Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Jisoo đang định đưa Kim Jennie về bệnh viện, ông nội liền gọi điện tới: "Nghe nói con đưa Jennie xuất viện? Không có chuyện gì lớn thì về nhà đi, trong nhà có bác sĩ, tịnh dưỡng ở nhà càng tiện chăm sóc hơn ở bệnh viện."

Kim Jisoo trợn mắt nói dối: "Nghe nói? Ông nội nghe ai nói? Chúng con có xuất viện sao?"

Kim lão gia: "...... Ông đã thấy xe của con rồi! Tài xế đậu ở ngay đầu ngõ! Không nghe ai nói!"

Ông nội tuổi lớn, tóc cũng hoa râm, nhưng tinh thần lại rất tốt, mấy câu nói này quả thực như tiếng chuông lớn, lỗ tai Kim Jisoo đều suýt bị điếc.

Cô vội vã có lệ vài câu trấn an cảm xúc của ông nội, cúp điện thoại xong quay đầu hỏi Kim Jennie: "Thế nào? Muốn về không?"

Kim Jennie có chút rối rắm. Nàng khẳng định là muốn sau khi vết thương khỏi hẳn, trang điểm cho mình xinh đẹp rực rỡ rồi mới về ra mắt người nhà, nhưng bây giờ lại trùng hợp bị ông nội bắt gặp, không quay về thì làm sao giải thích đây?

Kim Jisoo nhìn ra khó xử của nàng, an ủi nói: "Không sao cả, em chưa chuẩn bị xong thì không cần về, chị giải thích với ông nội là được."

Nhưng mà ông nội tuổi càng lớn tính tình càng táo bạo, chuyện Kim Hoon còn chưa giải thích rõ ràng, không tránh được sẽ bị nhắc đi nhắc lại mãi.

"Em có thể về cùng tỷ tỷ mà không lộ mặt không?" Kim Jennie thử hỏi.

Kim Jisoo: "....... Cái này chắc là có chút khó. Em có thể đeo khẩu trang mãi sao? Ăn cơm thì làm sao bây giờ?"

Kim Jennie đưa ra một ý tưởng to gan, ở trên khẩu trang chỉ chỉ một chút: "Hay là em có thể cắt một cái lỗ ở trên khẩu trang, lúc ăn cơm chỉ cần há miệng là được."

Kim Jisoo: "....... Có lẽ, em biết ma nữ miệng rộng không?"


Kim Jennie: "Làm phiền rồi."

Cuối cùng Kim Jennie vẫn là cùng Kim Jisoo về nhà, nàng hiểu được cho dù hôm nay nàng không đi, Kim Jisoo cũng sẽ bị ông nội gọi về hỏi chuyện liên quan đến Kim Hoon, nàng không muốn để tỷ tỷ một mình đi ứng phó.

Nàng mang trong lòng tâm tư vợ xấu cũng phải ra mắt gia đình chồng, thấp thỏm đứng ở trước cổng lớn Kim gia, ở trên đường nàng nháp thử vô số lần, nghĩ nên làm sao để giải thích với chú lý do mấy năm nay nàng không trở về.

Kết quả một câu giải thích nàng cũng không dùng tới, Kim ba căn bản không hỏi nhiều như vậy, thậm chí sau khi Kim Jisoo nói nàng ngại cởi khẩu trang ra, thì liền không yêu cầu nhìn mặt nàng nữa, chỉ là nhìn băng gạc trên mắt nàng, có chút đau lòng nói một câu: "Một đứa bé ngoan ngoãn sao lại bị bắt nạt tới nỗi này?"

Jennie nháy mắt đỏ bừng hốc mắt.

Jisoo sợ nàng khóc sẽ bị nhiễm trùng vết thương, nhanh chóng đưa người về phòng. Cô lén thở dài: "Sao lại biến thành cô bé mít ướt rồi?"

Kim Jennie ngẩng đầu nhìn trời, dùng sức nuốt nước mắt về lại: "Em chỉ là hối hận, mấy năm nay hình như em đã bỏ lỡ quá nhiều."

May mắn nàng còn chưa sai quá nhiều, tất cả đều còn có thể cứu vãn, còn có thể làm lại từ đầu.

Nàng biết trở về liền phải xử lý chuyện Kim Hoon, nàng vốn dĩ định chủ động đi tìm ông nội giải thích, nhưng ông nội kêu cháu gái qua trước, cũng không biết nói cái gì, hai mươi phút sau ông đi ra, nhìn nhìn khuôn mặt thê thảm của Kim Jennie, thở dài thật sâu.

Ông vừa chống quải trượng đi xuống lầu, vừa nói: "Đưa Kim Hoon đi đi, đời này cũng để cho hắn quay lại."

Kim Jennie nhẹ nhàng kéo tay áo Kim Jisoo, nhỏ giọng hỏi: "Đưa người đi chỗ nào vậy?"

"Bệnh viện tâm thần." Đầu ngón tay Kim Jisoo đụng vào băng gạc ở khoé mắt nàng, "Yên tâm, hắn sẽ không có cơ hội làm tổn thương em nữa."

Giờ này khắc này Kim Jennie giống như một người ngây thơ: "Nhưng Kim Hoon cũng không phải người điên, cũng không phải bệnh nhân tâm thần nha."

Kim Jisoo: "Chị nói hắn là gì thì hắn là cái đó."

Kim Jennie lập tức nói: "Dạ! Tỷ tỷ nói rất đúng!"

Cùng ngày Kim Hoon đã bị người kéo ra từ bệnh viện, đang không ngừng mà giãy giụa kêu la, bị mạnh mẽ đưa đi.

Cùng lúc đó Kim Jennie rốt cuộc xây dựng xong tâm lý, tháo khẩu trang xuống định xuống lầu ăn cơm. Trước khi ra cửa nàng nhìn nhìn gương, bất ngờ phát hiện miệng vết thương đã đỡ rất nhiều.

Lần đầu tiên nàng cảm ơn từ đáy lòng đây là thế giới trong sách, miệng vết thương nói khỏi là khỏi.

Kim ba cùng ông nội không hỏi một câu nào về cuộc sống mấy năm nay của nàng, trước và sau khi ăn cơm nói chuyện cũng chỉ hỏi việc học, chỉ kể chuyện thú vị khi còn nhỏ, giống như căn bản là không tồn tại hai năm xa cách kia.

Kim Jennie ăn bữa cơm này xong, trong lòng đều theo đó ấm áp lên. Khi màn đêm buông xuống, nàng hỏi Kim Jisoo: "Tỷ tỷ, phòng trước kia em ở hình như chưa có dọn dẹp, em ở đâu đây?"

Kim Jisoo: "Ngủ cùng phòng với chị."

Kim Jennie đồng tử chấn động: "Cái này..... có được không?" Nói nàng còn ngại ngùng hơn, "Tiến triển như vậy có phải có chút nhanh hay không?"

Kim Jisoo rất muốn nựng mặt nàng một cái, hỏi xem trong đầu cô bé này rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nhưng nhìn thấy mặt nàng còn đang xanh tím sưng đỏ, vẫn là áp sự xúc động này xuống: "Yêu đương trong sáng, loại trừ tư tưởng đen tối. Ở cùng phòng với chị là để tiện buổi tối chị chăm sóc em, còn nữa, cho dù lúc chúng ta chưa quen nhau thì em với chị cũng thường xuyên ngủ chung một phòng mà."

Kim Jennie vẫn có chút ngượng ngùng: "Nói là nói như vậy, nhưng tâm lý sẽ có chút khác nhau chứ."

Thật ra nàng rất yên tâm về tỷ tỷ, chủ yếu là lo lắng bản thân mình bại lộ bản tính.

Không giống như ở bệnh viện, cũng không giống như mấy lần chung chăn gối khác, lần này Kim Jisoo là ôm nàng ngủ. Hô hấp đan xen da thịt kề sát, kể cả tóc mai cọ xát cũng trở nên ái muội hơn.

Tiếng tim Kim Jennie đập lớn đến nỗi chính nàng cũng cảm thấy ầm ĩ, nàng dựa vào cổ Kim Jisoo hỏi: "Tỷ tỷ, chị cảm thấy mọi người có ủng hộ chúng ta ở bên nhau không?"

"Chỉ cần chị thật lòng thích em, bọn họ sẽ ủng hộ, người nhà chị chỉ có một điều kiện như vậy thôi." Kim Jisoo hôn hôn trán nàng, "Cần chị chứng minh cho em xem không?"

"Chứng minh làm sao?" Kim Jennie sửng sốt trong chớp mắt, sau đó vội vàng ngăn lại ý tưởng to gan của cô, "Đừng nói chị định công khai với mọi người ngay bây giờ nha? Đừng mà em còn chưa chuẩn bị xong!"

"Sẽ không, chị biết em còn chưa chuẩn bị." Kim Jisoo nói xong gọi điện cho Park Bo Gum.

Park Bo Gum vô cùng không hiểu hành động dù ở kế bên vẫn gọi điện này của muội muội, nhưng vẫn bắt máy: "Sao vậy?"

"Ca em hỏi anh, nếu có chuyện em thật lòng xác định, nhất định phải làm, anh có vô điều kiện đứng về phía em không?"

Ngữ khí Kim Jisoo thật sự nghiêm túc, phản ứng đầu tiên của Park Bo Gum là trả lời đương nhiên, ngay sau đó lại bổ sung: "Ngoại trừ gi.ết ch.ết Kim Hoon, anh biết em tức giận, nhưng có rất nhiều cách giải quyết mà, khiến cho bản thân mình dính máu liên luỵ vào là cách tệ nhất."

"Cái đó thật ra không có nghiêm trọng như vậy." Kim Jisoo đầu tiên là trấn an cảm xúc hai bên, bất thình lình nói, "Em đang hẹn hò với Soo, nói với anh trước, miễn cho anh bị doạ."

Kim Jennie: "!!!"

Park Bo Gum không nhất định sẽ bị doạ, nhưng nàng thật sự bị doạ rồi biết không?!

Đã nói trước là không nói với người nhà mà. Sao lại gấp rút như vậy? Quá đột ngột không kịp đề phòng!

Park Bo Gum trong nháy mắt hoài nghi thính giác của mình, rồi lại hoài nghi năng lực nghe hiểu của mình.

Cuối cùng phát hiện hắn không có vấn đề, là Kim Jisoo có vấn đề.

Hắn hoàn toàn ngủ không ngủ, hơn nửa đêm gõ cửa phòng muội muội: "Kim Jisoo, mở cửa, chúng ta nói chuyện."

Tiếng động này trong tai Kim Jennie giống như bùa đòi mạng, nàng khẩn trương nắm lấy tay áo Kim Jisoo: "Làm sao bây giờ tỷ tỷ, đại ca tới bắt gian!"

Kim Jisoo: "....... Em nằm bổ sung một chút từ ngữ trước, chờ chị về."

Nhìn bộ dáng Kim Jennie lo sợ bất an, cô hôn môi nàng một chút: "Đừng sợ, người nhà của chị chị giúp em thuyết phục, bắt đầu từ đại ca trước."

Thân là người bị thuyết phục, nội tâm Park Bo Gum vô cùng phức tạp.

"Lời em vừa nói có ý gì? Sao lại thế này?"

"Chính là ý mà đại ca hiểu, cũng chính là cái mà đại ca thấy, "Em thích Jennie, muốn ở bên cạnh em ấy, em ấy cũng đồng ý rồi."

Park Bo Gum rất bực bội, hắn muốn lấy điếu thuốc ra hút, kết quả chỉ sờ được túi áo ngủ trống trơn, càng thêm bực bội: "Chuyện này quá đột nhiên, em thích con gái từ khi nào? Sao anh không biết?"

"Khi gặp được Kim Jennie." Kim Jisoo mười ngón tay đều siết vào nhau, nhưng bản thân cô cũng không có ý thức được, "Ca, em chỉ nói với một mình anh, anh có đồng ý giống như đã nói trong điện thoại, đứng về phía em, ủng hộ em vô điều kiện không?"

Biểu tình của cô bình tĩnh ngữ khí bình đạm, nhưng động tác nhỏ trong lúc lơ đãng để lộ ra, nói cho Park Bo Gum, cô không có bình tĩnh như biểu hiện bên ngoài vậy, thấp thỏm trong lòng cô đều sắp giấu không được nữa.

Giờ phút này cô bức thiết cần có được một sự ủng hộ, một sự ủng hộ đến từ người thân.

Tất cả nghi ngờ của Park Bo Gum ở trong khoảnh khắc này đều không nói nên lời, giơ tay vỗ vỗ trên đỉnh đầu muội muội: "Hẹn hò là em hẹn, em suy nghĩ kỹ là được, anh ngoại trừ ủng hộ em thì có thể thế nào nữa?"

Đôi mắt Kim Jisoo lập tức sáng lên, cô vui vẻ nói: "Cảm ơn ca, em đây đi về trước, anh cũng sớm về nghỉ ngơi đi nha!"

"Chờ một chút!" Khí chất lãnh đạo của Park Bo Gum biến mất không thấy, vươn tay, "Bây giờ quan hệ hai em thay đổi, ở cùng một phòng ngủ cùng một giường, có phải có chút không phù hợp hay không?"

Kim Jisoo đã đẩy cửa phòng ra: "Cảm phiền anh loại bỏ ý nghĩ đen tối trong đầu một chút, cảm ơn."

Nói xong liền đóng cửa lại.

Park Bo Gum: "......"

Trong phòng, Kim Jennie đợi chưa tới mười phút, trong lòng lại rất thấp thỏm, thấy Kim Jisoo đã trở lại, nàng lập tức dịch tới bên mép giường: "Sao rồi tỷ tỷ, đại ca phản ứng như thế nào?"

Kim Jisoo vui vẻ mắt thường cũng có thể thấy được: "Đương nhiên là ủng hộ, chị đã nói rồi, người nhà của chị để chị thuyết phục là được rồi, bọn họ đều sẽ thích em."

Kim Jennie thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần tỷ tỷ vui vẻ, nàng cũng vui vẻ, tuy rằng trong lòng nàng hiểu rõ, loại chuyện này không dễ dàng tiếp nhận như vậy, nói không chừng Park Bo Gum chỉ là đang an ủi muội muội.

Quả nhiên, tới ngày hôm sau Park Bo Gum cố ý chọn thời gian Kim Jisoo không ở nhà, hẹn Kim Jennie ra ngoài nói chuyện.

Kim Jennie đương nhiên sẽ không từ chối, chỉ là trước khi đồng ý hỏi vài câu: "Lần trước tỷ tỷ nói với em, đại ca có đối tượng yêu đương mập mờ đúng không?"

Park Bo Gum không chịu trả lời thẳng: "Cái này quan trọng lắm sao?"

Quan trọng, đương nhiên quan trọng.

Park Bo Gum có người mình thích, nghĩa là Cốt truyện giữa bọn họ hoàn toàn cắt đứt, sẽ không có dây dưa cảm tình kỳ quái, Park Bo Gum cũng sẽ không vì nàng mà..... cả mạng cũng không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro