7.3 Cưỡng chế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__ Trường quay:
Không quá 10p nữa sẽ bắt đầu cảnh quay đầu tiên, Quỳnh Nga vẫn ngồi một chỗ, thần sắc trắng bệt. Trợ lí thấy vậy bèn vỗ nhẹ vào vai nàng, Quỳnh Nga phản ứng thái quá giật bắn người, đôi mắt vô hồn bị kéo về thực tại đầy hoang mang
"Quỳnh Nga, em sao vậy? Không khỏe chỗ nào?"
"Ah...e...em không sao, chỉ hơi mệt một chút." _ Đúng hơn là rất mệt, nàng về nhà đã hơn 3:00 am, toàn thân rã rời. May mắn tên sắc lang đó không quá phận với da thịt nàng, ngoài những nơi người ngoài nhìn là thấy, thì phần còn lại đâu đâu cũng là ấn kí của cô.
"Em chuẩn bị đi, sắp bắt đầu rồi."
"Vâng."
Phía phòng đối diện, Diệp Anh một mình trong phòng thay đồ, cô phũ một lớp kem dày che đi vết cắn trên cổ. Thứ này mà lộ ra...e rằng kì này cô không thể thoát khỏi dư luận.
~~
'...CUT...' " Làm tốt lắm, buổi ghi hình đầu tiên kết thúc ở đây, mọi người vất vả rồi."
"Cảm ơn đạo diễn."
Vừa kết thúc, trường quay thường sẽ tổ chức ăn uống,mọi người cùng ngồi lại nói chuyện và bàn thêm về những cảnh quay tiếp theo, chỉ mỗi Quỳnh Nga lặng lẽ rời đi. Có trời mới biết, nàng chưa từng căng não như thế chỉ với mấy cảnh quay tầm thường này, đơn giản vì bạn học trước mắt là Diệp Lâm Anh. Chỉ Quỳnh Nga nhận ra thiếu sót của bản thân, nhưng biểu hiện bên ngoài thành công nhận mưa lời khen từ đoàn phim.
~cộp cộp ~ Tiếng giày cao gót vội vã vang vọng dãy hành lang, trong lòng Quỳnh Nga cứ canh cánh lo sợ ai đó sẽ theo sau mình, chỉ muốn đi thật nhanh rời khỏi.
"A...um.."
~cạch~
Một cánh tay như ma quỷ, từ đâu xuất hiện kéo nàng vào cửa thoát hiểm ngay cạnh cầu thang. Quỳnh Nga loạn choạn, đầu ong một tiếng muốn chửi thề. Hơi thở nóng rực lạ lẫm nhưng quen thuộc vây kín nàng, trước mắt nữ nhân xinh đẹp đến động lòng người ,một tay ôm eo, một tay bịt miệng nàng. "Ư...bỏ..ra!!"
"Chị sợ em sao, có phải muốn trốn tránh em? Bên ngoài mọi người vẫn đang ăn uống tại sao lại bỏ về?"
"Tôi không trốn tránh ai...tôi thấy trong người không khỏe nên.."
Diệp Anh nhoẽn miệng cười, tay nâng cằm Quỳnh Nga, cô cao hơn nàng tận một cái đầu, từ trên phả xuống hơi thở thơm mát vào mặt nàng "Chị dối ai, em có thể đọc được suy nghĩ của chị đấy. Em biết rõ...chị vừa rồi rất căng thẳng có phải không?"
Quỳnh Nga bị nói trúng tim đen, như một con nhím lập tức xù lông muốn phản kháng. Bất chợt cánh môi bị một lực mạnh mẽ xâm nhập, môi lưỡi đối phương vô cùng thông thạo, cạy mở hai hàm răng đang cắn chặt tìm lối đi vào.
"Ưz...." Nàng vô lực vùng vẫy, váy ngắn bị người kia vén lên cao, bàn tay không ngoan ngoãn sờ loạn lên bộ vi mẫn cảm. "AH!"
Diệp Anh cảm nhận mùi máu tanh tràn trong khoang miệng, môi dưới bị nàng cắn mạnh túa máu tanh nồng.
"Em còn dám quá phận tôi tuyệt đối không để yên!"

Nàng tức giận đẩy bả vai Diệp Anh ra xa, xoay lưng muốn rời đi. Cánh tay bị giữ lại, mạnh mẽ đem nàng về lại vị trí cũ, ép sát nàng vào tường, cường hãm trong vòng tay rắn chắc. " Không để yên thì chị muốn làm gì? Rõ ràng đêm qua chị rất vui vẻ cơ mà. Chuyện này nếu lộ ra, chị nghĩ công chúng sẽ đón nhận chị như thế nào?"
"!!!" Ban đầu là do cô bức bách nàng, sau đó... cơ thể không còn sức lực chống đối cơn dục tình trong người, mới đành buông thả một lần. "Rốt cục em muốn gì?" Diệp Anh đắc ý cười, nghiêng đầu vùi mặt vào hõm cổ nàng, môi mấp máp nhẹ trên vùng thịt non
"Em muốn cùng chị một chỗ."
"..."
"Mỗi ngày em đều thích chị nhiều hơn, nếu chị cứ chống đối, em không biết mình sẽ làm gì đâu. Minh tinh hay ngôi sao toàn cầu, em đều không quan tâm đâu Nga âh." Diệp Anh cuối sát vành tai nàng tiếp tục nói nhỏ "Em có chút rối loạn tâm lí chống đối xã hội đấy, chị nên cân nhắc trước khi muốn từ chối em."
Ánh mắt cường nhân miễn cưỡng không tiếp tục phản kháng. Ma xui quỷ khiến, đại minh tinh như nàng phải uất nghẹn cam chịu trở thành 'người tình' chỉ để thõa mãn dục niệm dung tục cho Diệp Anh!!
__
Những ngày sau đó, Diệp Anh khá bận rộn với lịch trình riêng khiến Quỳnh Nga được yên ổn ít hôm. Tiến độ quay phim cũng đã hơn một nữa, nội dung đơn thuần là thông điệp sống trọn vẹn ở tuổi thanh xuân, có tình yêu, có sai lầm, như thế càng giúp chúng ta mạnh mẽ để bước vào cuộc sống đầy hối hả mà con người chỉ lướt qua nhau.
Buổi chiều, bọn họ quay cảnh ở ngoài trời. Là một khu vườn bình yên ở cạnh sông Hồng.
Diệp Anh đứng phía sau đạo diễn mà quan sát Quỳnh Nga, trên tay cầm lon cafe nhấp từng ngụm nhỏ. Trong lòng cuồn cuộn như sóng trào,tay run run, hai mắt trố to nhìn chằm chằm nàng cùng bạn diễn nam sắp quay cảnh thân mật.

Thời khắc tên nam nhân đó chạm vào người nàng, tay đặt trên eo nàng, từng chút tiến đến môi đỏ....

Vỏ lon như thiên thạch bay thẳng vào mồm hắn. Khóe miệng rách một đường nhỏ, đủ để túa máu như suối. Quỳnh Nga kinh hãi, nàng bắt gặp ánh mắt Diệp Anh như lửa đỏ. Mọi người xông đến chỗ hắn, sau đó mới dồn sự chú ý qua Diệp Anh. Cô liền cười gượng gập đầu lia lịa

"X..xin lỗi, xin lỗi, khi nãy...có con bọ bay ngang em có chút hoản hốt nên...Thật sự xin lỗi."

Nhờ công của Diệp Anh mà cả đoàn được về sớm. Quỳnh Nga quan sát sau khi gây chuyện liền không thấy người đó đâu. Nàng chẳng muốn để tâm đến, thu xếp mọi thứ xong cũng ra về.
~cạch~ Không ngoài dự đón, cô em đã yên vị ngồi trong xe nàng. Quỳnh Nga bình thản thắt dây an toàn, song từ từ lái xe rời khỏi.

"Con bọ đó to đến nhường nào?"

Nàng phụt cười một tiếng, trùng hợp nàng chẳng mấy thiện cảm với bạn diễn lần này. Nhìn cảnh hắn xuýt xoa, nàng còn lầm tưởng như viễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân.

Ánh mắt cong dài liếc nhìn nàng, lãnh đạm vô cùng :" Nếu cảnh này không cắt bỏ, lần tới chính tay em sẽ đập vỡ mặt hắn."

"Ha,Chúng ta đều là diễn viên, em cũng biết rõ đó là những chuyện rất bình thường không phải sao?"

Diệp Anh ngồi bật dậy, nắm lấy vô lăng tấp xe vào lề. Cô mạnh bạo vòng tay sau gáy, kéo nàng vào nụ hôn mãnh liệt. Hơi thở Diệp Anh nặng nề như hổ đói, cô tìm nhanh công tắc, ấn ghế nằm ngã ra phía sau, thân người theo đà leo thoắt đổ trên người nàng.

"Trong mắt em chúng không bình thường, ngược lại, em sẽ làm việc bình thường như lời chị nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro