9.1 Cộng sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thông tin mật của chúng ta đã rơi vào tay Bạch Lam, hắn sẽ dùng chúng để lật đổ chính phủ ta. Đội trưởng Phạm, cô là người được Nghị sĩ Trương tín nhiệm cho nhiệm vụ lần này."

Nàng ngồi trên ghế, tay cầm bút quay vài điệu cười khẽ "Ông ấy muốn tôi sang Trung Quốc để lấy lại thứ đó?"

"Phải, chúng tôi sẽ cho đội A22 hỗ trợ cô, bằng mọi giá..."

"Không không, tôi không cần A22, tôi chỉ cần 1 người .... là người đó." Nàng ngắt ngang lời trưởng phòng Lê, khóe miệng nhếch lên đầy ẩn ý. Chàng trai đứng đối diện ngầm hiểu rõ ý tứ của nàng, mặt cũng tối sầm lại "Tuyệt đối không, dù thế thới còn duy nhất cô ta cũng không được."

"Chỉ cần người đó, tôi nhất định mang chiếc USB đấy về cho các người 😏"

•Trại giam

Theo chân quản ngục đi càng sâu đến khu đặc cách, nơi này chỉ dành cho tội phạm nguy hiểm hạng S. Song sắc to mà dày hơn những phòng giam khác. Đi đến căn phòng to đùng ở góc cuối, bên trong 4 mặt đều là tường dày cứng, ở giữa là một chiếc lồng sắt vuông hơn 3m².

Trong lồng, một người phụ nữ mái tóc vàng óng, da trắng bệch, trên người khoác bộ nâu sẫm của tù nhân. Cô lười nhát nằm trên giường vừa đọc sách, trông thấy Jisoo trước mặt liền ném cho nàng nụ cười ma mị, chậm rãi ngồi dậy

Nàng gật đầu với quản ngục bên cạnh, hắn hiểu ý cũng lui ra ngoài, trả lại không gian 2 người.

Quỳnh Nga đi đến bên chiếc lồng sắt, nơi cô gái mắt sáng rỡ thèm thồng nhìn nàng

Nàng bật cười khanh khách, tâm can nhói lên một tiếng "Em muốn tôi vẫn đem lòng yêu một kẻ lừa dối mình sao?" Cô không nói chỉ nhún vai một cái "Tôi có nhiệm vụ cho em, chỉ cần hoàn thành...em sẽ được tự do."

Cô bất chợt vòng tay qua eo nàng kéo sát hai thân thể, cách một song sắt vẫn cảm nhận rõ hơi ấm của nàng :" Họ sẽ thả tự do cho một đặc công phản bội, ám sát Nghị sĩ không thành như em thật sao? Nhỡ lúc đó...họ đổi ý thì thế nào?"
Diệp Anh đưa tay vuốt dọc cằm nàng, ánh mắt ma mị dần cuối xuống, dán chặt trên môi nàng chuẩn bị hôn .. "Thế thì xui cho họ rồi. Thế nào, có muốn đi cùng tôi hay không?" Quỳnh Nga né tránh nụ hôn sắp dừng trên môi mình, nghiêng đầu sang một bên

"Chỉ cần cùng chị, việc gì em cũng làm."

~~~~

Diệp Anh từng là sát thủ nguyên nghiệp được đào tạo từ Nam Triều, cô được đưa đến Việt Nam trở thành nội gián với nhiệm vụ ám sát Nghị sĩ. Nhiệm vụ bất thành liền bị bắt giam ở khu đặc cách. Quỳnh Nga chọn Diệp Anh cùng tham gia nhiệm vụ lần này vì cô là người am hiểu nhất về nơi đó, đặc biệt, chắc chắn sẽ có cách vào được địa bàn của Bạch Lam.

Ngày đầu tiên họ lên tàu sang TQ, trên chuyến tàu đều là thương buôn TQ, vì thế sẽ dễ dàng trà trộn vào nội địa. Trong căn phòng dưới khoang tàu, Quỳnh Nga cặm cụi tìm hiểu địa hình và nơi trú ẩn, còn bên cạnh...cô gái đó vẫn chăm chú nhìn nàng đến không chớp mắt
"Đủ rồi, đừng nhìn nữa."

"Hâ, thì sao? Có phải đang hối hận vì ngày đó bỏ rơi tôi không?" Nàng buông điện thoại trong tay, cả người dựa hẳn vào đầu giường cười nhếch. "Em dù mất đi mọi thứ vẫn không là gì cho đến khi không còn chị nữa." Cô tiến đến đè trên người nàng, đôi mắt thâm thúy nhìn người dưới thân.

"Em có biết,Tôi đã từng rất yêu em. Còn bây giờ,...thì KHÔNG!" Nàng đẩy người Diệp Anh ra xa, từ từ ngồi dậy. Không để mọi thứ như nàng muốn, Diệp Anh nắm lấy tay nàng kéo ngã nằm dưới thân mình, thân người khỏe mạnh lần nữa trế ngụ ở trên "Căn phòng bé xíu này chỉ có mỗi chúng ta, chị mong rằng em sẽ nuôi suy nghĩ trong sáng với chị?"

Lời nói như đường mật rót vào tai, cùng lúc cơ thể cảm nhận được sự động chạm bên dưới. Cách một lớp vải, bàn tay ấm nóng đã áp trọn nơi tư mật, ngón tay lần mò rãy nhẹ vào khe rãnh đầy khiêu khích. Nàng rùng mình thở mạnh, bộ vi mẫn cảm đã lâu không cùng ai đó thân mật, nay vì sự động chạm đơn thuần đã nóng rát như lửa đốt. "Quỳnh Nga, chị có nhớ em không?"

"Hừ...ưm," Biết rõ cơ thể nhạy cảm bắt đầu phản ứng mãnh liệt, Diệp Anh nghiêng đầu vùi vào hõm cổ nàng, tham lam hít lấy hương thơm cô hằng mong nhớ . Đầu lưỡi ẩm ướt liếm láp nhẹ trên lớp da trắng ngần đầy dụ hoặc, cánh môi mút mát đặt lên thật nhiều cái hôn nhớ.
Âm thanh mút liếm kèm theo hơi thở đứt quãng của nữ nhân lớn dần, cách một lớp vải Diệp Anh cảm nhận ái dịch đã thấm đầy ướt sũng một mảng. Khi cánh tay ranh mãnh lần mò vào lớp quần con, trực tiếp chạm đến vùng địa đàng kia, Quỳnh Nga từ trong cơn say liền giật thót nắm lấy cánh tay đang muốn quá phận

Diệp Anh vươn mắt hụt hẫn nhìn nàng, yêu nghiệt này đã sớm động tình, hà cớ phải làm khó bản thân như vậy!

~Tunnnn~~~~ "Quý khách chú ý, thuyền sẽ cập bến cảng Thượng Hải trong 5p nữa..."

"Đủ rồi, ... chúng ta còn việc phải làm!"

'Hừ, để xem lần sau chị thoát khỏi không, Phạm Quỳnh Nga!!!'

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro