6.3 Ngục tình 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

○•○○○•...
"Cậu bị điên sao ? Cậu có biết người cậu bắn là ai không??"
"Hắn đáng bị như vậy!"
"Gì cơ? Hợp đồng lần này coi như tan theo mây khói luôn đấy, cậu có biết suy nghĩ không hả!!!"
Giọng nói đầy tức giận truyền từ đầu dây bên kia, trong cơn mê man, Quỳnh Nga vẫn nghe rõ sự phẫn nộ của hắn. Nàng mơ màng mở mắt, bóng lưng gầy ngồi cạnh nàng, gương mặt hẳn rất lãnh đạm đã bị mái tóc che mất, chỉ thấy chóp mũi cao vót.
"Tôi nói đủ rồi, cậu có muốn theo hắn không? "
"..."
'TúT'....
Diệp Anh trầm ngâm hồi lâu, vừa nghiêng đầu đã thấy Quỳnh Nga im lặng nhìn cô từ bao giờ. "Em tỉnh rồi? Không sao chứ?"
"Cô đã bắn anh ta?"
"Chỉ cảnh cáo, .. không mất mạng."
"Tất cả...là do tôi, có đúng không?"
Ánh mắt Quỳnh Nga nóng dần, chứa đầy sợ hãi. Vừa rồi hẳn nàng rất hoản loạn, ôm nàng trong tay ,cô nghe rõ lòng ngực sắp vỡ tung của nàng. Diệp Anh lửa nóng hóa lạnh, nhích lại gần nàng, lắm lấy tay nàng thành khẩn
"Từ nay tôi sẽ không như thế nữa, em không cần lo lắng như thế ...Tôi chỉ không muốn bất cứ ai tổn hại đến em.."
Đáp lại chỉ sự im lặng cùng ánh buồn lạnh lẽo trên mắt nàng, cô có chút đau lòng, đứng dậy kéo chăn lên cao giúp nàng, "Có vẻ em còn mệt, cứ nghỉ ngơi thêm..."
Diệp Anh vừa quay người, tay áo được một lực yếu ớt giữ lại.
"Ở lại với tôi."
".??.."
Quỳnh Nga vén chăn, nửa quỳ nửa ngồi, chậm rãi tiến gần về phía cô. Mọi hành động theo đó đều rất nhẹ nhàng, một tay vòng ra sau cổ, một tay vuốt dọc từ vai áo xuống rãnh sâu ở ngực.
Khuy áo lần lượt bị cởi bỏ, cơ bụng phẵng phiu cuối cùng lộ rõ. Diệp Anh nén tim như ngừng đập, cánh tay nàng như chứa một sức nóng kì dị đang lướt dọc trên da thịt cô.
"Em làm gì đấy?"
Nàng cười nhạt, bàn tay ôm trọn khỏa bầu trước ngực Diệp Anh, chậm rãi cởi bỏ chướng ngại.
Diệp Anh hừ lạnh, chụp lấy bàn tay đang làm loạn trước ngực mình, bất lực vì cơn lửa dục bị những trò này làm cho nóng rang:" Đủ rồi, đừng đùa giỡn với tôi nữa!"
Quỳnh Nga liếc nhìn Diệp Anh, ánh mắt ma mị, cuối người ngậm lấy một bên ngực. "Âhh"...Cơ thể giật bắn, hai tay ôm lấy quả đầu đang vân mê trước ngực, Diệp Anh ngửa cổ thở dốc đón nhận từng khoái cảm nàng mang tới. "Uhmm, ah"
Nàng càng lấn tới, chiếm trọn tiện nghi trên quả tròn, nụ hoa cũng vì sự ghé thăm của nàng mà thức tỉnh. Một tay không rãnh rỗi, ôm lấy bên còn lại thỏa sức bóp nắn.
~Pịch.... Quỳnh Nga bị đẩy ngã, toàn thân bị lực cường hãm đè lên. Môi nàng bị ngoặm lấy, người phía trên bắt đầu ra sức tàn sát, mút đến cánh môi sưng tấy.

Phục trang lần lượt bị rũ bỏ, hai thân thể trần trụi ôm lấy nhau cùng dây dưa một chỗ. Đầu lưỡi ẩm ướt lướt dọc xuống hõm cổ, mút mạnh bá đạo để lại vài ấn kí đỏ thẳm. Cô ngậm lấy một bên ngực, cánh tay song song cùng tìm xuống bộ vi mẫn cảm của thiếu nữ.
~~Ưnnm, ưm, "  Quỳnh Nga thở dốc, đứt quảng rên rĩ. Hạ thân bị khiêu khích làm toàn thân ngứa rơm, cả người như trên đống lửa, không thể cam tâm chịu đựng mà thở mạnh làm bụng dưới liên tục nhấp nhô. Diệp Anh cười tà hiểu ý, nụ hôn ướt át hôn dọc xuống vùng cấm địa, mạnh bạo cắn lên hạt đậu nhỏ đang nhô lên. "Arh!"
"Em đang mong đợi điều gì sao?"
Quỳnh Nga cắm chặt môi dưới đầy gợi tình, cơ thể vặn vẹo nhiễm đỏ:"Hôn, hôn nó...Hức, ưm,"
Hai chân kẹp chặt thứ đang chôn chặt tại giữa hạ bộ, liên tục cong lưng hưởng ứng cơn kích dục. Mỗi trận thấm ướt đều bị cô nuốt sạch, đến lúc hoa động nở rộ khao khát lấp đầy, Diệp Anh ranh mãnh đình trệ mọi hành động.
Ánh mắt Quỳnh Nga phẫn đi lộ rõ hụt hẫn, nó chân thật hơn cả những lần cô phải kìm nén dục vọng vì trò đùa của nàng. Diệp Anh vươn người hôn môi nàng, dịch tình ướt nhầy trao qua đầu lưỡi. Ngón tay tinh nghịch lần nữa tìm đến cửa huyệt, rãi nhẹ lên mép tường thịt ẩm ướt ... "Bé con, dạng chân ra,"
》》》》》》》
"Ân...ưzz"
'pập pập_____ Toàn thân thấm đẫm mồ hôi, hạ thân không ngừng lên xuống hòa theo nhịp động của Diệp Anh. Bên ngoài đã sắp rạng đông, cơn dục tình vẫn nóng rực không chút hạ nhiệt.
Quỳnh Nga đẩy ngã Diệp Anh, cả người tùy ý trèo lên đùi cô, ngón tay thon dài vẫn còn  trong huyệt đạo bất chợt cắm sâu vào nơi mềm yếu. "Ưzxz" Diệp Anh thuận thế ngậm lấy bầu hoa căng hồng,mặc cho thân thể bé nhỏ đang tùy tiện nhún nhảy trên người cô.
Quỳnh Nga ôm lấy đầu Diệp Anh, toàn thân dốc sức nâng lên song hạ xuống. Tiếng nhớp nháp lớn dần, hòa vào là tiếng thở hổn hển của nàng. Diệp Anh hết cắn mút lại yêu chiều hôn, làn da lúc bắt đầu trắng mịn, nay đã nhuốm đỏ như một rừng hoa. Vài vết thật mạnh bạo rõ màu xanh tím, cô muốn cho nàng đêm đầu không bao giờ quên.
"Ah...ah...Diệp Anh, ưm, ..tôi.. sắp,,,"
Diệp Anh vòng tay sau lưng nàng, vuốt dọc sóng lưng xoa nắn, cô ôm chặt nàng đến không chút khoảng trống giữa hai cơ thể. Quỳnh Nga động thân nhanh hơn, rất nhanh đạt đến cao trào, một dòng ấm nóng phóng tích ướt đẫm dưới đùi Diệp Anh.
Trận kích tình đi qua,nàng gục người trên vai cô thở hổn hển, gương mặt vùi vào hõm cổ yếu ớt cắn mút.
"Còn muốn?"
"Ưmm,.." Quỳnh Nga ngâm nga vài tiếng, căn phòng hạ nhiệt dần chỉ còn tiếng da thịt bị mút liếm. Là một người rất thích thụ hưởng, Diệp Anh ngửa cổ, ánh mắt nhắm hờ cảm nhận cánh môi nàng mềm ấm đang lướt nhẹ trên hõm cổ.
~~~
☀️☀️☀️
Cánh rừng xanh mướt đang vươn người đón nắng, ánh nắng gắt gao xuyên qua khẻ lá chiếu rọi. Cảnh tượng rất đỗi tầm thường, bình dị nhưng hôm nay đối với cô đẹp đến lạ thường. Diệp Anh cầm trên tay khay điểm tâm sáng, âu phục tươm tất, đẩy cửa phòng đi vào.

Nàng thơ của cô vẫn đang say khướt trong chăn, bả vai ẩn hiện vài vết đỏ thẵm trông thật diễm lệ.
"Ưz" Cảm nhận một bên nệm lún sâu, hương bạc hà mát lạnh sộc vào mũi, Quỳnh Nga xoay người tìm vào lòng ngực của người bên cạnh, vùi mặt vào nơi mềm ấm thủy chung nhắm mắt.
"Mặt trời lên cao rồi, còn muốn ngủ?"
"Um, vẫn còn mệt."
Diệp Anh thơm lên tóc nàng, khẽ siết nhẹ bảo vật trong lòng. "Tôi yêu em."
Nàng ngước mắt đen láy nhìn cô, khóe môi vô thức cong lên cười nhẹ. Môi đỏ chủ động áp lên môi Diệp Anh, cánh môi nhẹ nhàng đầy mị hoặc mút nhẹ lấy, "Tôi biết điều đó."
"Thật chứ. Thế sẽ không đẩy tôi ra xa nữa?"

Nàng nhếch môi cười, vòng tay qua sau gáy Diệp Anh ôm lấy. Gương mặt khả ái áp sâu vào hõm cổ Diệp Anh, tham lam hít lấy hương thơm thanh mát. "Nếu cảm thấy hứng thú, tôi sẽ không đẩy Diệp Anh ra nữa...mà sẽ dính chặt lấy chị - như 'kí sinh trùng' "

"Hâ, tôi thích điều này. Tối nay chúng ta sẽ ra ngoài, nghỉ ngơi thêm nhé,_ Diệp Anh ghé sát vào vành tai xinh xắn nói nhỏ_ để giành sức cho bất ngờ của tôi."

Màn đêm buông xuống, phố đèn lên màu sáng rực. Chiếc ô tô màu đen lao vút hướng ra biển. Mặt biển một màu đen huyền bí, chỉ có ánh trăng lờ mờ phản chiếu một chùm sáng trắng.
Một chiếc du thuyền cỡ lớn được trang trí lộng lẫy, đèn màu khắp nơi rực rỡ vô cùng.
Bửa tối lãng mạn dưới ánh trăng, trên du thuyền rộng lớn chỉ có hai người. Con thuyền chậm rãi lướt trên sóng biển. Quỳnh Nga đứng trước mũi thuyền, trên tay cầm ly cocktail margarita nhâm nhi tráng miệng sau bửa ăn.
Nàng hệt như nữ thần trong các câu truyện cổ xưa, chiếc váy vàng nhạt nhẹ bay trong gió, ánh trăng lúc này chỉ làm nền tô đậm vẻ nhu mì cho nàng.

"Có thích không, thứ này đặc biệt giành cho em đấy."

Quỳnh Nga đặt ly cocktail lên boong thuyền, khẽ xoay người đối diện cùng cô. Ánh mắt sáng rực vẫn đậm chất tà mị:
"Chỉ là ngắm cảnh, có chi hao phí sinh lực?"
"Thế bấy nhiêu vẫn chưa đủ, em có muốn tiết mục khác ?"

Cánh tay mãnh khãnh vuốt trên bâu áo Diệp Anh, nụ cười tà mị dụ hoặc, "Tôi thấy chán rồi, chị còn điều gì mới mẻ hơn những thứ này không?"

'Âh___ Diệp Anh bất ngờ túm lấy eo nhỏ, kéo sát cơ thể nàng. "Tất nhiên vẫn còn, có nên bắt đầu ngay bây giờ?"
Lòng bàn tay ấm áp vòng ra sau, vuốt dọc tấm lưng trần. Một tay vén cao thân váy, tìm vào trong lớp đùi thịt nhẵn mịn.
Ngón tay thon dài trượt theo mép đùi đến nơi thanh xuân, cách một lớp vải mỏng, Diệp Anh ấn mạnh vào đúng ngay tiểu hạt, ngón giữa liên tục khiêu khích rãy nhẹ, làm người trong lòng nức nỡ từng hồi..."Ưm, ân...," Cô nghiêng đầu vùi mặt vào hõm cổ nàng, ấn kí đêm qua vẫn còn nguyên vẹn, nay chồng chất thêm một lớp mới.
"Hha, ưm..."
Diệp Anh cười tà, lớp quần con kéo nhẹ xuống tận gối. Tại ngã ba chật hẹp, đã thấm đầy dịch nhầy. Cô tiến một bước để thân người Quỳnh Nga dựa vào vách ngăn phía sau, một tay nâng chân nàng lên cao, gác bên eo mình.
Bên trong đường mòn đã mở rộng lối, lúc này mới chậm rãi tiến vào.
Diệp Anh luân động nhẹ nhàng, vách tường ấm nóng bên trong đang gắt gao ôm chặt lấy cô. Cảm giác khít khao như nuốt chửng khiến tâm trí Diệp Anh dần lu mờ, từ từ chìm sâu vào nhục dục.
"Ưrr, aaa,...sâ.u quá...ưm"

"Những lúc thế này...em nên gọi tên tôi"

Nghe được âm thanh yếu ớt gọi tên, toàn thân như được tiếp thêm động lực, bên dưới đẩy mạnh tăng lực đạo xâm nhập sâu vào điểm G. Quỳnh Nga nức nở run rẫy, hai tay ôm chặt lấy Diệp Anh miết lấy vai áo cô. Gương mặt thanh tú đứt quãng rên rĩ, nỉ non áp vào lòng ngực Diệp Anh.

"Tôi chăm sóc thế này, em có nguyện ở lại bên cạnh tôi ?"

"Thế em vì những chuyện thế này nên mới nhanh đã chấp nhận tôi huh?"

"....haa,...tôi không đến với một người vì tình dục...nhưng đó là thứ bắt đầu để song hành cùng tình yêu.."

Diệp Anh đình trệ, ánh mắt sâu hút nhìn nàng. Môi dày ấm bá đạo hôn lên môi nàng cười khẫy song bế thốc nàng đi về phía phòng lớn dưới tầng hầm ,"Vậy chỉ còn cách cùng em bắt đầu một mối quan hệ như thế. "


END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro