11.2 Họa tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/..."Diệp Anh"
Cánh môi đỏ bóng nhoáng mấp máp nỉ non đang gọi tên người tình, càng gọi mời phiếm môi thịt của cô ghé thăm. Diệp Anh nghiêng đầu ngoặm lấy, đầu lưỡi thần tốc xâm nhập cuốn lấy bạn tình.. "Ưmm** Diệp Anh, ahh ha ...."

Bên trong cơ thể ấm nóng đầy gắt gao, cô càng điên tiết độc chiếm tiến sâu vào huyệt động u uất . Người dưới thân trưng hai gò má đỏ ửng tựa cánh hoa nở rộ vẫn còn muốn e ấp, đẹp đến nao lòng...

"Uzzz, Diệp Anh...Diệp Anh chị sắp...ah ah""".../

Diệp Anh bật dậy như chiếc lò xo từ trên giường lớn, hai má vẫn còn nóng hổi ửng hồng. Lưng áo thấm ướt một mảng mồ hôi, cổ họng như sa mạc khô khốc thở rối loạn. Cô đưa tay xoa xoa thái dương, hình ảnh lõa thể đó còn chân thật hơn cả những thứ tình cảm phù du của nàng. Diệp Anh có chút thẹn, đã là lần thứ 3 cô mơ thấy cảnh tượng dung tục vừa rồi... "Aiss!!!"

*cốc cốc* "Cô chủ. Bửa sáng đã chuẩn bị xong rồi."

Mảng đỏ trên mặt thêm đậm màu, giọng nói trầm ấm ấy..... Diệp Anh vô đối lắc đầu xóa bỏ suy nghĩ tồi bại đang luẩn quẩn trong tâm trí.

"Khụ khụ, t..tôi biết rồi."

Vào cái dịp cuối năm, Diệp gia thường tổ chức một bửa tiệc mọi người đều quây quần một chỗ. Hôm ấy cũng chính là lần đầu trong bửa tiệc gia đình có sự xuất hiện của người lạ. Đó là gia đình của một tài phiệt họ Đỗ.

Thoạt đầu chỉ nghĩ là khách quý cùng giao lưu, đến thời điểm giữa buổi tiệc, con trai trưởng họ Đỗ nắm lấy tay chị cô trước sự dõi theo của gia họ hai bên. Trang không chút cảm xúc vẫn giữ nụ cười khả ái, chuyện này vốn sẽ xảy ra, chỉ là quá đường đột đến cả Diệp Anh cũng phải kinh ngạc.

Cuộc hôn nhân của hai người vừa vì lợi ích chính trị, gia thế cũng rất xứng đôi vừa lứa. Từ khoảnh khắc đó, Diệp Anh không còn thấy bóng dáng nhỏ bé vẫn thường bám theo Trang đâu nữa. Cô đi một vòng quanh sãnh vẫn không thấy đâu, đến cuối cùng bắt gặp cảnh sâu rượu đã ngà ngà say ở sau vườn.

Diệp Anh lặng lẽ bước đến gần hơn, bóng lưng nàng từng hồi run rẫy đầy ủy khuất, đâu đó là vài tiếng thút thít đang bị nén lại.

Quỳnh Nga nghe gọi liền đưa tay lau vội nước mắt, đầu óc ong ong gượng ép kính ngữ nói :" Cô chủ..cô cần gì..ực .. sao?"

Dưới ánh trăng mờ nhạt, phía sau ánh đèn hào nhoáng cùng tiếng nói cười bên trong thì khung cảnh nữ nhân nhem nhuốt trước mặt cô lại lôi cuốn hơn cả. Hai mắt nàng đỏ hoe ẩm ướt một tầng chất lỏng, đôi gò má phiếm hồng vì rượu, cánh môi trái tim đỏ mọng gợi cảm hơn ngày thường và bộ dáng...có chút quyến rũ...

"A...không cần phiền cô,...tôi khô...ực không sao mà."

Diệp Anh tính toán không quá mươi phút nữa nàng sẽ gục một chỗ. Cô miễn cưỡng bức bách nàng, kéo cỗ tay nàng lôi đi.

Ném nàng lên giường Diệp Anh phải mất vài phút ổn định lại hô hấp, người thì trông như hạt tiêu nhưng trọng lượng không tỉ lệ thuận như vậy. Cô lắc đầu đi vào phòng tắm, tìm một chiếc khăn thấm ướt ra lau người giúp nàng.

Quỳnh Nga mê man trong nỗi đau thất vọng đến tột cùng, vừa cảm nhận sự dịu dàng ấm áp trên mặt, trong lòng lóe lên xúc động vô cùng, chẳng khác một kẻ bị bóng tối vùi lấp lần đầu thấy được ánh sáng. Vô phương người trước mặt là ai cũng không rõ, chỉ muốn nghĩ đó là Trang của nàng.

Tay nắm lấy bàn tay, Quỳnh Nga vùi mặt sâu vào lòng bàn tay ấm áp tủi thân phát khóc. Hơi ấm không hề thân thuộc như Trang nhưng lại ấm áp dễ chịu vô cùng, nàng như một đứa trẻ vừa chịu tổn thương đang khát cầu một tình thương đến xoa dịu đi. "Hức..nấc hức"

'Chị sao lại khiến tôi đau lòng đến thế?'

Diệp Anh bồi hồi nhớ lại giấc mơ thác lạc mông lung cùng nàng, vừa đang lúc tâm trạng bức bối không khắc chế được trước diễm cảnh trước mặt.

Diệp Anh cuối thấp người, phiếm môi dày ấm vô luật chạm lấy môi nàng. Rất mềm, ấm áp lạ thường, hương thơm cũng rất đặc biệt có phần cay nồng của rượu. Cô chỉ muốn thử một lần chạm tới, không ngờ bản thân tham luyến bắt đầu gào thét muốn được nhiều hơn nữa. Quỳnh Nga mơ màng động lòng nhìn, tim nàng đang có cảm giác rạo rực khó tả...

"Chị có biết tôi là ai ?"

".... Diệp Anh." ....( Pặc... xác định đã đứt dây cót...:Diệp Anh said)

"Xin lỗi chị," Vừa dứt lời, cũng là lúc môi giao môi cuồng nhiệt một chỗ. Đầu lưỡi không chút kiên dè tách hai hàm răng đang hờ hững, trực tiếp tiến sâu vào khoang miệng mút lấy dịch ngọt thơm tho. Cơn thú dục trong cơ thể lần đầu thức tỉnh trỗi dẫy, liên tục gào thét muốn nàng. Diệp Anh muốn chạy cũng không được, mọi thứ đều thúc đẩy cô, đặc biệt chính là nhân tố cuối cùng_ khi nàng lần đầu gọi tên cô 'Diệp Anh'

Diệp Anh leo thoắt ổn định trên người nàng  quần áo đều lần lượt vương rãi dưới sàn. Quỳnh Nga trong đầu trống rỗng, nàng như con rối thuận theo mọi động tác của Diệp Anh. Cái loại chuyện xấu hổ này Quỳnh Nga nửa mơ nửa tỉnh nhận thức được, nàng cũng thừa nhận lúc này mọi đau khổ cùng cái tên Trang đã tạm thời lãng quên ở cái xó nào mất, chỉ còn lại mỗi đợt khoái cảm truyền dọc thân thể. Nơi tư mật bất chợt cảm giác lạnh lẽo phơi bày trong không khí, 1s sau là cơn đau như xé rách hạ thân xộc thẳng lên đầu.

"Arhh... cô chủ...... đau!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro