3.2 Lên nhầm giường sắc lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(...)
~ringgggg....~~~Ringgggg~~~~
"Diệp Anh âhh, cậu đã ở đâu cả đêm vậy? Sao tớ gọi mãi không nghe thế?"
"Hừ...tớ vẫn còn ở khách sạn."
"Gì cơ, Câ..cậu ở đó làm gì? Tối qua cô gái đó gọi báo tớ không thể đến cơ mà???"
Bên tai ong ong vài tiền Diệp Anh mới bật người dậy, tên Vy này có phải sáng sớm phát điên cái gì không, rõ ràng cả đêm cô cùng người đó...
"WHat?" Diệp Anh mở to mắt hết cở nhìn khoảng trống bên cạnh. Cô lật tung chăn gối vì để chắc chắn bản thân không nằm mơ, vệt máu đỏ vẫn còn vương lại trên drap giường cơ mà. Đảo mắt cả căn phòng, ngoài quần áo của cô nằm bừa bộn dưới sàn thì không còn bất cứ gì. Phía tủ cạnh đầu giường còn để lại 500dolar kèm dòng chữ "Không gặp lại."
"Có chuyện gì sao?"
"Vâ...ậy tối qua cô gái ở cạnh tớ là ai??"
~~~
~brừn brừn...
"Cậu không quên ngày mai gặp đối tác đấy chứ?"
Ngồi cạnh ghế lái, Diệp Anh trầm ngâm nhìn tờ dolar trong tay, ánh mắt đăm chiêu nghĩ mãi vẫn không thông suốt nỗi. Vy ngồi bên cạnh thấy Diệp Anh từ lúc lên xe cứ như người mất hồn, bèn gọi cô một lần nữa
"Này cậu sao thế?"
"Oh...tớ nhớ chứ."
"Hừ, cậu cùng ai cả đêm cũng không biết người ta là ai sao? "
"Không biết,"
"Còn tên?"
[ "Cô tên gì?"
"419"
"Gì chứ?" Nàng lãnh đạm nhắm nghiền hai mắt, toàn thân bủn rủn vùi mặt vào gối "Ngủ đi, tôi mệt rồi."]
Diệp Anh từ từ nhớ lại mới ngờ ngợ nhớ tên nàng: "Tên cô ấy...là 419."
"Hahaha đồ ngốc nhà cậu, ai lại tên 419, cậu không hiểu gì sao?"
"Hả?"
"Là 'Tình một đêm' đó đồ ngốc. Haha"
"GÌ ???? Thật á?"
"Chắc cậu gặp phải lão đại của tứ đại mỹ nhân rồi, còn được cả tiền 'hoa hồng' nữa chứ hahaha."
Gương mặt xám xịt che dấu cơn sóng dữ dội bên trong,tay Diệp Anh run run siết chặt tờ dolar đến nhăm nhúm, cô thầm mong nàng ta tốt nhất đừng xuất hiện trước mắt cô lần nào nữa, bằng không...🙂
___next day:
▪︎Tập đoàn PQN-Phòng họp cổ đông
Cả phòng họp dường như đều đã đông đủ, Diệp Anh vừa đến không quá 10p đã bắt đầu mất dần kiên nhẫn. Cô không thích việc đợi chờ người khác, vì lần này là lần hợp tác quan trọng cùng tập đoàn lớn nên mới nhẫn nại như thế.
~Cạch~
"Phạm tổng đến rồi, xin lỗi đã để mọi người chờ lâu."
~cộc...cộc...~~~~~~

Không nghĩ đến bản thân là Nguyễn tổng của công ty đối tác Diệp Anh đã bật người như một chiếc lò xo. Người phụ nữ đó... chính là thần thái đó, gương mặt đó!!!!! Nàng ta sao lại xuất hiện ở đây??? 

Từ vị trí cao nhất của phòng họp_CEO, Quỳnh Nga tỏa ra phong thái như một vị nữ thần, đến cả chiếc váy công sở cũng thật kiêu sa. Nàng bắt đầu mọi thứ rất đỗi tự nhiên cho đến lúc phát hiện ánh mắt quen thuộc đang nhìn chằm lấy mình, giọng nói lưu loát liền bị tắt nghẽn lại!
Lòng ngực không tự chủ được đập điên loạn như muốn vỡ tung. Làm sao nghĩ đến người cùng nàng ân ái thâu đêm chính là đối tác quan trọng lần này, nàng còn lầm tưởng cô ta chỉ là một kẻ bần cùng làm thêm kiếm ăn, thế nào lại tán thưởng vì giúp nàng một đêm khó quên mà cho hẳn 500 dolar, vết tích đêm ấy đến nay còn phải dùng kem che khuyết điểm để qua mắt người ngoài.
"🤝🤝🤝"
"Rất vui được hợp tác cùng cô, PHẠM TỔNG!" Chữ Phạm Tổng nhấn mạnh Diệp Anh càng siết chặt tay cô, làm nụ cười của nàng trở nên gượng gạo. Trước mặt bao nhiêu là cổ đông không thể tùy tiện 'chửi' người.
Đáp lại là nụ cười thân thiện Quỳnh Nga nói
"Hợp tác vui vẻ...Nguyễn tổng."
~clap clap clap~~~~~~
Khán phòng dần thưa thớt, Quỳnh Nga bối rối lẻn vào trong dòng người vội trốn ra ngoài. Diệp Anh nhanh chân bám theo phía sau, có thể thấy rõ bước chân nàng rất khẩn trương đi nhanh về phía cuối hành lang_thang máy dành riêng cho nàng.
~pặp~
"Ah...ưm!!" Bàn tay bịt kín miệng nàng, Diệp Anh nhòm ngó xung quanh sau đó kéo nàng vào thang máy.
"Ư...buô..ng ra!"
Diệp Anh ghì chặt eo nàng ép sát vào một góc, "Đồ phụ nữ xấu xa, cô nghĩ qua một đêm liền bỏ xó được tôi?"
"Chúng ta chỉ là giao dịch một đêm, có cho cũng đã có nhận rồi còn gì, cô còn muốn thế nào? Hay bấy nhiêu đó quá ít?"
"Cô vẫn chưa rõ người đứng trước mặt mình là ai sao Phạm đại nhân?"
Diệp Anh càng lấn tới, hương bạc hà của cô đã vây kín thân thể nàng. Đầu gối không hiểu cố tình hay vô ý đặt giữa hai chân nàng ma sát nhẹ với hạ bộ.
Cô vòng tay qua eo nàng kéo mạnh, làm toàn thân dán chặt vào lòng ngực Diệp Anh
"Thì ra người phụ nữ bí ẩn đó là Phạm tổng đây, cô cố tình trèo lên giường tôi sau đó nỡ bỏ lại tôi cùng tờ chi phiếu sao?"
"Tôi nghĩ có hiểu lầm gì đó...."
Quỳnh Nga nghiêng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt to tròn của cô, tiếp tục nói :" Nhưng cô tức giận cái gì? Chẳng phải người bị ăn sạch là tôi hay sao?"
"Tôi không thích bị phụ nữ bỏ lại đâu Phạm tổng."
"Oh, thế tôi không đi thì người bị bỏ lại sẽ là tôi rồi."
Diệp Anh nâng cằm nàng vừa đủ hai chóp mũi chạm nhau, hơi thở mang theo dục vọng phả vào gương mặt nàng.
"Nhưng tôi đã không có ý định làm thế với cô..." ~chụt~ môi cô hôn khẽ lên môi nàng, từng cái hôn nhấp nháp đến rơi vào hôn sâu. Người phụ nữ này có lẽ là hợp nhất với cô, cô chưa từng muốn thân mật với ai mãnh liệt như vậy. Chỉ trông thấy nàng, trong đầu chỉ nghĩ đến cảnh nàng bị bức đến phải van xin dưới thân cô.
~ưmm Crikkk...Um___
~Ding.!!
Cánh cửa thang máy dừng lại ở tầng cao nhất, chuyên biệt mỗi phòng làm việc của nàng. Bên trong hai thân thể cuồng nhiệt hôn môi nhau, không gian kín hẹp như thế làm cho âm thanh đánh lưỡi vang vọng khiến người nghe chỉ có thể đỏ mặt đau tai.
Hô hấp khó khăn mới luyến tiếc đẩy người trước mặt ra, Quỳnh Nga thở hổn hển môi đỏ sưng tấy, cánh môi Diệp Anh cũng bị mút đến son môi nhem nhúa, trên khóe môi còn vương lại sợi dịch óng bạc.
"Thế Nguyễn tổng muốn gì ở tôi?"
"Ha, cô thẳng tính thật. Tôi vừa có một kế hoạch muốn cùng hợp tác với Phạm tổng."
"Chẳng phải..chúng ta vừa kí hợp đồng sao?"
Diệp Anh ghé sát vào tai nàng cười quỷ dị
"Đó là trên thương trường, còn tôi muốn cùng Phạm tổng 'trên giường' cơ."
Quỳnh Nga hóa đá đứng yên một chỗ, giọng nói đặc khàn tiếp tục như rót mật vào tai nàng:" Tối nay tôi đón cô đến điểm hẹn chúng ta cùng thỏa hiệp thấy thế nào."
Nàng cười nhếch không chút suy nghĩ: "Hừ,Duyệt!"
~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro