12.3 Sắc dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•6.00 am
~píp píp~
~píp píp~
Diệp Anh lười biếng với tay tắt báo thức đầu giường, bên cạnh cô nữ tử vẫn đang ngủ say, nhìn bộ dáng khi ngủ của nàng khiến cô cảm thụ chút cảm giác bình yên dị thường.
"Ưm" Quỳnh Nga xoay người, gương mặt trắng hồng đối diện trong gang tấc cùng Diệp Anh. Mi mắt nàng đen dài cong vút, chân mày lá liễu được chao chuốt rất gọn gàng, cái chóp mũi xinh xinh cao vót, hơi ửng hồng trông có vài phần đáng yêu. Diệp Anh vô thức cong môi, ánh mắt dời xuống phiếm môi trái tim đỏ mọng kia, vị rất ngọt lại rất thơm nha.
Quỳnh Nga cảm giác có thứ gì đó đang gắt gao bao phũ lấy mình, mi tâm chậm rãi hé mở. Đập vào mắt chính là gương mặt đẹp như tạc tượng của Diệp Anh, cô chính là rất lộ liễu ngắm nàng.

"Vẫn còn sớm, cứ tiếp tục ngủ."

"Đây là nhà tôi. Tôi ở đâu phải xin phép chị?"

~~~~~
Trời vào xuân, mỗi tia nắng đều mang theo ấm áp , tầng mây xanh ngát màu da trời, gió thoảng nhẹ làm tán cây khẽ lung lay . Nàng đi dọc trên vệ đường, nơi hàng cây cao to phũ bóng mát rượi. Nàng dừng trước một nhà hàng hạng trung, chỉnh chu tóc một lúc rồi đi vào.
Một bàn tiệc đã đợi sẵn, tất cả đều không khỏi kinh ngạc trố mắt sáng rực nhìn người phụ nữ vừa đi vào. Nàng mặc một chiếc váy liền thân màu xanh nhạt, bên ngoài khoác một chiếc áo len mỏng. Tóc dài thướt tha cột một chiếc nơ màu xanh đậm, ngũ quan phải nói như tiên nữ hạ phàm, xinh đẹp, thuần khiết.
"Quỳnh Nga à, bên này."
"Đã lâu không gặp cậu."
"Đã lâu không gặp. Các cậu thế nào rồi, công việc vẫn ổn định chứ?"
Bắt đầu bằng những câu thăm hỏi, dần dần là khoảng trời riêng của họ với những hồi ức tuổi trẻ ùa về. Cả gian phòng ngập tiếng nói cười, tiếng thủy tinh cạn chén không ngớt.
"Haha, cậu vẫn còn nhớ chuyện đó sao,...nhắc đến vẫn còn run đây này haha."
"Oh oh, chúng ta bị tóm cả bọn cơ mà >< "
*Ringgggg 📲*
"Xin phép mọi người, mình nghe điện thoại." Quỳnh Nga đi về phía cuối phòng mới nhấc máy :" Tôi nghe."
"Chị đang ở đâu?" Đầu dây bên kia vang lên âm thanh nhàn nhạt.
"Ân tôi đi họp lớp hồi trung học."
"Tôi không nghe chị nói trước đó?"
"Là họ gọi đột xuất, tôi quên..." *tút tút* Quỳnh Nga còn chưa dứt lời cuộc gọi đã cắt ngang, vỏn vẹn 10s. Nàng thở dài một hơi, lấy lại gương mặt vốn tươi tắn tiếp tục nhập cuộc.
> > >
"Yahh, lần này là Quỳnh Nga!!"
Vỏ chai xoay vòng vòng , mũi hướng về phía Quỳnh Nga rồi nằm bất động. Bọn họ vui đến nhảy cẩn lên, trong đầu đã chuẩn bị hàng vạn câu hỏi cho nữ nhân này.

"Tớ hỏi trước. Quỳnh Nga, hiện tại cậu làm việc ở đâu thế? Nghe bảo mẹ cậu đang được điều trị tại bệnh viện thành phố phải không?."
"À...cái đó, mình ... làm việc cho một người quen, gần giống như quản gia, cô ấy  cũng giúo hỗ trợ viện phí cho mẹ mình."
"Oh,...Quỳnh Nga à, thế......cậu đã có người yêu chưa?" Cậu trai đã trực chờ để hỏi câu này, từ lúc bước vào đã không rời mắt khỏi nàng. Quỳnh Nga ngẩn người một lúc lâu, song nhìn hàng chục ánh mắt đang mong chờ mới miễn cưỡng lắc đầu "Mình chưa."
Cả đám tóe lên sướng rơn cả người :" Thật chứ? Cậu xinh đẹp thế mà... "
"Hì...cảm ơn cậu quá khen..."
"Này, Cậu vẫn phải cần một người che chở và yêu thương đấy. E hèm, mình vẫn đang độc thân đây, cậu có thể..."
*bụp*
Bóng đen từ đâu xuất hiện phía sau lưng Quỳnh Nga, tay vỗ nhẹ lên vai nàng song siết chặt bả vai đến đau. Ném cho tên nam nhân vừa rồi ánh mắt lạnh như băng. Nụ cười hắn bị đông cứng giữa trời xuân vì cái ánh nhìn bức người của cô

"Không có người yêu, nhưng đã có người bảo hộ. Cảm ơn đã quan tâm." Quỳnh Nga nghe âm thanh thân thuộc, phía sau truyển đến cơn lạnh chạy dọc sóng lưng, sau đó hơi thở ấm nóng cuối sát vào vành tai đỏ ửng của nàng, thì thầm :"Đi theo tôi."

Diệp Anh kéo nàng rời khỏi bửa tiệc, hướng nhà vệ sinh đi vào. Bên trong căn phòng phía cuối khóa trái cửa.

'Chưa có người yêu? Thế tôi là gì? Tôi thuê chị làm quản gia khi nào?!!!!!'

Quỳnh Nga nhìn đồng hồ trên tay, chỉ hơn 2:00 pm. "Giờ này...cô đáng lẽ ở công ty chứ?"

"Bắt gặp cảnh chị ở đây vui vẻ dụ hoặc đám nam nhân đó nên không vui?"

"Sao cơ?!!!..Này c...cô làm gì đấy..."

"Làm tình"

"○_○!"

Diệp Anh khẩn trương đã tìm vào trong váy vân mê trên đùi thịt, cách một lớp quần con vẫn không ngừng ma sát đến đau. Cô nghiêng đầu hung hăng cắn lên chiếc cổ trắng ngần, môi mút mạnh làm chúng nổi lên một dấu đỏ chói. "Ưzz"

Không gian chật hẹp rất khó để di chuyển, thế nên phản kháng trở nên vô dụng trong hoàn cảnh hiện tại. Cả người Diệp Anh nóng rang, trước nay cô là người rất kiên nhẫn, đây chính là lần đầu bị mất kiểm soát. Cô nhấc một chân nàng vòng qua eo, đôi tay hư hỏng len lỏi vào lớp quần mỏng, không thông báo trước mà trực tiếp thâm nhập vào hoa phụ.

Mọi chuyện diễn ra nhanh như cái chớp mắt, đến lúc cơn đau đột ngột xộc đến đại não Quỳnh Nga mới nhận thức được, cùng lúc người kia đã bắt đầu càng quét bên trong. "Arh! Ưm.." Diệp Anh càng khẩn trương hoa viên càng bị chà sát đến sưng đỏ, mỗi lần ra vào lại mang thêm lực đạo rất lớn. Khoái cảm truyền dọc toàn thân, chân nàng mềm như nước sắp nhũn ra, vòng tay ôm chặt Diệp Anh làm điểm trụ.

Hình ảnh quỷ dị này Quỳnh Nga chưa từng thấy, Diệp Anh cũng chưa từng công khai đi cùng nàng. Hiện tại các nàng đang nơi công cộng cùng làm ra chuyện không đứng đắn này...thật xấu hổ.

~cộp cộpp~~ Tiếng bước chân truyền đến, Quỳnh Nga như kinh động cắm chặt môi dưới đang ngâm nga, nghĩ đến sẽ có ai phát hiện khiến hai má đỏ hửng, khóe mắt ủy khuất chỉ muốn khóc thật lớn.

"Quỳnh Nga đi đâu rồi nhỉ, cậu ấy ra ngoài cũng lâu rồi?"

"Mình không biết, nhưng cô gái vừa rồi...cậu không thấy rất quen sao?"

"Phải, rất giống Diệp tổng của tập đoàn DLA ... có phải cô ấy không nhỉ?"

"Đúng đúng...nhưng bọn họ...là quan hệ thế nào nhở?"

"Ưzz!!!!!!!!hức!" Quỳnh Nga co giật một trận, mép đùi thấm ướt thủy dịch vừa trào phúng. Môi dưới bị nàng cắn chặt đến trắng bệt, Diệp Anh trông thấy không đành lòng, đưa lưỡi quét một đường lên nơi đang cố cam chịu kia. "Chị sợ bọn họ sẽ nghe thấy à?"

*cộp cộp cộp*

Tiếng bước chân xa dần, trả lại sự yên tĩnh vốn có Quỳnh Nga mới thở phào một tiếng. Nàng căm phẫn nhìn Diệp Anh đôi đồng tử co lại chỉ muốn chửi thề. "Cô điên rồi!"

"Ah!"  *Phịch*

Diệp Anh nhấc bổng đặt nàng ngồi trên nắp bồn bên cạnh, váy cũng được vén lên cao làm lộ bắp thịt trắng nõn. Cả người lấn tới chen vào phía giữa, áp sát cơ thể dính vào người Quỳnh Nga

"Phải, tôi điên rồi. Tôi, Đang Rất Muốn Chị. Ngay tại chỗ này!!!"

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro