Chương 4 : Người đó là chị phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chiều nay Khoa mới có thể tới đón nàng về nên nàng đi dạo quanh một vòng bệnh viện.

Dòng người tấp nập ra vào, bác sĩ y tá đều có đủ. Trong họ có vẻ khá thân thiện, không giống như tên bác sĩ chính của nàng, mặt lạnh như băng.

Thế nào vừa nhắc, nàng lại thấy cô ở trong phòng mổ cùng với các bác sĩ khác. Vì đây là phòng mổ lộ thiên, có thể quan sát được từ bên ngoài, nhưng không có nghĩa ai cũng có thể đứng ở đây nhìn.

Cô ấy đang đội một chiếc mũ và bộ đồng phục dành riêng cho bác sĩ phẫu thuật, khẩu trang được buông từ đằng sau và đeo một cặp kính. Kì lạ? Lúc nãy đâu có thấy cô đeo kính đâu? Mà sao nàng lại quan sát người ta kĩ như vậy?

Động tác của cô thuần phục khiến nàng mê mẩn đến lạ, lại còn cầm dụng cụ bằng tay trái? Sao lại giống chị ấy đến như vậy? Từ ngoại hình, ánh mắt và cả cử chỉ nữa. Nàng đứng đó nhìn không biết bao lâu cho tới khi một y tá tới hỏi thăm. Nàng gật đầu xin lỗi và rời đi sau đó, nhưng không quên nhìn người bên trong thêm một cái.

Nàng lại đi xung quanh bệnh viện, ma xui quỷ khiến thế nào nàng lại đi ngay đường tới phòng nghỉ dành cho bác sĩ. Dừng lại trước một căn phòng có bảng tên rất quen.... Chẳng phải đây là tên của bác sĩ phẫu thuật chính cho mình sao? Thì ra phòng chị ta ở đây, có hẳn một bảng tên luôn, như nhà vậy.

Tính tò mò lại trỗi dậy, tay nàng đặt lên cánh cửa, tính mở ra rồi nhưng lại phân vân, như vậy chẳng khác nào đang lén lút cả. Thế rồi ai lại đè lên tay nàng, 1 lực tác động lên cánh cửa và mở ra. Chị ta không thèm khoá cửa luôn sao? Nhưng thôi, lỡ rồi thì cho tới luôn.

Nàng bước vào, bên trong khá đơn giản, chỉ có một cái bàn làm việc, một cuốn sổ, chiếc ghế xoay và cái giường ngủ. Gần đó có một tủ đồ nữa, căn phòng nhỏ nhưng đủ cho một người. Nàng dán mắt lên bình hoa tulip được đặt trên bàn làm việc. Chị ta cũng thích hoa tulip sao, nhưng sao lại là màu tím?

Giác quan thứ 6 đã mách bảo rằng nàng nên đi tới cái bàn, từng bước chân đi tới như có ai hối thúc vậy. Lập tức một tấm hình lọt vào mắt xanh của nàng.

Đó là tấm hình nàng tốt nghiệp cấp 2, đang quay lưng lại, đầu quay ra đằng sau với một nụ cười rất tươi. Nhưng sao bác sĩ Duyên lại có nó? Và tấm này được chụp lúc nào? Nếu là Gấu thì cũng không phải, hôm đó chị ấy có việc bận không thể tới mà?

Cảnh cửa lại mở ra một lần nữa, cô hơi bất ngờ vì đột nhiên phòng lại có thêm một người tự tiện vào, may mà cô ấy không phải Jolie, nếu không cô đã làm ầm lên rồi. Cô chỉ hơi giật mình, sao Triệu lại ở đây?

Triệu hoảng hốt lật đật chạy ra khỏi phòng, trước khi đi không quên xin lỗi.

"A....xin lỗi...tôi....nhầm phòng"

Duyên nhìn theo bóng lưng gấp gáp ấy. Phòng bệnh nhân với phòng bác sĩ có thiết kế hoàn toàn khác nhau, nhầm là nhầm thế nào? Chẳng lẽ cô ấy thấy được tấm hình cô để trên bàn rồi sao.... vậy....em ấy có nhớ mình không?

Triệu hớt hả chạy về phòng, tim đập nhanh hết mất có thể. Tấm hình đó cứ hiện lên trong kí ức mơ hồ của nàng.... bác sĩ Duyên.... hoa tulip.... ánh mắt.... cử chỉ.... giọng nói....

Liệu bác sĩ Duyên..... lại chính là Gấu của năm xưa?

Không có điều gì là chắc chắn, chiều nay nàng phải đích thân tìm ra chân tướng...

Duyên nằm trên giường gác tay lên trán, nhìn lên trần nhà xa xăm. Vậy là em ấy biết rồi đúng không? Biết rằng mình là cô bé đã cùng thề với em ấy về giấc mơ trên bầu trời. Nhưng hai đứa đều không thể chờ đợi nhau. Kết quả cô làm bên Y và em ấy làm bên nghệ thuật. Nhưng duyên số vẫn muốn hai đứa gặp mặt nhau.

Nhưng chớ trêu quá..... cô thì vẫn chờ em ấy, em ấy thì đã có được hạnh phúc của mình rồi. Có lẽ, chúng ta có duyên nhưng lại chẳng có nợ.

Rồi lại chợp mắt, chiều nay lại đi kiểm tra định kì cho nàng, biết đối mặt thế nào đây....

Triệu ngồi thẫn thờ trên bệnh viện, ánh mắt cứ hướng về hình hoa trên bàn đối diện mình, vậy là chị ấy biết mình bị bệnh tim rồi ư? Nàng còn định giấu mãi mãi, không ngờ lại bị phát hiện theo một cách nàng chưa hề biết tới. Vậy là người lần trước nàng gặp ở công viên, là Gấu sao? Từ khi nào chị ấy lại bỏ mặc bản thân mình như vậy?

Vậy tại sao.... chị ấy lại làm trong bệnh viện này?

Tiếng mở cửa vang lên, Triệu còn định trốn, nhưng dáng người này cho nàng biết không phải là chị ấy. Nàng ngước mặt lên nhìn, là một người nữ, trong có vẻ trẻ, hình như giống bạn thân lúc đó có chơi chung với Gấu. Lúc nãy nàng cũng thấy chị ấy đứng trong phòng phẫu thuật. Sao nàng lại nhớ dai vậy?

Sau những cuộc kiểm tra cần thiết, chị ấy kết luận rằng trái tim của nàng vẫn còn ổn, nhưng vẫn phải cẩn thận hơn. Nàng gật đồng biểu tình đồng ý. Lát nữa nếu không có chuyện gì xảy ra thì nàng có thể xuất viện. Triệu đang phân vân không biết có nên hỏi chị ấy về Gấu hay không....

"Chị có quen biết gì với bác sĩ Duyên hay không?"

Chị quay lại nhìn Triệu, nở một nụ cười không rõ ý gì.

"Cuối cùng cũng nhận ra rồi sao?"

Nhận ra điều gì? Nàng nhíu mày.

"Chị là Hằng đây mà? Bạn thân cấp 3 với Duyên đây!"

Lúc này nàng mới ngó nghiêng. Đúng rồi, cái nét mặt này, là chị Hằng chứ ai nữa, nàng mừng rỡ.

"Hằng! chị cũng làm ở bệnh viện này sao? Vậy là chị đã hoàn thành được ước mơ của mình rồi"

"Cảm ơn em.... mà lúc nãy, em muốn hỏi gì sao?"

"Về bác sĩ phẫu thuật chính của em, Duyên...."

"Triệu? chị tưởng em phải biết người đó là ai chứ? Có một khuôn mặt chứ đâu có nhiều mặt đâu?"

"Vậy là...."

"Ừm, là Gấu đó. Không tin được đúng không, nó cũng nói với chị là học truyền thông, thế nào lại nhảy qua Y học"

"Là chị ấy thật à?"

"Tấm ảnh trên bàn làm việc của nó chính là câu trả lời. Chẳng phải em đã vào nhầm phòng của nó à? Chị qua đây khám vì Duyên có cuộc họp với viện trưởng, vì không tin tưởng ai nên chị mới xuống đây!"

Nàng im bặt không nói gì nữa, vậy là linh cảm đã đúng. Chị đã biết nàng vì lí do bệnh tật mà không thể thực hiện được ước mơ năm xưa. Đột nhiên cách cửa lại được mở ra một lần nữa....

"Hằng! khám cho Triệu nãy giờ mà chưa xong à?"

Giọng nói quen thuộc lại vang lên, hơi thở có phần gấp gáp, là Duyên trong chiếc blouse trắng và cái ống nghe trên cổ. Cô đã dặn Hằng là khám cho Triệu khi cô đi họp mà chẳng lẽ tới giờ này vẫn chưa xong? Nhưng lại nhận thấy ánh mắt của Triệu có phần kì lạ, Duyên mới giật mình đứng im tại chỗ , hình như lúc nãy mình vừa nói hớ thì phải.....

Hằng đủ thông minh để nhận ra mình cần rời khỏi đây, khi đi qua Duyên còn vỗ vai một cái, xem như lời động viên, cả hai cần đối mặt với nhau ngay lúc này. Cô nén cơn thở dài, đóng cửa và đi tới gần cô gái đang nhìn chằm chằm mình kia.

Triệu rơm rớm nước mắt nhìn cô. Sao chị lại giấu em....? Nếu ngay từ lần đầu biết chị khám cho mình, em sẽ không bao giờ để chị biết cô gái thầm yêu thương chị, nay lại mắc căn bệnh hiểm nghèo, sao em lại ngu ngốc không hề nhận ra ánh mắt đó cơ chứ? Lúc nãy chị gọi em là Triệu, tức là chị đã biết em ngay từ lần đầu gặp.

Duyên vẫn cố gắng giữ bình tĩnh trước người mà chị thầm yêu. Bàn tay vẫn để yên trong túi áo blouse không bỏ ra, có lẽ chị không muốn Triệu thấy mình lo lắng mồ hôi chảy ra đầy tay.

"Bác sĩ Duyên.... à không....Gấu.."

Một lần nữa sau 11 năm dài đằng đẵng, cô cũng chờ được gọi tên mình từ chính  miệng người mà cô luôn chờ. Cảm xúc lúc này như bùng nổ, không thể kìm được nữa. Nước mắt đã không giữ nổi mà lăn trên gò má ấy, giọng có phần run run.

"Ừm...chị đây..."

Lúc này Triệu không thể nói thêm được gì nữa. Lập tức đứng dậy ôm chầm lấy người kia, bao nhiêu sự xúc động, kìm nén cuối cùng được bùng nổ. Nàng đã tin rằng người trước mặt là Gấu. Chính là chị ấy, người mà bao đêm nàng nằm mơ, chỉ mong muốn được gặp lại một lần nữa.

Nước mắt đã thấm trên chiếc áo blouse đó, nhưng cô không đẩy ra. Đôi bàn tay rời khỏi chiếc túi, ôm lấy đứa nhỏ đang nức nở kia. Xoa đầu vuốt lưng như trấn an, để nàng bình tĩnh, nếu quá xúc động sẽ ảnh hưởng đến nhịp tim

"Ngoan....nín đi...chị đây rồi..."





=====
Lỗi hoài luôn, cứ vậy hoài chắc tui chết 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro