6.2 Ngục tình (Câu dẫn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày quanh quẩn trong tòa lâu đài như mê cung, khắp nơi đều có người giám sát, Quỳnh Nga đến thở cũng cảm giác bất tiện.
Mặt trời vừa khuất, màn đêm đã bao trùm một cách u uất. Từ cổng lớn, một chiếc xế hộp màu đen vừa đỗ, Diệp Anh toàn thân vest đen từ trên bước xuống. Vừa về đến, nơi đầu tiên cô đến chính là thư phòng riêng. Ngồi cạnh bàn làm việc với đống giấy thờ chất đống.
~cạch____
"Xem ra rất bận rộn, thế giữ tôi lại chẳng phải không ích lợi gì sao?"
Quỳnh Nga thản nhiên ngồi lên bàn làm việc, trên tóc còn vài giọt nước sóng ánh , thoảng nhẹ hương sữa tắm, thân người khoác áo choàng tắm làm lộ ra đôi chân thẳng tắp.
Tệp tài liệu được đóng lại, Diệp Anh mới vươn mắt nhìn cô gái trước mặt. "Có phải nhớ tôi?"
"Cả ngày chỉ một mình, tôi rất chán.." Quỳnh Nga cuối sát người, hai gương mặt cách nhau không quá một gang tay, có thể cảm nhận rõ cả hơi thở đối phương.
Môi đỏ khẽ nhếch, ánh mắt cong lên tà mị cố ý dụ dẫn người trước mặt. Chỉ ánh mắt đã khiến toàn thân Diệp Anh nóng ran, da đầu dựng đứng, chân tay như muốn nhũn ra. "Đừng khiêu khích tôi."
"Cô không phải muốn nuốt lời đấy chứ?" Quỳnh Nga nghiêng đầu, phả hơi thở thơm phức vào vành tai Diệp Anh. Cổ áo rộng rơi xuống một bên, làm bả vai sáng rực dưới ánh đèn ...
"Em có 3 giây để dừng lại hành động của mình."
Quỳnh Nga nhìn thẳng vào ánh mắt đục ngầu của Diệp Anh, ý dụ dẫn vẫn không đổi:
"1_2_...3!......"
"..."
Quỳnh Nga nhếch mép tự mãn, nàng khôi phục gương mặt đắc ý ngồi dậy. Cảm giác này rất thích, khiến cô ta nảy sinh dục vọng, đưa cô ta lên đỉnh cao, đến vạch cuối cùng thì ném xuống một cách đau đớn. Cứ như thế này, cô cũng sẽ chán nản mà buông tha nàng, trả lại cuộc sống tự do trước kia.
Quỳnh Nga hài lòng đứng dậy bước ra ngoài.
Lòng ngực Diệp Anh thở gấp, cơ mặt nhăn nhó đến khó coi. Cô tức giận túm lấy cổ Quỳnh Nga từ phía sau, toàn bộ giấy sách trên bàn đều bị gạt đổ xuống sàn. Quỳnh Nga bị lực mạnh kéo ngã, toàn thân ê ẩm. Nàng vẫn chưa định thần Diệp Anh đã như hổ đói trèo lên, thắt lưng rút vội trói chặt hai cổ tay nàng, ấn trên đỉnh đầu
"A..cô...cô làm gì đấy?"
"Tôi bảo rồi, đừng khiêu khích tôi mà."
"Ưz..bỏ ra."
Hai chân Diệp Anh đè chặt chân nàng, không cho nàng cơ hội chống đối.
"Tư thế này, tôi có thể chạm vào bất cứ đâu trên cơ thể em."
"Kh.ông,..làm ơn.."
Quỳnh Nga run rẫy, nàng đánh giá sai cô ta rồi, hạ lưu vẫn là hạ lưu.
"Em đang cầu xin tôi bắt đầu đấy sao?"
Diệp Anh cong môi, cuối người áp sát vùng tư mật. Vạt áo mở rộng sang hai bên, lộ rõ mép đùi trắng nõn. Cô đưa lưỡi liếm dọc tất thịt, vật ấm nóng mút mát trượt một đường đến âm hộ.

"Hức..."
Tay không rãnh rỗi đưa lên bóp nắn, khỏa bầu mềm mại rất vừa tay. Diệp Anh say tình vừa hôn vừa cắn mút, dịu dàng lại rất cuồng dã. Cô kéo vai áo phơi bày nơi đầy đặn, nụ hoa hồng nhô lên trông rất đáng ghét, chỉ muốn nuốt chửng vào bụng. Tiếp tục cuối người, ngoặm lấy tiểu hạt cắn nhẹ.
Quỳnh Nga nức nỡ vặn vẹo thân người, khoái cảm bất ngờ khiến thân thể không kịp thích ứng. Chút lí trí cuối cùng, nàng tiếp tục nhỏ giọng cầu xin, ánh mắt thống khổ vô tình rơi xuống một giọt trong suốt.
"Hức...đừng...làm ơn!!"
• • •
Lửa tình đột ngột lụi tàn. Diệp Anh cắn chặt hàm răng, hận không thể bức chết người phụ nữ này. Cô ngồi dậy, cởi trói giúp nàng xong leo thoắt khỏi bàn lớn.
"...Mặc đồ vào!"
Quỳnh Nga cuốn quýt kéo kín cổ áo, chân trần vội vã rời khỏi.
~>> Xoảng....''
"GRA!!!!!!!Hừ....hừ!!"
Lọ hoa bị ném không thương xót, vỡ tung tóe thành nhiều mãnh. Tay Diệp Anh siết chặt đến hiện rõ gân xanh, lòng ngực phập phồng thở nặng nề!!!
____€€____€€____________
~cốc cốc~
Người phụ nữ trung niên từ từ đẩy cửa vào, bà cầm trên tay chiếc đầm trắng cầu kì, và một hộp trang sức đi kèm
"Cô Phạm, cô chủ muốn cô tối nay ra ngoài cùng cô ấy."
"Tại sao tôi phải đi?"
Bà đặt mọi thứ lên bàn, gương mặt buồn tao không chút thay đổi, giọng trầm khàn nói :" Tôi chưa thấy ai chống đối cô chủ mà được yên ổn, mong cô hợp tác."
"Thế vú theo cô ta đã lâu ?"
"Tầm 7 năm, kể từ lúc gia đình cô ấy qua đời vì bị truy sát."
"Truy sát? Cô ta là xã hội đen sao?" Quỳnh Nga bất ngờ hỏi tiếp.
"Hừ...tôi nghĩ cô không còn nhiều thời gian chuẩn bị đâu, một lúc sau Putty sẽ đến đón cô."
Nói rồi bà bước ra ngoài, trong phòng còn lại dấu hỏi to đùng.
>>>
Tại quán bar sang trọng trong một khu phố sầm uất, Quỳnh Nga được một nhóm vệ sĩ hộ tống đến. Putty mở cửa xe cùng nàng bước xuống,
"Cô ta muốn tôi đến đây làm gì?"
"Cô Leo sợ cô ở nhà buồn chán, muốn cô ra ngoài giải tỏa một chút."
"Hâ, thế cô ta không đến à?"
" Cô ấy đang gặp đối tác, cô cứ vui chơi đến lúc cô ấy sẽ về cùng cô."
Quỳnh Nga ngồi trên quầy bar, đảo mắt nhìn ánh đèn xập xình xung quanh, nơi này náo nhiệt nhưng không khí không giống những Club nàng thường lui tới.
"Làm ăn gì ở nơi quái quỷ này?"
"...😑"
"Cô ta ở chỗ nào?" Putty hướng tay chỉ vào căn phòng VIP ở tầng trên
"Bây giờ tôi sẽ làm gì?"
Putty nhẫn nại tiếp tục trả lời:"Cô vui lòng đợi ở đây, một chút cô Leo sẽ đến gặp cô. Nhớ, không được đi lung tung nếu không muốn cô ấy tức giận"
Đợi Putty vừa đi khỏi, Quỳnh Nga cười nham hiểm đi theo hướng căn phòng vừa rồi. Hai gã áo đen bên ngoài nhận ra Quỳnh Nga, không chút khó dễ để nàng đẩy cửa đi vào.
Căn phòng tràn ngập ái tình, đám mỹ nhân ngồi bên cạnh hết kích tình lại rót rượu. Trên sân khấu một thiếu nữ cực sexy đang nhảy nhót, đám mài râu cứ thế đỏ mắt chăm chú nhìn. Diệp Anh ngồi giữa cầm ly rượu, ánh mắt lơ đãng nhìn bàn rượu.
Quỳnh Nga bước vào, trên người mặc váy ngắn không đến được gối, thân trên cúp ngực bó sát, so với đồ bơi có phần kín đáo hơn. Diệp Anh giật mình đứng bật dậy, theo ánh mắt của đám người xung quanh chạy đến kéo tay nàng rời khỏi.
"Em mặc cái quái gì thế hả?"
"A, rất hợp với nơi này không phải sao?"
"Em cố tình cãi lời tôi ?"
Quỳnh Nga nhếch môi, nắm lấy tay Diệp Anh vòng qua eo mình, vòng 1 tấn công đến trước mặt cô :"Trông tôi có quyến rũ không?"
"Đừng khiêu khích tôi Quỳnh Nga!!!"
~bịch bịch~
Putty thở hồng hộc chạy đến, nhìn thấy Quỳnh Nga liền cuối sầm mặt tỏ vẻ hối lỗi, Diệp Anh tức giận liếc hắn một cái. Hắn rùng mình vẫn bước đến, ghé sát vào vành tai cô nói nhỏ "..."
Diệp Anh nghe xong trừng mắt nhìn Quỳnh Nga một cái xong quay đi, "Ở yên đây đợi tôi!!!"
.
.
.
.
.
~~~ 10 minutes...
Diệp Anh giải quyết rất nhanh việc bên ngoài, khi cô trở lại trước phòng trống trãi, bóng dáng Quỳnh Nga thì biến đâu mất không thấy! Cô đảo mắt nhìn xung quanh, ngoài ánh đèn có như không thì không thể nhìn thấy thứ gì khác..
Bên trong, Quỳnh Nga tiếp tục gây rối, khiêu khích cả đối tác của cô, nàng rất muốn xem phản ứng tức điên lên của cô. Nàng đứng trên sàn nhảy lắc lư eo nhỏ, vòng 3 uyển chuyển làm thân váy ẩn hiện nội y bên trong. Một tên trai tráng mặt đỏ ửng vì rượu, ban đầu chỉ cùng nàng uống rượu, giao lưu nhảy nhót. Tiếp đến hắn kề sát cổ nàng, đôi tay hư hỏng đặt trên eo nàng bắt đầu mơn trớn.
Quỳnh Nga nhận thấy hắn đã không còn đủ tỉnh táo, ánh mắt dục vọng rất khao khát nàng. Toàn thân bắt đầu phản ứng né tránh, Quỳnh Nga rùng mình đẩy hắn, nhưng thân nam cường tráng cứ thế cường hãm bất chấp hôn nàng.
"Â...đừng..ư bỏ ra!"
_ _ _ >Bụp,...
Một bóng đen từ cửa chính lao đến, mái tóc đen cùng đôi mắt đỏ ngầu vụt qua. Cô kéo nàng thoát khỏi hắn, tay rút phía sau thắt lưng một khẩu súng lục đầy giận dữ nhắm vào hắn
~~Lạch cạch!!!
Quỳnh Nga hốt hoảng không tránh khỏi sợ hãi đưa tay ôm đầu,
>>>ĐOÀNG○○○
Tiếng súng nổ lớn bổ tung thính giác của nàng, đầu óc Quỳnh Nga tối đen bị kinh động, sau đó liền ngất đi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro