Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới thật mát mẻ không khí trong lành. Thời tiết thế này ra đường chạy bộ để hít thở không khí thì tuyệt biết bao. Ấy vậy mà có một cặp đôi vẫn không thèm quan tâm đến xung quanh ra sao, vẫn ôm nhau mà ngủ trong căn phòng còn nồng đậm hương vị ái ân

Hôm qua nàng quyến rũ như vậy, cô thì hăng máu lên làm sao mà tha cho nhau được. Chỉ biết ân ái đến mức gục xuống mà ôm nhau ngủ thôi. Nàng thật sự ê ẩm cả người, mỗi lần cô dùng tay thì nàng thật sự chịu không nổi, tay cô dài lại còn rất mạnh. Hôm qua tận 3 ngón đưa vào bởi vậy bây giờ phần bụng dưới đau kinh khủng, nàng vẫn thích hai "cô bé" chạm nhau hơn. Không đau lại rất sướng nữa chứ

Bụng dưới rất đau luôn, nàng chỉ nhúc nhích được nhẹ thôi. Nhìn sang thấy cô đang ôm khư khư mình ngủ, thật đáng yêu a. Lúc ngủ như em bé vậy, thấy cưng quá đi. Đưa tay lên mặt cô vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt đó mà lẩm bẩm

"Không chê vào đâu được. Quả là cực phẩm, mà cực phẩm như vậy thì cũng chỉ là của mỗi em thôi hihi" nàng cứ nhẩm nhẩm trong miệng mà khen cô

Cô thì nhạy bén lúc nàng nhúc nhích cô đã biết rồi. Chỉ là để xem nàng đang muốn làm gì. Nghe được những lời nàng nói làm cô muốn cười ra tiếng luôn

"Bé con của Duyên em đang nghịch phá gì trên mặt Duyên đấy" kéo nàng vào trong lòng ôm chặt

Chớp chớp mắt vài cái, dụi dụi lên mắt mình. Người vừa nói là Kỳ Duyên sao. Hình như là không phải cô đâu có nói mấy lời ngọt ngào như vậy. Còn tự gọi là "Duyên" nữa chứ. Nàng chắc chắn nghe lầm

"Mới nói gì đấy. Nói lại em nghe xem" nàng ngước mặt lên nhìn kĩ vào cô

"Bé con của Duyên em đang nghịch cái gì trên mặt Duyên thế" cô đang nhắm mắt nghe nàng nghi hoặc như vậy, thì cũng mở mắt ra cúi xuống nhìn lấy nàng

"Phải Duyên không đó, chắc chắn là không Duyên làm gì nói được những lời như này. Chắc em đang nằm mơ thôi" chắc là cô đang mê ngủ thôi

"Là Duyên thật mà bé. Chơi người ta cả đêm giờ còn hỏi phải không nữa"

Nàng bóp mặt Kỳ Duyên thành đủ hình dạng, biết nói được như vậy là tốt mới sáng làm tan chảy hết rồi. Kỳ Duyên bình thường thì hành động ngọt ngào thôi chứ lời nói thì nghiêm túc cứng rắn. Bây giờ như vậy nữa thì sao nàng chịu nổi đây. Vui vẻ mà nhéo nhéo má cô

"Ui Duyên của em cũng biết ngọt ngào vậy sao. Cưng quá đi thôi, như này tốt hơn suốt ngày cứ tôi tôi với em. Thương thương cục cưng nhá" nàng cười khúc khích hôn lên cổ cô

"Vui đến vậy sao. Còn đau lắm không, chút sẽ bế em đi tắm rồi thoa thuốc luôn nha" tay cô đặt lên bụng nàng vuốt nhè nhẹ

"Đau lắm cơ, ê ẩm hết cả người luôn. Chỗ nào cũng đau nhức hết. Chắc phải nằm liệt trên giường rồi, giận Duyên luôn" nàng giả vờ mếu máo với cô

"Xin lỗi em mà. Ngoan giờ Duyên bế em đi tắm rồi thoa thuốc sẽ hết đau luôn. Có chịu không" phải dỗ dành nàng nữa chứ. Nhớ là mọi người đồn nàng có như thế này đâu nhỉ

Cô đứng dậy bước vào phòng tắm trước, chọn nước ấm vừa đủ cho nàng. Trên người cũng quấn khăn rồi đi ra thấy nàng tròn xoe mắt dang tay đòi bế. Lắc đầu một cái cũng bế nàng lên mà tắm rửa sạch sẽ cho nàng. Vào trong phòng tắm nàng không ngừng giờ trò trêu cô

"Duyên hôn quá trời dấu luôn. Cũng may là hôn mấy chỗ ít người thấy, chứ không là em không về nhà được luôn đó" nàng chỉ cho cô từng dấu cô để lại trên người nàng

"Có sao đâu mà. Mà chỗ nào nhiều nhất nhỉ" cô chuyên tâm tắm cho nàng. Không hề có ý đồ xấu, dường như chỉ có nàng là đang có ý đồ thôi

"Đây nè. Nhìn kĩ xem đâu đâu ở khu vực này cũng có dấu hết á" nàng cố ý banh chân ra. Phô bày mọi thứ kể tội cô

Đang trêu đùa với lửa mà nàng không biết sao. Vội tắm nhanh cho nàng rồi bế nàng đi ra, lau người khô ráo cho nàng không mặc quần áo gì cả. Để nàng trong chăn rồi vào phòng tắm

Nàng bây giờ như mèo con vậy, ngoan ngoãn để cô cưng chiều. Còn nàng chỉ cần nhõng nhẽo một chút để cô phục vụ thôi

Kỳ Duyên bước ra với trang phục đi làm. Tươm tất gọn gàng lại còn rất bảnh nữa chứ. Nàng nằm nghiêng một bên ngắm nhìn cô. Mặc kín đáo như vậy sao nàng thấy quyến rũ làm sao ấy. Tiến gần lại nàng thoa thuốc xong thì cô liền dặn dò

"Bé con ngoan ở đây nghỉ ngơi đi. Công việc ở công ty Duyên xử lý giúp em, nếu có khó chịu cứ gọi Duyên sẽ về với em. Duyên đi làm đây" hôn nhẹ lên trán nàng

Vừa đứng lên thì nàng cũng nằm quay sang hướng khác, trùm kín mền qua khỏi đầu. Cô hơi khó hiểu một chút, giận dỗi gì đây

"Triệu sao thế. Bé con ngoan nào nói Duyên nghe xem" cô nằm kế nàng kéo nàng quay lại nhìn mình

"Duyên đi làm bỏ em ở nhà một mình sao. Em không chịu đâu" nàng phụng phịu

"Tại em còn đau mà. Vậy giờ em muốn như nào" hôn lên má nàng dỗ dành

"Em không muốn đi làm ở công ty, cũng không muốn ở nhà một mình luôn. Em muốn đi với Duyên cơ"

"Duyên đi làm mà. Với lại ở nhà cho mau hết đau chứ đi lại sẽ bị đau thêm đó" tay cô vẫn vuốt vuốt bụng cho nàng

"Duyên là không muốn cho em đi chứ gì"

"Nào dám không cho đâu. Được rồi đi thôi, nếu mà về em bị đau thêm là đánh đòn đó nha"

Cuối cùng thì nàng cũng thuyết phục được cô cho nàng đi theo. Mặc đồ công sở vào cho nàng, từ lúc dậy thì nàng để cô chăm sóc mình không thèm vận động gì luôn. Đến lúc lên xe, nàng không chịu ngồi ghế phụ mà ngồi lên đùi cô, trong khi cô đang ngồi ghế lái. Đu bám cô không chịu buông, hai tay vẫn luôn quàng lên cổ cô, mặt úp vào hõm cổ. Nàng bây giờ như em bé bám lấy mẹ vậy, hôn hôn cổ cô rồi nghịch phá. Vuốt vuốt yết hầu cô mà nũng nịu

"Duyên ơi"

"Dạ Duyên nghe"

"Em buồn ngủ cơ"

"Chụt ngoan ngủ đi Duyên thương" hôn lên trán nàng cưng chiều

Nàng chỉ là đang làm nũng với cô thôi. Dụi dụi vào hõm cổ cô, chưa được bao lâu thì cũng tới công ty cô. Vừa đưa tay định bế nàng lên phòng làm việc thì bị nàng từ chối. Nàng chưa muốn công khai ngay bây giờ, nên là cố nén đau đi chậm rãi phía sau cô

Vừa lên tới phòng cô để nàng nằm trên sofa mà nghịch điện thoại. Còn mình ngồi vào chiếc ghế chủ tịch to lớn, nhanh chóng xử lý công việc. Được một lúc thì nàng không chịu nằm yên, đi tới chỗ cô ngồi đứng yên ở đó phồng má tỏ vẻ giận dỗi. Cô ngước nhìn rồi cũng hỏi

"Sao vậy bảo bối, khó chịu ở đâu sao. Hay muốn về nhà rồi"

"Muốn ngồi với Duyên. Không muốn nằm ở đó đâu" nàng chỉ về phía sofa

"Được rồi. Lên đây" trước khi cho nàng ngồi lên. Cô cởi giúp nàng đôi giày cao gót mà nàng đang mang

Hai tay ôm lấy cổ cô. Thích thú cười khúc khích, cô là đang hoang mang lắm đây này. Rõ ràng nhiều người nói nàng cá tính, mạnh mẽ, còn ngầu nữa chứ. Chính cô lần đầu gặp cô cũng đánh giá nàng như thế, vậy nhìn xem bây giờ là sao đây. Một con mèo con ngoan ngoãn, lại thích đeo bám lấy cô mà quấn quýt. Có phải là Minh Triệu không nhỉ, thì ra cô bị lừa rồi. Nhưng cô rất thích dáng vẻ mèo con này

"Duyên ơi"

"Duyên nghe"

"Em khát nước cơ"

"Để Duyên đi lấy cho em. Ngoan đứng xuống để Duyên lấy nha"

"Hông em hỏng chịu đâu. Duyên phải bế em đi luôn"

"Dạ Duyên đã rõ"

Bế nàng lại lấy nước, uống xong thì phải bế nàng ngồi lại như cũ. Nàng là đang giả vờ mình mệt mỏi lắm để chủ tịch đây phục vụ tận răng a

"Duyên ơi ngồi hoài em mỏi quá. Đau nhức khắp cả người luôn" nhìn cô với ánh mắt long lanh

"Được rồi Duyên mát xa cho em nha. Đồ bám dính, bé Triệu" bế gọn nàng lên đặt nàng xuống sofa rộng lớn

"Em mỏi chân" nàng đưa chân lên gác lên đùi cô

Cô cởi áo vest bên ngoài. Xoắn tay áo sơ mi lên rồi xoa bóp chân cho nàng, hôm nay nàng nhõng nhẽo như vậy, cô cũng tình nguyện phục vụ cho nàng. Không thấy phiền mà lại còn rất vui vẻ nữa, đúng là chăm sóc cho người mình yêu cũng khiến mình vui vẻ nữa

Nàng lại ngồi dậy, ngồi lên đùi cô ghì chặt cổ cô mà hôn hít. Không biết nàng đang bị sao nữa, bây giờ rất muốn quấn quýt với cô với lại cũng không thể ngừng hôn cô luôn. Như đang bị nghiện hơi vậy. Mê cô quá biết làm sao bây giờ

"Còn đau hay nhức mỏi nữa không" vuốt vuốt tóc nàng

Lắc lắc đầu rồi lại gục lên vai cô mà thở đều. Lén nhìn qua thì ra nàng ngủ rồi, chắc hôm qua mệt lắm nên giờ mới như vậy. Đợi nàng ngủ sâu một chút cô nhẹ gỡ tay nàng ra định đặt nàng nằm xuống cho thoải mái, tay nàng càng ôm chặt hơn. Lấy laptop để lên bàn, đành ngồi như này làm việc luôn chứ sao. Tay vừa đánh máy tay khác lại vuốt ve lưng cho nàng. Nhìn giống như cô dẫn con gái theo đi làm vậy

Lúc nàng dậy cô cũng làm xong việc luôn. Ngọ nguậy trong người cô rồi lại vuốt vuốt khắp người cô nữa. Thoáng nhìn tất cả hành động của nàng thật đáng yêu nha

"Duyên ơi em đóiiiiii. Em muốn ăn dâu nữa, Duyên mua cho emmmmm~" giọng nói ngọt ngào lại còn nũng nịu với cô

"Dạ Duyên biết rồi bây giờ về thôi. Duyên mua cho em ăn ha"

Nàng cười vui vẻ rồi cùng cô đi về. Trên đường về cũng mua rất nhiều món nàng thích, vừa về tới nhà thì nàng đòi xách hết đồ không cho cô đụng vô cái nào cả, nhưng ý đồ của nàng đó là...

"Bế em, Duyên bế em" dang tay ra đòi cô bế

Kỳ Duyên cũng đành nghe theo mà bế nàng lên đi vào trong. Nàng ngồi trên sofa ăn dâu còn cô ở trong bếp làm thức ăn cho cả hai. Một người cứ sai khiến đủ điều, còn một người ngoan ngoãn làm theo. Buổi tối trong căn nhà đó dường như chỉ nghe mỗi tiếng của nàng liên tục nhõng nhẽo với cô

"Duyên đút em mới chịu ăn cơ"

"Duyên ơi tắm cho em"

"Em còn đau thoa thuốc cho em đi Duyên"

"Duyên ơi em muốn ăn dâu lấy cho em ăn nữa"

"Duyên ơi..."

Nàng nằm yên một chỗ bận rộn nhõng nhẽo với cô. Trong lòng đã rất vui vẻ, đối với nàng thật sự nàng thấy những việc nàng làm ngày nay sẽ rất phiền phức. Nhưng cô lại vui vẻ mà làm theo ý của nàng, cam tâm tình nguyện mà phục vụ chứ không phải ép buộc. Nàng là đang yêu đắm đuối con người này, quả là không chọn sai người. Phải dẫn về ra mắt ba mẹ rồi cưới cô ngay thôi

End chap.

********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro