12.2 Sắc dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*rọec* Âm thanh xé toạt bầu không khí êm ắng, sau đó là tiếng khóc lóc không ngừng van xin khẩn khiết. Diệp Anh tai điếc mắt ngơ, dục niệm chính là giải tỏa, bèn đem đổ xuống người con gái như hoa như ngọc dưới thân.
Cô cuối người ngậm lấy khỏa no tròn trước ngực, hung hăng mà cắn mút . Bên còn lại đưa tay ôm trọn, hai ngón kẹp chặt tiểu hạt hồng nhạt, vừa se khít vừa khiêu khích, khiến chúng nức nở căng cứng phát đau.
"Hức,,"
Hương thơm như loài hoa hoang dã đầy dụ hoặc này chính là thứ khiến cô ngày đêm không thể dứt khỏi nàng. Chiếc môi vân mê một đường xuống eo nhỏ, trượt xuống vùng đồng bằng cấm kỵ của thiếu nữ.
Quỳnh Nga tình trong như đã mặt ngoài còn e, khiến Diệp Anh khó tránh khinh bỉ dùng lực tánh chân nàng sang hai bên. Cả người chen vào chính giữa, môi lưỡi linh hoạt tìm đến hoa viên bắt đầu ma sát. Nơi này trước đây vô cùng nhạy cảm, chỉ vài cái vuốt ve đã cảm động đến ướt át. Hiện tại, như một vỏ đậu rỗng, khô khốc không có sức sống.
Diệp Anh hận! Chả khác nào cô đang làm tình với một con búp bê vô hồn? Răng nanh cứ thế cắn mạnh lên hạt đậu nhấp nhô giữa phiếm thịt hồng.
"Ưz! Đừn...ng,.!"
"Đừng trưng bộ mặt đáng thương đó, tôi không xót chị!"
Lời nói như con dao đâm vào trái tim vốn rĩ máu, khiến nó chết lặng. Quỳnh Nga từ đó buông thả cơ thể, không còn gồng mình chống đối, cũng không kêu la van nài... đơn giản, trong mắt người nàng không hề tồn tại.
Cả buổi, Diệp Anh đúng thực đang hoan ái cùng một khúc gỗ. Nàng đau lắm cũng chỉ nhíu mắt nhắm chặt, môi cắn chặt đến rên rĩ cũng không, kể cả lên đỉnh cũng chỉ rùng mình thở mạnh một tiếng.
Diệp Anh giận càng thêm giận, túm lấy eo xốc cả người nàng ngồi dậy, đặt trên đùi cô.  Hai mắt thâm thúi xoáy sâu vào con ngươi long lanh yếu ớt :" Chị cam chịu tôi sao?"
"_______"
"Tôi mua chị, một người bằng xương bằng thịt. Cái giá phải đáng hơn thứ búp bê không hồn phách rẻ tiền chứ?"
"Cô còn chưa đủ?"
"Vẫn chưa. Cho đến khi nghe được chị hoan hỉ gọi tên tôi, bao nhiêu vẫn không đủ."
"Nếu chị vẫn muốn cứng đầu, không trách tôi sẽ bức chị bằng cái thứ đó chứ?"
Quỳnh Nga nghe đến hai mắt kinh động mở to, thứ đó là thứ đáng sợ nhất Diệp Anh từng đưa vào người nàng, vô cùng thô bạo mà lạnh lẽo, cắm sâu tận xương tủy , đau đến chết đi sống lại. Nàng sợ hãi lắc đầu, hóc mắt ửng đỏ cuối cùng nhượng bộ :" C..Cô muốn thế nào?"
Diệp Anh nhếch miệng đầy tự mãn, cô vòng tay ôm nàng thật chặt, gương mặt đẹp như tạc tượng vươn lên, khóe miệng khẽ cong  "Hôn tôi."
Đây là thứ hình phạt đau đớn nhất mà lại hạnh phúc nhất đối với kẻ đơn phương như nàng. Quỳnh Nga đưa tay áp lên má cô, tham luyến vuốt vuốt, chậm rãi đặt môi mình xuống nơi mềm mại trước mặt. Chiếc lưỡi rụt rè cạy mở đi vào trong, chậm rãi cuốn lấy đầu lưỡi người kia va chạm. Kỹ thuật hôn của nàng không thua kém Diệp Anh, tất cả là kinh nghiệm tích lũy hơn 2 năm sống trong dục vọng dung tục cùng cô.
Quỳnh Nga đỡ một tay sau gáy Diệp Anh, chiếc lưỡi thăm dò vào từng ngóc ngách. Rẫy rẫy lượn vòng quanh răng hàm sắc bén của Diệp Anh, làm khoang miệng ẩm ướt một trận. Nàng đem hết thẩy nuốt vào bụng, cuối cùng đem đầu lưỡi ấy lôi kéo sang khoang miệng nàng, tiếp tục ra sức quấn quýt thơm luyến cuồng nhiệt.
"Hưmm" Trong mắt Diệp Anh có hơi kém cỏi nhưng vẫn kích thích đến từng tiểu bào trong cơ thể. Cô hơi nâng thân nàng lên cao, cánh tay chen chút vào ngã ba chật hẹp, hai ngón thon dài vươn cao trực chờ trước cửa huyệt.
*pập* "Hức!! " Bất ngờ bị một lực mạnh mẽ xâm nhập, Quỳnh Nga không tự chủ cắn mạnh vào đầu lưỡi đang giao hưởng trong khoang miệng nàng.
"Ah, muốn cắn chết tôi ?"
Quỳnh Nga thoáng cứng đờ còn chưa dám thở, tư thế này không kiên dễ mà thành công chạm đến nơi sâu nhất. Nàng bấu chặt vào bả vai Diệp Anh, mi mắt nhíu chặt hiện rõ đau đớn. "Cô...bị điên sao, là muốn bức tôi?"
"Động đi. Và phải liên tục gọi tên tôi."
"Sao chứ?"
Diệp Anh chỉ còn nụ cười nham nhỡ, cô vùi mặt vào hõm cổ ra sức cắn mút. Một tay còn lại bám chặt bên hông, nâng lên rồi lại hạ nàng xuống. Quỳnh Nga nức nỡ cam chịu, thuận theo vài nhịp của Diệp Anh mà bắt đầu tự quyết. Hai tay nàng ôm chầm lấy người dưới thân, ngực hơi ưỡng về phía trước, ngửa cổ thở dốc.
"Ha...Diệp Anh,"
"Ưmnn, hức, ... Diệp Anh Diệp Anh____"
"Ưmz,Nga....ưm, nhanh hơn nữa."
Thân thể trắng nõn cứ thế đong đưa trên người nữ tử phập phồng kiều mị. Dưới ánh trăng chỉ thấy các nàng đang quấn quýt nồng cháy một chỗ, thân nhiệt nóng bỏng không có dấu hiệu thuyên giảm.
Âm thanh va chạm xác thịt to dần, kèm theo là tiếng ái dịch nhớp nháp của chuyển động mãnh liệt mà phát ra. Nàng mỗi lúc gấp rút luân động, miệng nhỏ sớm sưng tấy vừa đau rát vừa bị khoái cảm vây bủa, triệt đường lui. "Hưmm , ah hha, Diệp Anh...Diệp Anh âhh"
Quỳnh Nga tự đạt cao triều, trong cơn sóng lớn dữ dội đang cuộn trào nàng run lẫy bẫy bấu víu hết mức có thể vào người Diệp Anh, răng nanh bá đạo để lại một dấu to đùng trên hõm cổ cô.
"Chuyện hôm qua còn xảy ra một lần nữa, tôi tuyệt đối không tha cho chị."
Vừa ôm bảo ngọc vừa vuốt ve tấm lưng đẫm mồ hôi của nàng. Diệp Anh vùi mặt vào hõm cổ, hít hít lấy hương tóc mang gió xuân, an nhàn gối mặt trên vai nàng nhắm nghiền hai mắt. Cả hai im lặng dựa vào đối phương khó khăn ổn định hô hấp. Quỳnh Nga nhìn ra bầu trời đen kịt, ánh mắt mông lung càng xa xăm...nghĩ thật lâu rồi bật khóc, nước mắt nóng hổi rơi xuống da thịt người trong lòng:
"Tôi không thích nước mắt phụ nữ."_ Diệp Anh cất giọng nhẹ như lông vũ, không có ý oán trách, mà là đau lòng...
"Tôi nói điều này không đồng nghĩa mong mẹ mình sẽ gặp chuyện chẳng may, nhưng đến lúc bà không còn nữa, cô sẽ trả lại tự do cho tôi?"
Chuyện này Diệp Anh chưa từng nghĩ đến cái kết của nó. Từ đầu chỉ muốn giữ nữ nhân tuyệt hảo này bên cạnh, nhan sắc có phần u buồn khiến cô vừa muốn yêu chiều, vừa muốn chà đạp. Vẫn là ôm nàng trong lòng, mỗi tối cùng thân mật là cảm giác khiến cô dễ chịu nhất.
"Chị chán ghét ở cạnh tôi?"

"Tôi nghĩ đến lúc đó, chẳng còn lí do gì để tôi tiếp tục ở lại."

". . ."

"Và một điều, tôi không muốn sống như một cái bóng của người đã khuất. Vĩnh viễn tôi không thể thay thế cô ấy, thế nên khi chuyện kết thúc, cũng là lúc cô nên thoát khỏi quá khứ đã qua, chúng ta đường ai nấy đi."

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro