6.1 Ngục tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừ....hừ__"
Hô hấp nặng nề, cảm giác cuốn phổi bị đè nặng đến khó thở. Đôi mắt nặng trĩu mơ màng tìm kiếm xung quanh, một khoảng không đen tối cái gì cũng không rõ. Tựa như bóng đêm, nỗi sợ dần vây kín, bủa vây lấy thân thể bé nhỏ.
Toàn thân truyền đến cơn đau rát, chân tay đều không chút tiện nghi bị trói chặt. Nàng cựa quậy, cảm nhận được nệm ấm dưới lưng..
~tạch 💡
Ánh sáng bất ngờ làm thị lực tối đen mới dần dần nhìn rõ. Căn phòng rộng lớn, màu chủ đạo đều là đem, xám, u uất đến đáng sợ. Từ cửa phòng, một thân tây trang chậm rãi đến gần nàng. Dáng người thanh mãnh, buồn tao toát lên khí chất lãnh đạm vô cùng.
Cỗ khí phúc hắc đến gần, làm nàng run rẫy co người, nép sát phía góc giường. Đôi mắt đen dài nhìn tổng thể từ đầu đến chân, song nhếch mép hài lòng. Cô ngồi cạnh cơ thể không ngừng run rẫy, vươn tay cởi bỏ lớp keo chắn ngang miệng nàng.
"Ưz...Hâ hâ, Cô là ai? Tại sao tôi lại ở đây?"
"Phạm tiểu thư chớ nóng vội, đây là nhà mới của cô."
"Rốt cục cô muốn gì ở tôi, chỉ cần thả tôi, mọi thứ cô muốn tôi đều có thể cho cô."
Cô gái cuối mặt cười lạnh, "Cuộc đời tôi chỉ còn thiếu một thứ duy nhất, đó là Phạm tiểu thư đây."
Một trận lạnh toát chạy dọc sóng lưng, nàng là con gái rượu của ông trùm bất động sản, bất cứ ai cũng không dám động đến nàng, nay có người dám mạnh miệng bảo muốn có nàng?
"Cô..thật ra là ai?"
Cô_Diệp Lâm Anh, người đứng đầu ReD Mafia, người trong giới đều phải ngã mủ khi nghe đến tên cô.
"Điều đó không cần thiết. Từ nay, cô sẽ phải ngoan ngoãn ở đây..."
"Gì cơ? Cô điên sao? Cô bắt cóc tùy tiện còn không biết hối cãi??"
"Tiểu thư, cô nên yên phận chấp nhận sự an bài này."
Quỳnh Nga vùng vẫy phẫn nộ, ba nàng hô mưa gọi gió trong thương trường, nàng chưa từng phải cuối đầu trước bất cứ ai! "Khôn hồn thì thả bổn tiểu thư ra, bằng không đến khi tôi thoát được...nơi này một tất cũng hóa tro bụi!."
Diệp Anh trừng mắt nắm lấy cằm nàng, hơi thở nóng rực mang theo hương bạc hà, mạnh mẽ bao trùm lấy người trước mặt
"Bỏ cái tay dơ bẩn của cô khỏi người tôi!!!"
"Dơ bẩn? Tôi..sẽ khiến cho cái miệng này phải cầu xin muốn tôi, tôi sẽ khiến cô toàn tâm toàn ý ở bên cạnh tôi. Cho đến lúc đó, tôi sẽ không tổn hại đến cô!"
"Hừ, hạ lưu chỉ giỏi mồm điêu."
"Có ngày cô sẽ nuốt lại lời hôm nay đấy!"
!!!
Diệp Anh bật người dậy, mắt đen nén giận nhìn nàng song bước đi, bóng người vừa khuất chỉ nghe được giọng nói uy quyền hạ lệnh "Vú Năm, chăm sóc cô ấy."
!!!!!... ... ...
Ngày thứ 2, Quỳnh Nga trầm ngâm quan sát tứ phía. Từ cửa sổ phòng nàng, đón nắng rất tốt, cảnh đêm cũng rất đẹp, bởi đây là căn phòng cao nhất của tòa lâu đài này. Xung quanh bao trọn bởi cánh rừng xanh mướt, chỉ có mỗi con đường mòn hằn rõ vệt bánh.

Quỳnh Nga như nàng công chúa từ câu truyện Người đẹp và quái vật, sau một đêm nàng vô cớ xuất hiện tại đây, nói đúng hơn là bị bắt giữ. Đôi chân trần chậm rãi bước xuống từng bật thang, nàng từ từ đi đến phòng khách.
Nàng ngây ngốc hồi lâu, đôi mắt không giấu được kinh ngạc, một bức tranh treo tường cỡ lớn nằm ngay giữa thư phòng, là một người con gái có nụ cười rạng rỡ, đôi mắt sáng rực...Người đó chính là nàng.
"Có đẹp không? Chính tôi đã họa đấy."
Quỳnh Nga giật mình xoay người, nơi giọng nói vừa cất lên. Diệp Anh từ bao giờ đứng phía sau nàng, gương mặt xinh xắn đập ngay vào lòng ngực cô.
"Â..cô từ đâu xuất hiện thế?"
"Đây là nhà tôi, tôi ở đâu phải có lí do sao?"
Nàng lại đưa mắt nhìn bức tranh, tâm can vấy lên cỗ cảm xúc khó tả "Còn nó là thế nào? Cô theo dõi tôi ???"
"Tôi đã vẽ nó từ năm ngoái, khi đó tôi vô tình gặp cô tại Paris, dù chỉ vô tình lướt qua nhưng hình ảnh đó cứ khắc sâu đến mức tôi cũng không hiểu được. Tôi đã tìm cô rất lâu đấy, thật may đến Việt Nam chưa bao lâu, độ nổi tiếng của cô đã khiến tôi quyết định ở lại nơi này."
Câu chuyện khiến nàng mơ hồ suy ngẫm, người này rốt cuộc cô ta là ai, từ đâu đến??
"Điên rồ, cô nghĩ đây là truyện cổ tích đời thật à? Mấy thứ này, chẳng khác một kẻ biến thái bệnh hoạn." Diệp Anh tức giận vòng tay siết lấy eo nàng, kéo thân thể nàng ngã vào lòng mình "Cẩn thận cái miệng của cô!"
Nếu cô là băng nàng sẽ là lửa, đối chọi không hồi kết! Quỳnh Nga liếc xéo, miệng há to cắn mạnh vào vai Diệp Anh. Tất thịt đau rát, khiến cô lầm tưởng chúng đã bị cắn đứt. Quỳnh Nga đẩy mạnh người trước mặt, hai chân nhanh nhẹn chạy hướng cửa chính ra ngoài. Phía sau, Diệp Anh ba bước thành một, túm lấy eo nàng, ép sát vào trụ cột lớn gần đó. Thật lớn mật, Diệp Anh giận dữ bóp cằm nàng, môi đáp xuống khóa chặt môi nàng.
Toàn thân bị đè ép đến đau, phía trên môi đỏ đang bị xúc phạm. Lực đạo mạnh mẽ mút lấy môi nàng, hơi thở nóng rực phả trên gương mặt nàng, môi lưỡi ngấu ngiếng môi nàng như một thứ đồ ăn, thô bạo trừng phạt.
"Ưm...."
~lạch cạch '
Nàng run rẫy chạm phải vật cứng cáp trên thắt lưng Diệp Anh, bạo gan rút mạnh, cầm lấy khẩu súng lục uy hiếp ngược lại chính cô!
Diệp Anh lùi một bước hai tay đưa cao ngang đầu, hô hấp vẫn chưa ổn định thở gấp :"Bình tĩnh...không được manh động."
"K..không được qua đây."Quỳnh Nga khắc chế nỗi sợ, nàng nhìn Diệp Anh, sau đó nhìn chung quanh tìm một lối thoát gần nhất.
~cộc cộc--
"Cô Leo,"
Từ ngoài một tên áo đen đi vào, nàng lơ đà đổ dồn sự chú ý vào hắn, Diệp Anh nhanh cơ hội cướp lại khẩu súng, cổ tay nàng bị siết chặt vòng ra phía sau, cả người lần nữa bị khống chế dồn sát vào cột.
"Chuyện gì?" Vừa nói khẩu súng cẩn thận cất về vị trí cũ. Thân trên của Diệp Anh dán chặt trên lưng nàng, khiến Quỳnh Nga bức bách vùng vẫy cũng không thể.
"Sofia đến rồi, ngài ấy đang đợi cô bên ngoài."
"Được rồi, cậu cứ ra trước, tôi sẽ theo sau."
"Vâng."
. . . Hắn vừa rời khỏi, Diệp Anh cuối sát người, hơi thở phả vào sau gáy khiến Quỳnh Nga rùng mình, giọng nói 10 phần ra lệnh, 9 phần uy hiếp rót bên tai nàng:" Đừng để tôi thấy chuyện này xảy ra lần nữa, sẽ không đơn giản như lần này đâu!"
__________
🌞🌞🌞
Ánh mặt trời dịu nhẹ, xuyên qua tấm rèm ôm lấy thân ảnh trên giường. Quỳnh Nga khẽ cau mày ,xoay người đưa lưng về phía cửa sổ, khóe mắt chậm rãi hé mở. Viễn cảnh đầu tiên đập vào tầm nhìn, người con gái tóc đen, sóng mũi cao vót, môi đỏ căng mọng, làn da trắng hồng, vẻ đẹp lai Tây như tạc tượng_mộp búp bê sống phiên bản đời thực. Quỳnh Nga không khó chịu, chăm chú quan sát người bên cạnh. Cổ áo có chút không ngay ngắn, lệch sang một bên, làm lộ xương quai xanh quyến rũ,...
"Chỉ nhìn thôi sao?"
"Cô đang mong đợi điều gì?"
Diệp Anh từ từ mở mắt, ánh mắt thuần khiết nhìn nàng :"Chạm vào nó."
Quỳnh Nga đưa mắt nhìn vào rãnh ngực đang lấp ló sau cổ áo, trắng nõn tràn đầy nhựa sống. Cơ thể chậm rãi tiếp cận hõm cổ thanh tú, như mỡ dâng đến trước miệng mèo, thật khó chối từ. Diệp Anh khép hờ mí mắt, hương thơm của nàng đang rong ruỗi trên thân thể cô..
"Mơ đi! " Câu nói như sét đánh làm Diệp Anh ngã bộp từ chín tầng mây. Quỳnh Nga nhếch môi ngồi dậy, nụ cười giễu cợt khó tránh kinh động người dưới thân.
Không đợi nàng đứng dậy, Diệp Anh bật người như lò xo nắm lấy bả vai nàng, kéo thân người Quỳnh Nga ngã nhào ra sau. Thân trên mạnh mẽ khống chế người dưới thân, tay nắm cổ tay ấn chặt:
"Đừng trêu đùa với tôi, cô không tránh được hậu quả đâu."

"Tôi muốn về nhà! Tôi không phải vật nuôi để cô cưng sủng ở đây!!!"

"Hừ, chuyện đó còn xem cô tài giỏi đến đâu. Còn về gia đình cô, không cần lo, họ đều nhận được thông tin cô đang du ngoạn tại một đất nước nào đó rồi."

"Cô! Cô muốn giam cầm tôi cả đời ở cái nơi oái ăm này sao?"

"Đến khi tôi không còn nuôi hy vọng với cô, tôi sẽ để cô rời đi."

Quỳnh Nga cười nhếch, ánh mắt khinh bỉ nhìn cô :" Đợi một ngày tôi hiến dâng tất cả của mình cho cô sao? Đến mơ cũng đừng mong có được."

Cảm giác lạnh lẽo dội từ trên đỉnh đầu, Diệp Anh thở dài một hơi, nghiêng đầu cắn lên vai nàng, môi mút mạnh để lại dấu hoa đỏ thẳm :" Tôi sẽ làm mọi thứ khiến cô phải lòng tôi. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu, đừng vội."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro