11.4 Họa tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đang vào xuân không khí ấm áp hẳn, nhưng trong gió vẫn mang chút khí lạnh của mùa đông còn vương. Quỳnh Nga trong lòng mệt nhoài lơ đãng dựa mình dưới góc cây, nơi ánh hoàng hôn buông xuống đỏ rực. Nàng nhìn theo bóng dạng đang khuất dần, nếu tình yêu của nàng cũng như thế, bắt đầu tươi mới ấm áp, chiều tà lặng lẽ nhường lại cho trăng lên...

Âm thanh trầm ấm phía sau đánh vỡ bầu không khí êm ắng, nàng nhận ra giọng nói thân thuộc, tâm can vấy lên chua xót. Nàng khẽ xoay người, mái tóc được ánh cam chiếu rọi, gương mặt phũ một bóng đen không rõ xúc cảm đang thế nào :" Trang...à không, cô chủ? Cô cần gì sao...."

"Chị xin lỗi, đáng lẽ nên nói với em sớm hơn."

"Là chuyện đó à... Không sao cả, là bổn phận của cô chủ cơ mà... không trách được cô..."

Trang uất nghẹn, trong câu nói đó nghĩa là 'em rất đau lòng' thay vì 'em không trách chị'. Cô đi đến trước mặt nàng, hỗ thẹn đưa tay nắm lấy tay nàng, hơi ấm này bây giờ cô không còn can đảm để ôm lấy .. "Quỳnh Nga, chị... chị thật không muốn mọi chuyện thế này. Chị không thể ích kỉ..."

'Chị không ích kỉ, mà là hèn nhát.' Cô cuối đầu áp môi mình lên mu bàn tay trắng nõn, cảm nhận đầu tay nàng khẽ run rẫy "Xin lỗi em."

"..Đừng đối xử với tôi như thế nữa."

"! ! Tr...trang?     HAI ĐỨA ĐANG LÀM GÌ ĐẤY HẢ!!!!!!"

<Xoảng>

Diệp Anh mất hồn hóa đá một cỗ, không hiểu điều gì khiến bố Diệp tức giận như thế, trước nay ông luôn yêu chiều Narin, rất không nỡ lớn tiếng với chị.

"TRANG! CON MAU TRẢ LỜI ĐI!"

"Trả lời ba, CÓ hay KHÔNG!"

Trang cắn chặt môi dưới đến sắp bật máu, cơ thể nhỏ nhắn khẽ run rẫy, lòng ngực đau đến không thở nỗi,... ép tim cuối cùng nói :" ... C..con...không có."

~~~ Cùng lúc là nước mắt không biết từ đâu tuôn như mưa rào, Quỳnh Nga vẫn cuối gầm mặt che giấu. Hai tay nàng đan chặt vào nhau, bấu víu đến rĩ máu.

"...Con cùng nàng không phải loại quan hệ đó..............."

"Thế con giải thích thế nào về hành động vừa rồi? Chuyện này truyền ra ngoài con có ghánh được hậu quả không!!!"

~cộp cộp~

"Chuyện đó sẽ không xảy ra !" Giọng nữ cắt ngang, cô từ ngoài đi vào, ngũ quan xinh đẹp vẫn sắc xảo lạnh lùng như nữ vương. Diệp Anh kéo Quỳnh Nga ra phía sau, bàn tay vòng ra sau áp lên tay nàng, tháo gỡ xiềng xích của chính nàng. "Nữ nhân này cùng chị Narin không phải quan hệ đó, con có thể đảm bảo."

"Chị ấy...là nữ nhân của con. Không phải Trang."

"Diệp Anh? Con...con nói cái gì? "

Trên tầng thượng, Diệp Anh ngồi một góc nhắm nghiền hai mắt, cảm nhận mỗi đợt gió lành lạnh. Bóng lưng cô đơn u uất buồn, trước mắt là một tràng giang vô định..

Hai mắt chậm rãi hé mở, đập vào mắt là gương mặt với hóc mắt đỏ ửng.

"Tại sao cô phải làm như vậy?"

"...Trang là bộ mặt của Diệp gia, chỉ cần chị ấy hoàn hảo là đủ. Tôi dù có thế nào, cũng không ảnh hưởng nỗi. Còn ba tôi, ông ấy sẽ không quan tâm đâu, chị đừng lo."

"Cô nghĩ lời nói của mình giải quyết được mọi chuyện sao ? .. Đêm đó cô đã... !!! " Quỳnh Nga nghẹn đắng, ngập ngừng rồi thôi "Trang, và giờ đến cả cô,.. hai người nghĩ tôi là trò đùa sao? Tôi là món hàng là của ai cũng được sao? Lời nói của hai người dĩ nhiên thế nào cũng được, còn tôi, tôi phải thế nào? Các người chỉ vì ham muốn của bản thân, có bao giờ nghĩ cho cảm giác của tôi chưa?....Vì sao, vì sao lại đối xử với tôi như vậy!" Nước mắt nóng hổi đang trực trào rơi, nghĩ đến nàng chỉ là con rối trong tiết mục chóng vánh của họ, tim lại đau như cắt. Diệp Anh vẫn gương mặt lãnh đạm càng vấy lên tâm can nàng chua xót, nàng không muốn phải rơi lệ trước mắt nữ nhân này. Cuối cùng quay gót rời đi,

"Vì Trang sẽ không vì chị mà làm như thế. Trang sẽ không đủ dũng khí để bảo vệ chị. Tôi biết, chị không muốn chị ấy khó xử, càng không muốn bản thân ảnh hưởng đến tương lai của Trang..."

"Vì chị ấy làm không được, nên tôi sẽ thay chị ấy. "

Quỳnh Nga đứng từ trên nhìn xuống, chỉ thấy được mái đầu vàng óng, gương mặt thế nào cũng không rõ. Đây là lần đầu tiên, Quỳnh Nga có thể nghe Diệp Anh nói nhiều đến thế, giọng nói ấm áp như vậy cơ à... "Chuyện của chị là cứ việc yêu chị ấy, còn tôi sẽ bảo vệ chị." Nói rồi kéo Quỳnh Nga đến gần trước mặt, khẽ ôm lấy eo nhỏ. Gương mặt đượm buồn vùi vào áo nàng, chóp mũi tham luyến hít lấy hương thơm đặc biệt từ nàng.

_thịch thịch.....___________R..Rung động...rồi.....!

Mọi thủ tục cá nhân buổi sáng vừa xong, Quỳnh Nga mặc bộ âu phục vừa vặn mở cửa. Trước mắt đập vào là gương mặt xinh đẹp không góc chết của Diệp Anh, nếu là một người khác tim nàng đã không chịu được sốc nặng mà rơi ra ngoài, nhưng nhan sắc này ngược lại khiến tim nàng lần nữa rung động.

"C..cô chủ tại sao lại ở đây?"

"Để chị đỡ tốn công gọi tôi."

Nói rồi nhoẽn miệng cười, nụ cười Diệp Anh thành công đánh gãy liêm sĩ của nàng. Nàng còn đang ngơ ngác Diệp Anh đã đi được 5 bước, sau đó ngoảnh lại phía sau "Sao vẫn ở đó?"

Hôm ấy là cuối tuần, nhân sự chính ở công ty đều phải tăng ca cho dự án lớn sắp tới, cô vẫn còn là thực tập nên được chủ tịch Diệp ưu tiên ở nhà cho lành. Cả ngày lẽo đẽo phía sau Quỳnh Nga, không lộ liễu thỉnh thoảng lại trộm nhìn nàng. Tiến độ cũng được hơn 2 tuần, cứ Diệp Anh có ở nhà nàng không phải cáo lại có đuôi.

Diệp Anh ngồi ngoài vườn, thư thái vừa nghe nhạc vừa cầm hút họa tranh. Bức tranh một tiên nữ giữa rừng hoa, nàng cầm một nhánh hoa bách hợp màu trắng, trong bộ váy màu xanh nhạt đang nhìn cô khẽ cười. Diệp Anh bị cuốn hút vào bức tranh, cười ngu ngơ như kẻ si tình.

"Đây là tôi mà"

"??? "

Làn gió đang rất mát bổng dưng có hơi ấm, Lisa ngửa đầu ra phía sau, hai mắt chạm tới con ngươi đen huyền của nàng đang từ trên nhìn xuống. Ánh chiều nhàn nhạt phản phất trên ngũ quan tinh xảo, môi trái tim đỏ mọng

" Có..chuyện gì sao"

Nàng không kiên dè cuối sát, gương mặt hờ hững trên vai Diệp Anh, cả hai cách nhau không quá 5cm khiến trái tim Diệp Anh điên loạn đập rộn lên. Ngón trỏ thon dài chỉ vào bức tranh trên tay Diệp Anh:

"Đây rõ ràng là tôi mà? "

Hiếm khi được gần nàng trong gang tấc thế này, thoang thoảng mùi oải hương dễ chịu, làn da trắng đến không tì vết. Hai mắt đều bị che lấp bởi người con gái trước mặt, môi bất giác cong lên cười mĩ mãn.

Quỳnh Nga sau hồi im lặng không nghe được trả lời, nàng nghiêng đầu, mắt chạm mắt, lửa tình mê luyến đến Quỳnh Nga còn cảm thấy nóng bức. Nàng thoáng ngại ngùng, là do nàng quá phận liền muốn rời đi.

Diệp Anh nhanh hơn một bước, túm lấy cổ áo nàng kéo xuống, khiến gương mặt nàng sát gần hơn, hai chóp mũi vừa vặn chạm nhau. "Ah*"

"...cô chủ, cô buông tôi ra trước. "

"Chị rõ là vừa quyến rũ tôi"

"Â, tôi mới không có. Cô chủ đừng hiểu lầm..."

Diệp Anh lại trưng nụ cười rạng rỡ, thứ này quý báo lắm nha, không phải ai cũng thấy được. Quỳnh Nga nhớ lại lần đầu nhìn thấy cũng hơn 4 năm kể từ khi nàng đến nơi này, và đặc biệt, nó chỉ giành cho nàng.

"Gọi tôi là Diệp Anh, tôi thích nghe chị gọi tên mình, ... như đêm hôm đó."

OmG, liêm sĩ còn đâu, Quỳnh Nga hận không có một cái hố nào gần đây để nàng chui xuống. Hai mắt rưng rưng sắp phát khóc, Diệp Anh nhìn thấy chỉ biết cười khổ, người ngoài sẽ hiểu lầm là cô bức bách nàng mất.

Diệp Anh nghiêng đầu, áp môi mình lên môi nàng. Chậm rãi tiêu khiển mà dụ dẫn Quỳnh Nga vào hôn sâu. Môi lưỡi dây dưa cùng một chỗ, mút đến sưng đỏ. Đầu lưỡi xâm nhập vào tơi riêng tư tìm lấy bạn tình, tiếp tục giao luyến.

"Đây là bức họa thứ hai. Tôi mong nó sẽ trở thành hiện thực."

Quỳnh Nga còn đang ngơ ngác đã bị Lisa kéo ngã trên người cô, *ân* hai tay vòng qua eo nàng ôm chặt, gương mặt kề sát hõm cổ trắng ngần :"Tôi đổi ý rồi, tôi vẫn sẽ bảo vệ chị, ngược lại...không được yêu Trang nữa. Đổi lại yêu tôi có được không?"

"Cô chủ...? "

"Tôi bảo gọi là Diệp Anh"

"______"

"Tôi không muốn một mình trên đảo hoang nữa, tôi chịu đủ rồi, tôi muốn đến hòn đảo có chị."

"Tôi muốn chị. "

"Ưm~~" Vật ấm nóng vân mê trên vành tai xinh xắn đã đỏ ửng, liếm láp dần xuống hõm cổ. Răng nanh cắn mạnh để lại một kí ấn đỏ chói. Quỳnh Nga thở dốc toàn thân tê tê dại dại, cảm giác đêm đó lần nữa hiện về, truyền đến ham muốn nóng rực. ~ahh~ một chiếc rồi đến hai chiếc, đủ rộng phơi bày nơi đầy đặn đang bị ép chặt sau lớp bra đen.

Diệp Anh đưa lưỡi tiếp cận rãnh sâu mút nhẹ, nàng rùng mình vòng tay ôm lấy cô, môi run rẫy cắn chặt "ưm...D..Diệp Anh, nơi này không được."

"Thế vào trong? "

"....... "

Cô nhếch môi đầy tự luyến, bế thốc nàng. Môi lại lướt nhẹ lên môi nàng, trong mắt không giấu được thâm tình, thứ tình yêu mãnh liệt: "Em yêu chị."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro