại khiến tôi rung động rồi...'

Ngày cuối năm là dịp họp mặt gia đình, tôi không mấy thoải mái với không khí nặng nề thế này. Diệp gia nổi tiếng với nhiều thành viên là những chính trị gia đứng đầu cả nước, sinh ra trong gia phả cao lãnh này không hạnh phúc như mọi người nghĩ.

Không khí ngột ngạt đến bức bối cả người, vả lại con người đó biến đâu mất cả buổi tối rồi nhỉ... tôi tò mò đi xung quanh tìm nàng. Đi đến sau vườn, chỉ thấy chị Trang ngồi đấy. Trên tay dính đầy máu, bên cạnh là một con dao thái trái cây nhỏ. Tôi kinh động vì biết chắc chị ấy vừa vụng về dẫn tới tổn hại bản thân đây mà, chân không nhanh muốn chạy đến....

"Trang âh, bông gạc đây... hức, sao chị có thể bất cẩn như thế?"

Chị quản gia xinh đẹp của tôi từ đâu lao tới, mắt ướt nhòe run rẫy cầm lấy tay Trang. Nước mắt nàng rơi còn nhiều hơn máu chị ấy. Trang cười xòa liền ôm người trước mặt vào lòng xoa xoa lưng, "Không sao mà, em không cần khóc lóc như thể chị sắp chết đến nơi ấy,..ais."

"Hức, để em giúp chị...hức, sao máu lại nhiều thế này huhu..."

___/\_/\/\______________________

Không lâu trước cô còn ngộ nhận người con gái đó vì cô lâm bệnh mà lo lắng đến run rẫy cả người, hiện thực trước mắt...chỉ là một vết đứt không sâu, mà đã đổi lại một hồ nước mắt từ nàng... Tim cô chết lặng! Không phải nàng còn e ngại chuyện cùng cô, mà vì nàng vốn đã có người ở trong tim.

"Diệp Anh a, em có thấy túi xách chị ở đâu không?"

"Không"

Trang đảo mắt một vòng quanh phòng, cuối cùng trông thấy chúng nằm trên sofa, cạnh Diệp Anh. "Yah con bé này, ở bên cạnh em cơ mà."

Diệp Anh lạnh nhạt liếc mắt nhìn sang, bộ mặt vô cảm cầm lấy đưa hộ Trang.

"Em không cười được một cái sao?"

Trang có hơi gượng gạo bất lực, cô nhìn sang phía quản gia Kim,cả hai lén lút trao nhau nụ cười rồi nhanh chóng việc ai nấy làm. Diệp Anh vờ đui mù cũng nhìn thấy họ vụng trộm thế nào, thầm giễu cợt mà lòng đau như cắt. Trang là con gái lớn, cả gia nghiệp đều trông đợi vào chị, chuyện yêu đương dĩ nhiên không trong phạm vi quyết định của chị! Rồi sẽ đến một ngày, chị sẽ phải đưa ra lựa chọn cho cuộc đời mình : Tình yêu hay Sự nghiệp...

,

"Cô chủ, đến giờ cơm tối rồi."

"Từ lúc trở về từ công ty cô vẫn chưa ăn gì, như thế không tốt cho sức khỏe. Hôm nay tôi có bảo vú nấu món bò hầm cô thích đấy."

"Tôi không muốn ăn. Chị ra ngoài đi."

"Có phải cô thấy không khỏe không? Hay tôi mang lên giúp c..."

Diệp Anh tức giận quát lớn :"Tôi bảo chị ra ngoài!!!"

Quỳnh Nga nghẹn đắng một cỗ, Diệp Anh nổi tiếng lạnh lùng khép kín, nhưng là một người rất lãnh đạm, không dễ nổi cáu như thế. Nàng vừa lặng lẽ đóng lại cánh cửa, Diệp Anh đau lòng úp mặt vào gối, vài gịot nóng hổi không tự chủ được tuôn ra thấm ướt một mảng. Cô đang thành khẩn cầu xin nàng, xin nàng đừng quan tâm đến cô, đừng khiến cô ngộ nhận thêm nữa...

'Xin chị...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro