Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đem cửa đóng lại cẩn thận, Võ Hoàng Yến mới bước ra ngoài, từng đợt gió lạnh hắt vào người, khiến nàng phải rụt cổ vào khăn choàng, thở ra một làn khói mỏng. Tiến đến gần chỗ của Kim Duyên, Võ Hoàng Yến nhẹ nhàng nắm lấy tay của nàng đến chỗ chiếc xe hơi đang đậu gần đó.

Nhẹ nhàng mở cửa trước ra, Võ Hoàng Yến ôn giọng "Vào đi, trời đang lạnh lắm đấy."

Bỗng nhiên Kim Anh bên cạnh giãy nãy "Không được, Anh Anh muốn ngồi ở ghế sau, cô Hoàng Yến sẽ ngồi ở trước bảo vệ mẹ, Anh Anh sẽ ngồi ở phía sau bảo vệ mẹ."

Kim Duyên kiềm không được bật cười, xoa đầu Kim Anh "Hảo, đều theo công chúa của mẹ."

Nói xong, Kim Duyên cố gắng tự mình mở cửa xe ra để Kim Anh vào trong trước rồi mới cùng bé vào trong xe. Khánh Vân cũng ngồi ở ghế sau, thản nhiên có thể ngồi cạnh Kim Duyên và Kim Anh, chỉ điểm này thôi cũng khiến Võ Hoàng Yến chau mày không vui.

Kim Anh vừa thấy mẹ ngồi xuống liền tìm cách leo lên đùi của mẹ mà ngồi, cái mông béo nhích qua nhích lại tìm một vị trí thoải mái, sau đó mới chịu dựa vào lòng của mẹ hưởng thụ.

Kim Duyên nhéo nhéo gương mặt béo tròn của bé, khóe môi hơi nâng lên, cuối xuống đặt lên đỉnh đầu bé một nụ hôn.

Nhưng khi nhìn quanh một lúc, Kim Anh mới phát hiện Khánh Vân đang ngồi rất gần Kim Duyên, hai chân mày nho nhỏ liền nhíu chặt lại với nhau, nhích mông ngồi vào vị trí giữa mẹ và dì Khánh Vân.

"Anh Anh, sao vậy?"

"Anh Anh muốn ngồi bên cạnh để bảo vệ mẹ!"

Nói xong Kim Anh còn trừng Khánh Vân một cái, tứ chi bám víu lên người của Kim Duyên, giống như đang bảo vệ báu vật của mình, không muốn cho người khác đụng đến.

"Hảo, nhưng Anh Anh buông mẹ ra một chút được không?"

Kim Duyên có hơi khó thở khi Kim Anh bám chặt người mình như thế, gương mặt cũng nhanh chóng chuyển sang trắng bệt.

Nhưng Kim Anh lại nghĩ mẹ không muốn ôm bé nữa, hai mắt rất nhanh ứa nước "Mẹ hết thương Anh Anh rồi sao?"

"Anh Anh đừng khóc, mẹ lúc nào cũng thương Anh Anh cả." Kim Duyên quay qua, chầm chậm ôm lấy Kim Anh, để bé dựa vào ngực mình "Chỉ là con ôm mẹ chặt quá, mẹ không thở được."

Hai mắt Kim Anh mở to lên, xấu hổ gãi đầu "Anh Anh xin lỗi mẹ."

"Không cần xin lỗi, mẹ cũng thích Anh Anh ôm mẹ như thế."

Tiếng khúc khích cười vang lên, Kim Anh ghì chặt vai của Kim Duyên, chu môi hôn một cái thật lâu lên mặt của mẹ, để lại một dấu nước bọt.

Kim Duyên lại không đưa tay lau đi, nụ cười càng thêm rạng rỡ, chỉ cần con gái nàng cảm thấy vui vẻ, nàng nhất định cũng sẽ vui vẻ.

Suốt đường đi luôn có tiếng cười nói của Kim Duyên, đôi khi Võ Hoàng Yến sẽ nói vài câu trêu chọc bé, khiến bầu không khí trong xe hòa hợp đến kỳ lạ.

Khánh Vân dựa lưng vào ghế, lơ đãng đưa mắt nhìn qua Kim Duyên và Kim Anh, nàng nhận ra rằng, dường như khi ở bên cạnh Kim Anh, Kim Duyên sẽ đặc biệt vui vẻ, còn cười nhiều hơn những lúc bình thường. Trong đôi mắt đen láy xinh đẹp của Kim Duyên, Khánh Vân nhìn ra được, đối với nàng ấy, Kim Anh là cả thế giới, còn là sinh mạng của nàng ấy.

Chẳng bao lâu sau cũng đến công viên vui chơi mà Kim Anh yêu cầu, Võ Hoàng Yến nhận nhiệm vụ đi gửi xe, lát sau sẽ quay lại gặp các nàng ở cổng ra vào.

Nhân viên bán vé nhìn thấy Kim Anh liền u oa suýt xoa "Tiểu hài tử này thật đáng yêu, con bao nhiêu tuổi rồi? Là alpha hay omega vậy?"

Kim Anh chớp chớp mắt, xòe sáu ngón tay béo của mình ra, đưa đến trước mặt nhân viên bán vé "Sáu tuổi dồi, con là omega!"

"Ai u, omega sao? Đáng yêu chết được, lớn lên một chút nhất định sẽ khiến alpha phát điên mất."

Nhân viên bảo vệ nhìn sang hai người lớn bên cạnh, cười nói "Hai vị là mẹ của cháu bé đi, nhìn hai người thật là đẹp đôi."

Ý cười trên môi của Kim Duyên mất đi, nàng nhẹ nhàng nói "À, chỉ có tôi là mẹ của bé thôi."

"Ồ, vậy à. Tôi xin lỗi." Nhân viên bán vé đối Khánh Vân, nói "Tôi còn nghĩ chị là mẹ của cháu bé, thành thật xin lỗi."

Khánh Vân hơi nhướn mày, nhàn nhạt nói "Không có gì."

Nhân viên bán vé kiểm lại số vé rồi đưa cho Kim Duyên, phát hiện nàng bị mù, liền có chút lúng túng.

"Đưa cho con!"

Kim Anh kiễng chân, rướn người lên quầy, đón lấy những tấm vé vào cổng mà nhân viên bán vé đưa.

Kim Duyên hơi cúi người xuống, đưa một vài tờ tiền cho Kim Anh "Anh Anh con đếm xem, cần bao nhiêu tiền để trả tiền vé đây?"

Kim Anh mím mím môi, bé biết mẹ đang bắt bé đếm tiền để trả tiền vé, bé liền cầm lấy, cẩn thận nhẩm đếm, cái đầu nhỏ đôi khi nghiêng nghiêng một chút suy nghĩ.

Sau khi đếm xong, Kim Anh lại đưa tiền dư cho mẹ, nói "Anh Anh đếm xong rồi."

"Con có chắc đúng hay không?"

"Dạ..." Kim Anh gãi gãi đầu "Chắc đúng ạ..."

Nhân viên bán vé trêu chọc "Nếu dư cô sẽ lấy luôn nhé."

Kim Anh lại gãi gãi mũi, nhìn lại số tiền trên tay mình chần chờ, nhưng cũng đưa cho cô nhân viên đó.

"Con chắc chắn là đủ."

Nhân viên bán vé đã nhìn thoáng qua số tiền khi Kim Anh đang đếm, có thể khẳng định là đủ, nhưng nàng vẫn trêu chọc "Ây dô, dư ra rồi này."

Mặt Kim Anh liền biến sắc, vội nhảy lên kệ, nhìn ngắm mấy tờ tiền cô nhân viên đang cầm, không tin là mình đếm sai.

Kim Duyên hơi cười "Anh Anh, làm sao bây giờ?"

Kim Anh không biết phải làm sao, loay hoay mãi, hai mắt bắt đầu ươn ướt.

Khánh Vân lúc này mới lên tiếng "Đếm đủ rồi, cô ấy chỉ trêu con thôi."
(từ đầu tập đến giờ mới nghe bả nói được câu giọng ngọt =))) )

Kim Anh ngẩng đầu lên, thấy Khánh Vân nói thì bĩu môi, càng thêm không tin cậy.

"Hảo liễu, hảo liễu, không trêu con nữa." Cô nhân viên cười, đối với Kim Duyên nói "Con bé đáng yêu thật đấy."

Kim Duyên hơi cười, gật đầu đáp lại lời khen của cô nhân viên bán vé, rồi ôn giọng nói "Anh Anh, vào thôi con."

Lúc này biết mình không đếm sai, Kim Anh cũng an tâm hơn, nắm lấy tay của mẹ, nhảy chân sáo theo mẹ đi vào trong công viên.

Vừa vặn gặp Võ Hoàng Yến, cũng từ chỗ giữ xe đi ra, đối các nàng mỉm cười một cái, sau đó đi nhanh đến chỗ mẹ con các nàng.

Khánh Vân luôn đi ở phía sau, đôi khi lơ đễnh nhìn về phía mẹ con của Kim Duyên, đôi khi nhàm chán nhìn hàng cây phong phủ đầy tuyết trắng.

Vào mùa đông ít ai đi công viên cho nên đường đi thưa thớt người, lâu lâu mới thấy vài cặp tình nhân đi dạo, tay trong tay, vô cùng hạnh phúc. Đôi khi người nam sẽ bỏ tay áo người nữ vào túi áo khoác của mình, rồi cùng nhau đi tiếp, nụ cười trên môi họ không bị cái lạnh của mùa đông dập tắt.

Võ Hoàng Yến nhìn thấy từng đôi tình nhân đi qua, có chút ghen tỵ, rồi nhìn sang Kim Duyên vẫn đang cười nói với Kim Anh ở bên cạnh, trong mắt lóe lên một tia ôn nhu ấm áp.

"Tiểu Duyên, lạnh không?"

Kim Duyên hơi ngẩng đầu lên, khóe môi hé mở thở ra một làn khói bạc "Chị vừa nói gì à?"

"À, không có gì, chỉ muốn hỏi em lạnh hay không thôi."

"Ừm, hơi lạnh."

Võ Hoàng Yến nhấc khóe môi, vừa định nắm tay của Kim Duyên để sưởi ấm thì Kim Anh đã chen vào, đu bám lên người của mẹ.

"Mẹ ôm Anh Anh đi, mẹ sẽ không lạnh nữa."

Kim Duyên bật cười, cúi người xuống ôm con gái nhỏ của nàng lên, hôn một cái lên gò má phúng phính của bé.

"Anh Anh thật ngoan."

Kim Anh khúc khích cười vui vẻ khi được mẹ hôn, hai tay bám chặt lấy cổ của mẹ, vùi đầu vào chiếc khăn choàng đen ấm áp.

Đột nhiên Kim Anh nhìn thấy gì đấy, vội vàng kéo tay của mẹ "Mẹ ơi! Có con ngựa kìa!"

Kim Duyên  không hiểu chuyện gì thì đã nghe Kim Anh nói "Anh Anh muốn ngồi xe ngựa!"

Cuối cùng Kim Duyên cũng hiểu ý bé, gật gật đầu, xoay người đi theo hướng dẫn của bé đến quầy bán vé trò chơi.

Trò mà Kim Anh muốn chơi chính là trò Carousel, đại khái là vòng quay của những con ngựa, có lẽ bé bị thu hút bởi những con ngựa đủ màu sắc đang rượt đuổi nhau, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định.

Kim Anh đột nhiên quay đầu lại hỏi "Cô Hoàng Yến, cô cũng chơi cùng chứ?"

Hoàng Yến nhìn qua vòng quay, không có quá nhiều người, có cả người lớn lẫn trẻ con, cho nên nàng cũng không ngại chơi cùng Kim Anh.

"Hảo."

Thấy Kim Anh yên lặng không nói gì nữa, Kim Duyên nhắc nhở "Anh Anh, con chưa hỏi dì Khánh Vân kìa."

Kim Anh bĩu môi, không cam tâm tình nguyện quay lại hỏi Khánh Vân "Dì Khánh Vân có muốn chơi cùng hay không?"

Khánh Vân nhìn vòng ngựa đang quay đều, trong đầu lướt qua vài hình ảnh vụn vặt của ngày trước. Dường như nàng đã từng chơi trò này, bên cạnh luôn là hình ảnh của Kim Duyên. Lúc nhỏ, nàng ấy luôn dẫn nàng đến công viên, nhưng trò chơi yêu thích của các nàng không phải là vòng xoay ngựa gỗ này.

Mãi không thấy Khánh Vân trả lời, Kim Duyên hơi quay đầu lại gọi "Vân à."
Khánh Vân giật mình ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt lạnh lẽo vô hồn của Kim Duyên, trong lòng dấy lên mộ trận buốt nghẹn bi thương.

"Có chuyện gì với chị à?"

Khánh Vân lắc đầu "Không có gì, tôi có chút mệt."

"Vậy em nghỉ ngơi đi, chị dẫn Anh Anh đi chơi trò chơi một chút."

"Ân."

Nhìn theo bóng lưng của Kim Duyên và Kim Anh dần khuất, Khánh Vân nén không được thở dài trong lòng, rốt cuộc nàng đang bị cái gì thế này?"

Vừa vặn lúc đó Võ Hoàng Yến  đi ngang qua, lướt qua nàng, khóe môi nhấc lên "Cảm ơn cô cho tôi cơ hội nhé."

Nói xong Võ Hoàng Yến đi thẳng vào trong, cùng với Kim Duyên và Kim Anh ngồi trên một chiếc xe nhỏ được hai con ngựa to kéo theo.

Hai tay Khánh Vân siết lại thành đấm, xoay người đi qua chỗ khác, thả người ngồi xuống ghế đá, tay lần xuống túi áo khoác, tìm một thứ gì đó xua tan cái lạnh đang vây quanh mình. Tay chạm vào một thứ hình vuông, Khánh Vân lấy nó ra khỏi túi, thuận tay thò tay vào túi bên kia lấy hột quẹt ga ra.

Châm một điếu thuốc, Khánh Vân dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, nghiêng đầu dựa vào thành ghế đá. Khói lượn lờ, hơi thở phảng phất mùi gió lạnh, cõi lòng cũng buốt giá không thôi. Tâm có chút không yên tĩnh, Khánh Vân mím mím môi, nhướn mày. Dường như khi chuyển đến chỗ của Kim Duyên, nàng luôn gặp phải phiền não.

Sáu năm trước, một tờ đơn ly hôn, mỗi người mỗi ngã, hoàn toàn không có cảm giác khó tiếp thu đến vậy, nhưng hôm nay vì một người họ Võ đó lại khiến nàng như mất trí, phải dùng đến thuốc là xua tan căng thẳng. Có vẻ như bây giờ nàng đang quan tâm đến Kim Duyên nhiều hơn một chút, thậm chí còn dễ dàng mất bình tĩnh khi thấy họ Võ cùng Kim Duyên gần gũi. Rõ ràng Kim Duyên từng gả cho mình, nhưng bây giờ lại xem nhau như người xa lạ, gọi một tiếng cũng thấy gượng gạo, thì ra một tờ giấy ly hôn không chỉ đơn giản khiến hai người xa rời mà còn khiến hai người gặp lại cũng không biết gọi nhau là gì.

Nhìn những hạt tuyết lãng đãng rơi xuống, Khánh Vân vươn tay ra, lòng bàn tay lạnh buốt, hơi thở cũng nặng nề thêm. Ném điếu thuốc xuống đất, dùng chân dập tắt lửa, sau đó ném lại vào thùng rác, Khánh Vân dựa hẳn người ra sau ghế, để mặc tuyết rơi phủ thân thể mình. Thở ra làn khói thuốc cuối cùng, Khánh Vân nhắm mắt lại, yên tĩnh nghe tiếng bước chân của những người vừa đi qua, nghe tuyết rơi, nghe cả tiếng gió thổi xào xạc qua cành lá. Bàn tay hơi đưa ra trước, Khánh Vân nhìn lòng bàn tay lạnh buốt của mình, hai phiến môi khô nứt mấp máy. Bàn tay này ngày trước từng nắm lấy bàn tay của Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, không đúng, là bàn tay này từng được Kim Duyên nắm lấy, nếu sáu năm trước nàng không buông tay ra, có khi kết cục đã khác. Ngẩng đầu lên bắt gặp nụ cười trên môi của Kim Duyên, Khánh Vân ảm đạm cười, vẫn là nên để Kim Duyên rời đi, nàng ấy đáng được hưởng hạnh phúc.

Chẳng biết ngồi bao lâu, Khánh Vân nghe thấy tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Kim Duyên.

"Vân, chị ngồi ở đây nãy giờ sao?"

Khánh Vân thở ra một làn khói mỏng "Con bé đâu?"

"Anh Anh đi mua ít đồ ăn vặt với Hoàng Yến rồi."

Kim Anh muốn mua ít đồ bất ngờ cho Kim Duyên nên không để Sa Hạ đi theo, nên nàng cũng chỉ có thể đến ghế đá ngồi chờ.

Khánh Vân nhích sang một bên chừa chỗ trống cho Kim Duyên, nghiêng đầu sang một bên, nhìn về hướng không có Kim Duyên.

Kim Duyên buông ra một làn khói mỏng, tay mò mẫm muốn tìm tay ghế, lại chạm trúng đôi bàn tay lạnh lẽo của Nguyễn Trần Khánh Vân.

Đánh một cái giật mình, Kim Duyên vội nói "Vân, tay chị sao lạnh như vậy?"

Khánh Vân lúc này mới phát hiện Kim Duyên đang phủ tay nàng ấy lên tay nàng, xúc cảm ấm áp truyền thẳng đến não bộ, lồng ngực cũng không còn quặn đau vì không khí lạnh không ngừng thổi hắt vào ngực.

Bỗng, Kim Duyên cầm tay Khánh Vân lên, nhẹ nhàng dùng tay chính mình xoa lên bàn tay của nàng, muốn dùng hơi ấm từ bàn tay của mình đặt lên tay nàng.

Khánh Vân thoáng ngẩn người, nhìn Kim Duyên rất lâu, cũng không nói ra được câu gì, chỉ có hơi ấm từ hai bàn tay truyền đến là rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Còn lạnh hay không?"

Tiếng nói của Kim Duyên không nhanh cũng không chậm, không nghe ra được vui hay buồn, hai phiến môi mỏng nhẹ nhàng mấp máy, phát ra một làn khói bạc màu.

Bỗng nhiên Khánh Vân rất muốn hôn lên đôi môi của Kim Duyên, mím chặt môi dưới, vội lắc đầu cho suy nghĩ vớ vẩn ấy bay đi.

Không nghe Khánh Vân trả lời, Kim Duyên còn nghĩ nàng vẫn lạnh, liền đặt tay nàng áp lên má mình, cảm nhận nhiệt độ lạnh như băng từ bàn tay truyền đến.

Khánh Vân giật mình, muốn ngăn Kim Duyên nhưng lại mê luyến cảm giác ấm áp từ làn da mềm mại ấy, một chữ cũng không thoát ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro